Có những ngày trong năm
nhắc người ta nhớ
nhưng cũng có những
ngày,
không cần gọi tên
ký ức vẫn trở về…
30 tháng 4,
với nhiều người,
là một ngày kết thúc
chiến tranh,
nhưng với nhiều người
khác
lại là khởi đầu của một
hành trình xót xa,
mất mát,
ra đi,
và không bao giờ trở lại.
Có những con thuyền rời
bến trong đêm,
không mang theo gì
ngoài hy vọng.
Có những gia đình bị
chia cắt, người ở lại,
người ra đi,
và đôi khi không còn gặp
nữa.
Có những câu chuyện
chưa kịp kể, bị bỏ lại giữa biển,
giữa rừng,
và giữa những năm tháng
lặng im.
30 tháng 4,
với nhiều người,
không nằm trong sách
giáo khoa,
mà nằm trong ký ức của
cha
của mẹ,
của ông,
của bà,
những câu chuyện đau
thương, được chôn vùi dưới lòng biển cả,
những câu chuyện tưởng
chừng như xa lạ,
lại thuộc về thế hệ con
cháu chúng ta
hôm nay.
Ừ thì cũng là một ngày,
nhưng có nhiều tên gọi
khác nhau
nhiều cách nói khác
nhau,
nhiều cách nhớ khác
nhau…
Có người ăn mừng.
Có người tưởng niệm.
Có người chọn lặng im…
không phải vì họ đã
quên
mà vì có những nỗi đau
không dễ nói thành lời…
30 tháng 4, vì thế,
không chỉ là một cột mốc
thời gian, mà là một vết đen trong lịch sử
chia đôi ký ức,
thân phận,
con người,
và cả cách họ nghĩ về
quê hương.
30 tháng 4, vì thế,
chưa bao giờ thực sự kết
thúc, mà kéo dài qua nhiều thế hệ…
qua những giấc mơ…
qua những câu hỏi không
có câu trả lời.
Và rồi sau tất cả…
điều quan trọng hôm nay
không phải là tranh cãi
đúng sai,
mà là một ngày nào đó…
khi nhắc về quá khứ
người ta có thể lắng
nghe nhau nhiều hơn,
cảm thông nhau nhiều
hơn,
bớt xát muối vào những
vết thương…
đã cũ.
(3) Tỵ Nạn Bidong | THÁNG 4! | Facebook
Thanh Loan chuyển
