Đến bữa ngồi ăn một mình, và tối đến đi ngủ cũng một mình,
đêm đêm khi tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh cũng chẳng có ai, sáng sáng tỉnh dậy,
cũng vẫn chỉ một mình...thì đó là một điều đáng sợ và buồn tủi.
Cuộc đời này, người sống bên bạn lâu nhất, không phải là bố
mẹ và con cái, cũng không phải anh em hay bạn bè, càng không phải là đồng
nghiệp hay người yêu, mà chính là người bạn đời. Đấy mới thực sự là người duy
nhất chung sống bên bạn suốt đời.
Bạn bè, dù có chân thành đến mấy, cũng không thể ở bên bạn
mãi mãi. Bố mẹ, dù có tốt đến mấy, cũng không thể sống với bạn cả đời. Con cái,
có thân thương là vậy, cũng không thể sống mãi bên cạnh bạn, rồi cũng có lúc
chúng vỗ cánh bay đi, để có một cuộc sống riêng.
Anh em, dù có là máu mủ ruột thịt thân tình, cũng không thể
ở bên bạn mỗi ngày, cũng không thể chăm sóc bạn những khi "Tối lửa tắt
đèn". Chỉ có vợ chồng, người mà ta vẫn thường gọi là bạn đời, mới có thể
chung sống và bên bạn lúc sớm chiều.
Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi khi nhìn thấy những cụ ông,
cụ bà với mái tóc bạc phơ, dắt tay nhau từng bước đi bộ trên đường, tôi rất
ngưỡng mộ.
Lúc đó, tôi mới hiểu được rằng, con người ta có được những
khoảnh khắc hạnh phúc như vậy, họ đã phải cùng nhau trải qua không biết bao
nhiêu những sóng gió gian truân của cuộc đời, để rồi, họ vẫn còn ở bên nhau,
tay nắm tay, và cùng nhau đi nốt quãng đời còn lại, cho đến hết cuộc đời của
mình.
Đừng vì một điều gì trong cuộc sống, mà đánh mất đi người vợ
hay người chồng của mình, người mà hằng ngày vẫn hết mực yêu thương mình nhất.
Vì suy cho cùng, họ mới chính là người sẽ ở lại bên bạn, và sống với bạn trong
cuộc đời này.
Chính
vì thế, hãy thật trân trọng người bạn đời của mình, và trân trọng những gì mình
đang có khi còn có thể !!!
Sưu tầm
ReplyDeleteCòn có cũng như không thì còn phiền hơn nữa chăng? Cứ cải lộn và coi như gánh nặng thì còn gì khổ hơn...Có những trường hợp như thế!
Mình muốn, ko bằng trời muốn, thì tính sao bi chừ.
ReplyDeleteNếu một nửa kia đi trước.