Thursday, March 6, 2025

Anh Còn Nhớ Hay Quên Ngày Mồng Tám Tháng 3 - Sương Lam


Người viết đang suy nghĩ sẽ viết gì  cho mục MCTN tuần này thì sực nhớ Thứ Bảy này là ngày Quốc Tế Phụ Nữ Mùng 8 Tháng 3  để vinh danh quý vị phụ nữ trên thế giới.

Vì thế, người viết xin phép quý ông hãy “galant” một tí và chịu khó đọc một ít tài liệu dưới đây mà người viết cố ý sưu tầm về để quý ông đọc cho biết, cũng có thể quý ông đã biết rồi nhưng lại phe lờ đi vì tài liệu này đã vinh danh “phe địch”, do bởi tự ái của quý ông to lắm đấy!

 Người viết chỉ tóm tắt một ít về lịch sử  Ngày Quốc Tế Phụ Nữ này như sau:

Lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ

Ngày Quốc tế Phụ nữ là thành quả đấu tranh lâu dài và lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới.

Ngày Quốc tế Phụ nữ được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa ngày 8 tháng 3 năm 1977. Trong một thế kỷ qua, người phụ nữ đã giành được sự bình đẳng trước pháp luật trong hầu hết các lĩnh vực và ở hầu hết các nước trên thế giới. Tuy thế, hiện nay phụ nữ vẫn không ngừng tranh đấu vì quyền bình đẳng với nam giới.

Lịch sử của ngày Quốc tế Phụ nữ bắt đầu từ năm 1857 đến 1911.

Trước đây do tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên phận làm nữ chịu nhiều thiệt thòi nhất hàng thế kỷ.

  • Lịch sử đấu tranh mới chỉ bắt đầu từ thời kỳ Hy Lạp cổ đại, Lysistrata cuộc tranh đấu chống lại nam giới để chấm dứt chiến tranh.
  • Từ năm 1950 tại Việt Nam, vào ngày mùng 6 tháng hai âm lịch mỗi năm đều có tổ chức ngày lễ Hai Bà Trưng ở Sài Gòn, và sau đó đã dùng ngày lễ này làm ngày Phụ nữ. Mỗi năm đều chọn một nữ sinh trường Trưng Vương và một nữ sinh trường Gia Long đóng vai Hai Bà Trưng ngồi trên bành voi trong dịp cử hành lễ.
  • Năm 1971Thụy Sĩ chấp nhận quyền bầu cử cho phụ nữ.
  • 8 tháng 3 năm 1975Liên Hiệp Quốc bắt đầu chú ý và tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ.
  • Năm 1977, nghĩa là hai năm sau ngày Quốc tế Phụ nữ, Liên Hiệp Quốc quyết định mời các nước dành một ngày để nói lên quyền lợi của người phụ nữ và hòa bình thế giới. Và ngày 8 tháng 3 được chọn để trở thành ngày lễ chung cho nhiều quốc gia trên thế giới.

Hiện nay ngày Quốc tế Phụ Nữ vẫn còn được xem là ngày lễ chính thức tại những nước sau đâyAngolaArmenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Macedonia, Moldova, Mông Cổ, NgaTajikistanUkraina,Uzbekistan và Việt Nam. Trong những xã hội này, đàn ông tặng hoa và quà cho những người phụ nữ trong đời của họ như mẹ, vợ, bạn gái, vv.vv. Tại một số nơi, nó cũng được xem tương đương với Ngày của Mẹ (Mother's Day).

(nguồn: http://vi.wikipedia.org)

Người viết xin mời quý vị đọc thêm một câu chuyện sự tích ngày mồng 8 tháng 3 dưới đây cho vui.  Có đúng hay không thì tùy theo suy nghĩ của mỗi người nhé.

Sự tích  ngày mồng 8 tháng ba..

Ngày xưa, có 1 anh chàng nhà nọ, gặp 1 người con gái xinh đẹp mỹ miều, thùy mỵ dịu dàng... công dung ngôn hạnh đủ cả, anh chàng đem lòng yêu mến và muốn cưới nàng làm vợ. Cuối cùng thì nàng cũng nhận lời... với 1 điều kiện là hàng năm, cô nàng xin phép được 1 ngày vắng nhà để đi xa, còn đi đâu, làm gì, anh chàng không được thắc mắc, không được điều tra, tìm hiểu. Nghe thấy điều kiện quá dễ dàng, vả lại cũng quá sung sướng vì kiếm được cô vợ lý tưởng như vậy, anh chàng gật đầu đồng ý không chút đắn đo. 

Cuộc sống 2 vợ chồng trôi qua rất hạnh phúc, chẳng bao giờ họ to tiếng với nhau và cô gái luôn tỏ ra là 1 người vợ đảm đang, hiền dịu. Đến 1 ngày nọ, khi cô nàng xin phép anh chồng ngày hôm sau được vắng nhà, anh chàng mới nhớ ra lời mình hứa ngày nào. Lỡ hứa rồi, chẳng lẽ không làm, vả lại 1 ngày vợ đi vắng chắc cũng chẳng sao, anh chàng liền đồng ý. Ngày hôm đó mới dài lê thê làm sao khi mà đến tối anh chàng không thấy vợ về. Chàng cứ đứng lên, ngồi xuống, đi ra đi vào ngóng vợ như con ngóng mẹ đi chợ về vậy. Vừa sốt ruột, vừa lo lắng, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra với vợ mình... rồi bao nhiêu những suy nghĩ khác lai bắt đầu dằn vặt anh chàng... Cuối cùng rồi cũng đến sáng. Trời vừa hửng sáng, anh chồng đã thấy vợ mình trở về nhà. Bao nhiêu lo lắng, giận dữ, nghi ngờ dồn nén cả đêm qua chưa kịp bùng lên thì cô vợ đã nhẹ nhàng nhắc tới điều kiện của ngày cưới là nàng được đi 1 ngày và anh chàng không được hỏi han thắc mắc. Đã hứa thì phải giữ lời, nam nhi đại trượng phu là vậy. Những nghi ngờ tuy còn vương vấn trong lòng, nhưng theo thời gian, anh chàng cũng quên đi, cho vào dĩ vãng. Cuộc sống hai vợ chồng êm ả trôi qua. 

Một năm nữa lại trôi qua, và cái ngày mà người vợ xin phép vắng nhà lại tới. Vì đã hứa nên anh chàng lại phải để cho vợ đi mặc dù trong lòng, sự lo lắng, nghi ngờ, tò mò ngày càng tăng. Một năm nữa, rồi 1 năm nữa... cứ đến đúng ngày là người vợ lại đi vắng nhà và lại trở về nhà ngày hôm sau vào đúng lúc mặt trời mọc. Trong cuộc sống, người chồng chẳng có điều gì có thể phàn nàn về người vợ của mình được cả, ngoại trừ nỗi tò mò, nghi ngờ ngày càng dày vò anh chàng. Đến 1 lần, vào ngày mà người vợ lại đi vắng như mọi năm, không thể kìm được sự tò mò của mình nữa, anh chàng quyết định bám theo người vợ. 

Người vợ cứ cắm cúi đi, không hề biết là người chồng đang bám theo mình. Đi mãi, tới bìa rừng, người chồng thấy vợ mình chui vào trong 1 bụi cây. Chờ mãi không thấy người vợ đi ra, anh chàng rón rén lại gần. Tới nơi, chàng thấy có 1 con rắn hổ mang đang cuốn mình lột xác. Hoảng hốt, sợ hãi, chàng vội cầm con dao chém con rắn. Trước sự ngạc nhiên khôn tả của người chồng, con rắn lại hiện nguyên hình là người vợ nằm trong vũng máu, quằn quại, hấp hối.


Thì ra hàng năm, cứ đến ngày này, người vợ lại biến thành con rắn hổ mang và khi lột xác thì bao nhiêu những bực bội, những giận dữ kìm nén trong 1 năm qua cùng với nọc độc được xả đi hết, để rồi khi trở về nàng lại trở nên xinh đẹp hơn, là một người vợ hiền dịu hơn, chiều chuộng, nhường nhịn chồng hơn. Chỉ vì sự tò mò, lòng nghi ngờ đã làm cho người chồng thất hứa và kết quả thì chàng đã làm 1 điều mà chẳng thể nào cứu vãn được nữa.

(Nguồn: email bạn gửi)

Cuối cùng, nguời viết xin mượn  những lời dưới đây để quý ông thấy rằng người phụ nữ, nhất là phụ nữ Việt Nam có đáng được vinh danh không nhé?

Chân dung phụ nữ

Người phụ nữ là hình ảnh đẹp trong văn học Việt.  Chân dung của người phụ nữ Việt Nam đã được đặc biệt ca tụng trong cả văn học lẫn sử học. Hai câu thơ của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm đã làm trong sáng thêm họa phẩm đảm đang của phụ nữ Việt Nam:

‘‘Nuôi mẹ chàng, thiếp khôn làm gái,

Dạy con thơ, thiếp phải làm trai.’’

Người phụ nữ còn là nguồn cảm hứng phong phú cho văn chương và nghệ thuật.  Họ không chỉ đại diện cho thẩm mỹ, nhân tố cho hạnh phúc và mái ấm của gia đình, người phụ nữ còn là chứng nhân phản ánh của mọi thời đại.  Có thể nói được, “không có người phụ nữ thì không có văn chương và nghệ thuật.” Chỉ cần đọc hai câu thơ sau đây, chúng ta có thể hình dung được khuôn diện của người phụ nữ Việt ở vào thời đại nào:

“Sớm hôm trong chốn gia đình,

Tề gia nội trợ xin mình mặc em.” (Nguồn: sưu tầm trên 

internet)

Mời Bạn xem  Youtube  CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 do Marian Tran thực hiện

https://youtu.be/52GFUlz2McU

Nhưng …hình như quý ông không vui thì phải?  Nhưng họ vẫn “galant” chúc mừng  Ngày Quốc Tế Phụ Nữ của chúng ta vì họ vẫn là người lịch sự kia mà! Hoan hô quý ông!

Đặc biệt tôi có một ông bạn đã can đảm bài tỏ tâm sự của mình với bài thơ “Nhịn Vợ” mà theo ý của tôi đây là một bài thơ hay để tặng vợ trong ngày Mùng 8 Tháng 3 năm nay.  Xin phép tác giả cho phép người viết được chia sẻ với quý bạn hữu của tôi để cho quý bà được vui vẻ nhé. Thành thật cảm ơn ông bạn NTL nhé. Bravo!

NHỊN VỢ

Tức giận chi cho mệt tuổi già

Khi lên cơn cứ để “ Bà “ “ ca “

Đôi co, đấu lý...: rùm beng chuyện

Cãi cọ, hơn thua.. : .ỏm tỏi nhà

Giữa phút tam bành nên tịnh khẩu

Qua cơn thịnh nộ hãy lân la

Ai ơi thôi cứ vờ thua vợ

Bão tố qua rồi: vợ với ta…...   

NTL

Chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé. 

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam


(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 751-ORTB 1182-3-4-25)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://www.pinterest.com/suonglamt/

Trảy Hội Chùa Hương - Trần Quốc Bảo

 

Tình bằng, tình mãi vấn vương,

Nhớ thời trảy hội chùa Hương với mình

Danh lam thắng cảnh hữu tình

Qua Hà-Đông, đến Vân-Đình cùng anh.

 

Tới Bến-Đục, đi thuyền mành,

Ngắm phong cảnh đẹp như tranh tuyệt vời!

Xa dần cõi tục, thảnh thơi!

Núi lam, nước biếc,bầu trời thanh thanh.

 

Rừng cây, sương phủ mong manh,

Ô kìa! khe Yến, long lanh ánh vàng

Một vùng sơn thủy mơ màng

Thiên Thai, hay chốn Địa Đàng nơi đây?

 

Thuyền trôi như lướt trên mây,

Nước trong cá lội từng bày nhởn nhơ

Non xa… ẩn khuất mây mờ

Núi Voi, núi Oản, núi Mơ, núi Rồng.



Núi Chiêng, núi Trống, núi Bồng…

“Kỳ Sơn, Tú Thủy” bia đồng rõ ghi

Đền Trình, hương khói uy nghi

Vào đền bái niệm, trước khi lên chùa.

 

Hai bên, sườn đá nhấp nhô,

Giữa dòng, suối chảy quanh co, xuôi thuyền

“Hương-Sơn nhất lộ vạn niên

Tam quan cổ động, vĩnh truyền thiên xuân” (1) 

 

Chùa Giải-Oan, chốn tịnh thần,

Vào đây rũ sạch bụi trần, Tình ơi!

Trong chùa, có tảng-đá-trời (Thiên Thạch)

Nứt ra khe nước, chảy hoài triền miên.

 

Ngẫm thay muôn sự tùy“duyên”,

Có duyên ta huởng“Thiên nhiên thanh trì” (2)

Tuyết-Kinh cửa động tuyệt kỳ   (3)

Đến Am Phật-Tích huyền vi khôn lường.

 

Trấn-Long chùa ngát trầm hương, (4)

Đưa lòng lữ khách thậpp hương thoát trần

Chim kêu, vượn hót, chuông ngân

Thông reo, nước chảy…như gần như xa.

 

 

Trăm hai mươi bực đá hoa,

Trèo lên chót đỉnh, chính tòa Chùa Hương

Chùa nằm trong Động hoa cương

Không gian mờ ảo, một phương u trầm.

 

Trong Chùa Tượng Phật Quan Âm,

Từ bi ngự tại trung tâm điện thờ

Cùng ngàn pho tượng cổ xưa

Bên hàng thạch nhũ ảo mờ linh thiêng.

 

Thạch nhũ cấu tạo tự nhiên,

Mang nhiều hình tượng tôn nghiêm diệu kỳ

Lưỡng long chầu nguyệt, giống y

Đài sen, tay Phật tinh vi lạ đời!

 

Niềm vui trảy Hội, Tình ơi!

Thoáng nhanh như thể nước trôi qua cầu

Ngày nay Hương Tích còn đâu

Vẻ tôn nghiêm thuở ban đầu, thời xưa… (!)

 



Từ khi Cộng “tiếp quản” chùa,

Lừa Thần, dối Phật, bán mua làm giầu

Du khách, “chủ yếu” làTầu

Chúng xây khách sạn,cao lầu, nghênh ngang.

 

Ma cô, đĩ điếm… vô vàn!

Thịt rừng, thịt chó bán tràn khắp nơi

Chùa Hương nay đã đổi đời

Không còn thanh tịnh của thời thuần lương.

 

Lòng hằng vương vấn chùa Hương,

Bao nhiêu kỷ niệm nhớ thương đong đầy

Mong sao đất nước đổithay

Ta về tìm lại những ngày thần tiên./.

     

        Trần Quốc Bảo

            Richmond, Virginia

      Địa chỉ điện thư của tác giả:

    quocbao_30@yahoo.com

 

Ghi chú:

(1) 2 câu đối ở cổng đá trước chùa “Nhất lộ Hương Sơn thùy vạn tuế ; Tam quan cổ động vĩnh thiên xuân

 一 路 香 山 垂 萬 歲 , 三 官 古 洞 永 千 春

(2) “Thiên nhiên thanh trì” = Ao nước trong của trời đất: là tên của “tảng-đá-trời”

(3) Động Tuyết Kinh, còn gọi  Động Tuyết Quỳnh

(4) Chùa Trấn Long,còn gọi Chùa Cửa  Võng.

Wednesday, March 5, 2025

Khi Về Già Bạn Chợt Nhận Ra Rằng Mình Chẳng Còn Gì!


Cả một đời tranh ᵭấu ngược xuôi vì những lý tưởng riêng trong cuộc sống, nhưng có mấγ ai trong chúng ta tự đặt câu hỏi: Rốt cuộc rằng, chúng ta đang có gì và được gì ?

Trên thế gian nàγ rốt cuộc thứ gì thuộc về bạn, câu hỏi nàγ có thể có rất nhiều người muốn biết.

1. Vợ là của bạn ư ? Không ρhải.

Tuγ hai người cùng nhau trải qua thử thách, cùng sẻ chia niềm vui, gần nhau về thể ҳάc, γêu tҺươпg nhau nhưng rồi sẽ có một ngàγ ρhải chia lγ.

2. Con cái là của bạn sao? Không ρhải.

Tuγ cha mẹ và con cái có mối quαп Һệ huγết thống sâu đậm, có tình thân cốt пҺục không thể đứt lìa, nhưng cũng chỉ là niềm vui đoàn tụ, hiếu thảo, chăm nom, lo lắng mà thôi.

Khi bạn đi sang thế giới bên kia, con cái cũng chỉ có thể đưa tiễn bạn chứ không thể nào đưa bạn trở lại nhân gian được.

3. Tiền bạc là của bạn à? Không ρhải.

Tuγ bạn liều mạпg kiếm tiền, nhưng cũng nghĩ đủ cách để tiêu tiền, ngaγ cả khi bạn có bao nhiêu cái tài khoản trong ngân hàng thì tiền bạc cũng vẫn là thứ sinh ra không mang đến, cҺết cũng không mang theo được.

4. Nhà và xe là của bạn sao? Không ρhải.

Tuγ bạn sống ấm áρ, thoải mái, nhưng ngàγ mà bạn lìa đời thì những thứ nàγ chẳng còn là gì nữa.

Dù có bao nhiêu tài sản, thì nó vẫn là thứ “khi sinh không mang đến, khi cҺết không đem theo”.

Vậγ thì rốt cuộc cái gì mới là của bạn?

Cơ thể của bạn

Chỉ có cơ thể mới là thứ không bao giờ rời xa bạn, sẽ cùng bạn đi hết cả cuộc đời.

Chỉ có cơ thể mới có thể toàn lực bảo vệ bạn cho đến khi cạn kiệt sức lực.

Cơ thể của bạn càng khỏe thì con đường mà nó đi cùng bạn sẽ càng dài.

Không có cơ thể thì cuộc đời bạn đã kết thúc rồi.

Vì vậγ, bạn ρhải xem “cơ thể” – thứ duγ nhất thuộc về bạn là vật quý vô giá, ρhải γêu tҺươпg nó, thỏa mãn mọi γêu cầu của nó.

Bạn đừng bao giờ bỏ bê những việc có thể bảo vệ cơ thể như: luγện tậρ, dinh dưỡng, nghỉ ngơi, ρhòng trị Ьệпh, giữ vệ sinh, giữ tâm trạng thoải mái, không bị tổn tҺươпg,v.v.

Cơ thể có khỏe mạnh thì cuộc sống mới có chất lượng. Cơ thể khỏe mạnh thì cuộc sống sẽ dài lâu. Không có một cơ thể khỏe mạnh tức là không có sự sống. Có sự sống thì mới có tất cả. Không có sự sống thì mọi thứ đều không ρhải là của bạn.


Van Hoang

Share Lại Người Lính Già TQLC 

Mùng Sáu Tháng Hai - Đỗ Công Luận

Góa vợ - Nguyễn Đình Phùng

(Hình minh họa)

Mới gặp lại anh bạn góa vợ. Không thể tưởng tượng người ta có thể thay đổi nhiều đến thế. Bạn tôi vốn trước kia là người hiền lành, chân chỉ hạt bột, chí thú làm ăn, không hề biết đến ăn chơi là gì. Cả hai vợ chồng là người ngoan đạo, suốt ngày đọc kinh, cầu nguyện. Cuối tuần đến nhà thờ, dọn dẹp, làm việc nhà xứ, sửa soạn cho thánh lễ, lễ sáng, lễ chiều, lễ tối. Có nghĩa chỉ lẩn quẩn trong khuôn viên của nhà thờ, nhà thánh, không hề đi đâu, không cần biết đến chuyện gì khác. Giao thiệp cũng chỉ với những người trong Hội Đạo Binh Thánh Thể, Hội Dòng Ba, Hội Cursillo, Hội Con Đức Mẹ. Hội nào cũng vào hết. Họp các hội cũng hết ngày, hết tuần. Còn thì giờ đâu mà đi ăn, đi chơi, đàn đúm với những kẻ tội lỗi ngập đầu, chết xuống địa ngục hết cho đáng đời!


Rồi một ngày bạn tôi bỗng trở thành góa bụa. Chị bạn bị ung thư, qua đời nhanh chóng, để lại ông chồng sống một mình. Trước khi nhắm mắt, chị tin tưởng là chồng mình cũng sẽ tiếp tục ngoan đạo. Chắc sẽ đi học làm phó tế, deacon. Lại góa vợ, có thể tương lai sẽ được làm linh mục, cũng không chừng. Chị an lòng về với Chúa, phó thác ông chồng cho Giáo Hội trông coi. Chồng mình hiền lành, đạo đức đến thế, sợ gì mấy con quỉ cái chúng nó quyến rũ làm mất linh hồn sao được. Sống với nhà thờ, nhà thánh, làm việc lành, phúc đức, đợi đến ngày lên Thiên Đàng gặp lại chị ít lâu nữa thôi, chắc như bắp!


Nhưng cuộc đời chả có gì là chắc chắn, là đinh đóng cột cả. Người ta thay đổi nhanh chóng, một sớm một chiều. Hay chỉ trong một chớp mắt, cần gì dến thời gian lâu. Của đáng tội, anh bạn thương vợ, khóc hết nước mắt. Anh kể lể:"Em đi sao vội thế! Anh chỉ cần có em bên cạnh. Tiền bạc, địa vị, đời sống, còn có nghĩa gì đâu! Anh bây giờ có là homeless, nghèo khổ, đầu đường xó chợ. Nhưng có em trong đời, anh cũng mãn nguyện, dù khốn khó đến chừng nào đi nữa!"

Bạn tôi than thở như vậy. Nhưng thật ra anh giàu lắm! Anh cũng là người có địa vị cao trong xã hội người Việt tại thành phố này. Nên anh vừa góa vợ, các bà các cô đã bu lấy anh ngay. Anh để tang vợ đúng ba tháng. Rồi một bà đã chớp được anh. Không thấy anh nhắc gì đến chuyện đổi lấy thành người homeless để còn có vợ bên cạnh. Anh bắt đầu đi du lịch khắp nơi với bà mới. Hết cruise này đến cruise nọ. Âu Châu, Nam Mỹ, Nhật Tàu, anh đi loạn khắp nơi, khắp chỗ. Không thấy nhắc đến chuyện nhà thờ nhà thánh, đi lễ đi lạy nữa.

Và anh bắt đầu thay đổi hết! Anh bắt đầu ăn diện, mặc đồ đúng thời trang. Bà mới này cao hơn anh nửa cái đầu, anh đi đóng đôi giày đặc biệt, đế cao thêm vài inches cho xứng với người đẹp. Mắt anh hơi sụp, anh bèn đi thẩm mỹ ngay, cắt lại bọng mí dưới, kéo mí trên cho cao lên khỏi sụp! Căng luôn da mặt cho nó chắc! Xỏ luôn lỗ tai để nhét một viên kim cương cho giống mấy thằng tài tử kép đẹp! Rồi anh đi học nhảy đầm! Bà mới vốn người lịch lãm, văn nghệ nhảy nhót, party pạc tung mỗi tuần nên bắt anh phải chạy theo. Và cứ thế, bạn tôi sa vào con đường ăn chơi, trước kia anh vẫn rủa là chúng mày sẽ sa hỏa ngục hết! Bây giờ anh bảo, hỏa ngục cho nó ấm áp, sexy nóng bỏng, thiên đường lạnh lẽo lắm người ơi! 

Cặp với bà mới này được ba năm, anh bắt đầu chán. Bao nhiêu chuyện quý phái, lịch sự, socializing, bà này truyền thụ anh rành lắm rồi. Tại sao trời bắt mình góa vợ, lại chui vào cảnh bị một bà khác xỏ mũi như vậy. Xe Ford cũ đã hỏng, tại sao lại kiếm chiếc Chevrolet cũng cũ rích, xập xệ làm gì? Phải chạy Ferrari, Lamborghini cho nó bảnh chứ! Tệ lắm cũng phải lái Mercedes, BMW. Thế là anh cho bà này ra rìa! Và anh bắt đầu tìm những cô trẻ đẹp não nùng nhan nhản trong thành phố này.

Anh kiếm thày luyện nhảy đầm. Đúng kiểu ballroom dancing, Nhảy phải điệu nghệ, đúng mức như Dancing with the stars. Rumba phải đi fantasy, dơ tay, vặn người như múa.

Chacha nhảy đi lên đi xuống cứng ngắc trông nhà quê quá, phải như người bay bổng mới được chứ! Nhảy Paso phải như người matador đấu với bò rừng lượn qua lượn lại mới đẹp. Tango khỏi phải nói rồi! Bước chân Tango phải như dân Argentine, quấn lấy chân người đẹp mới đa tình, gợi cảm. Thế là anh học nhảy đúng mức, luyện công phu điệu nghệ để làm bá chủ cả vũ trường!


Rồi anh bắt đầu luyện giọng học hát. Anh tập lấy hơi, tập ngân. Hát phải rung rung nghe mới mùi. Lê Uyên Phương đã phán "Như tiếng hát không hơi rung...nghèo nàn". Anh tuyên bố như thế. Và từ đó anh hát câu nào cũng thấy rung rung! Mình nhà giàu hát có hơi rung, đâu có phải dân nghèo nàn! Đúng quá rồi chứ! Anh tập hát cũng có lý do. Thành phố này đang có phong trào hát cho nhau nghe. Bao nhiêu quán nhạc mọc lên như nấm. Các bà chán chồng, các cô kiếm chồng, kiếm kép đều ngồi chật ních mấy quán nhạc hát tài tử này. Mình hát cho mấy em tê mê, rụng rời tay chân mới ăn tiền! Anh dạy bảo mọi người như vậy! Và tối nào anh cũng có mặt trong các quán nhạc, lên hát vài bài cho các em nghe anh rung rung câu hát mà lòng cũng thấy run run. Rồi kéo các em ra sàn nhảy, đi những đường Tango lả lướt, Rumba rũ rượi, Bebop quay cuồng. 


Bạn tôi bây giờ đã trở thành playboy chính hiệu. Không còn tí gì hiền ngoan, chân chất, đạo đức, đầu phủ hào quang như xưa nữa. Mỗi tháng thấy anh cặp với một cô mới, ăn chơi mút mùa. Rồi tháng sau đã thấy anh chia tay, đường ai nấy đi, anh trổ tài hát rung rung với cô khác, rồi ôm nhau Slow tắt đèn, hay quay Valse vòng vòng chóng mặt với em kế tiếp này, trẻ đẹp, xinh như mơ, tươi như mộng trong quán nhạc, cho bao tên khác thèm rỏ rãi chơi!

Lần cuối tôi gặp anh, anh bảo: 

- Moa tiếc quá toa à! Hồi mới góa vợ, ở với bà đó đến hơn ba năm mới dứt ra được. Moa tính, ba năm là 36 tháng. Moa bây giờ một tháng có một em mới. Hồi đó mà như bây giờ có phải moa đã có thêm 36 em ghi danh trong sổ đoạn trường của mình rồi không. Tiếc quá toa ơi!


Nguyễn Đình Phùng 

Tuesday, March 4, 2025

Trăm Năm Ngó Xuống Đời Hư Ảo, Phút Chốc Nhìn Lên Ngộ Lẽ Trời.

Trăm năm ngó xuống đời hư ảo
Phút chốc nhìn lên ngộ lẽ trời. 

clip_image002

clip_image011
Yêu thương xin nở nụ cười
Vị tha là để lòng người thanh cao

clip_image003

Hơn thua so với chính mình
Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua.

clip_image004

Ngỡ chỉ là một cuộc chơi
Ngoái lại sau thấy một trời phù vân.

clip_image005

Hãy sống và ước vọng

Để thấy đời mênh mông.

clip_image007

Trần gian mắc đọa nợ nần
Mai sau hóa kiếp bụi trần tìm vui.

clip_image008

Ta nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời.

clip_image010

Đơn sơ thôi những nụ cười
Cho ta ý nghĩa cuộc đời từ nhau.

clip_image012

    Người từ vô tận tái sinh
Đi qua trần thế mang tình nhân gian.

clip_image013

Đường về khép bóng trần gian
Lợi danh gói một hành trang vô thường.

clip_image015

Núi là núi, sông là sông
Thiền là một tách trà nồng trên tay.

clip_image016

Ở đời muôn sự của chung
Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi.

clip_image017

Bóng trúc quét sân trần chẳng đọng
Vầng trăng xuyên biển nước không xao.

clip_image018

Khói trần bén giấc mơ tiên
Bâng khuâng trăng trải qua miền quạnh hiu.

clip_image019

Trần gian mỏng mộng vô thường
Đường xa mỏi mệt tôi nhường nhịn tôi.

clip_image021

Trải qua mấy bận long đong

Ngộ ra chẳng sắc thì không cũng đành.

clip_image023

Cuộc đời bao khúc bể dâu
Tặng nhau chữ Tín bắc cầu Phúc duyên.

 

Nếu biết vô thường cơn sóng lặng
Thì lời trùng ngộ thốt mà chơi.

clip_image026

Phú quý vinh hoa như mộng ảo

Sắc tài danh lợi tựa phù du.

clip_image028

Có tài chớ cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần.

clip_image030

Ngày mai mơ mộng làm chi
Sẽ tàn sẽ mất còn gì nữa đâu.

clip_image031

Điều chí thiện long lanh cùng cái đẹp
Mỗi ngày đời lắng đọng cả trăm năm

clip_image033

Đường trần ta cứ rong chơi
Vui thêm bước nữa buồn thôi lại về.

clip_image035

Bỗng nhiên ta gặp lại ta
Bồng bềnh trong cái gọi là nhân gian.

clip_image036

Ngước lên cao để thấy mình còn thấp
Nhìn xuống thấp để thấy mình chưa cao.

clip_image038

So với cái mênh mông của vũ trụ
Thì nỗi buồn của hạt bụi có ra chi.

clip_image040

Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp
Nhân hòa đức độ tạo thành công.

clip_image042

Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng

Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không.

clip_image044

Muốn thành công phải trải qua thất bại

Trên đường đời có dại mới có khôn.

clip_image046

Yêu ghét ta chẳng bận lòng
An tâm tự tại thong dong bên đời.

clip_image048

Giã từ cõi mọng điêu linh
Ta về buôn bán với mình phôi pha.

clip_image050

Ta về ngồi lại tình hư ảo
Hư ảo không còn chỉ có ta.

clip_image052

Bởi kiếp sống biến ta thành gỗ mục
Ta vươn mình hóa kiếp Phong Lan.

clip_image054

Cuộc đời sóng gió nuôi ta lớn
Bao lần thất bại dạy ta khôn.

clip_image056

Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
     Thong dong tự tại vậy mà vui.

clip_image058

Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
Mà có ra sao cũng chẳng sao.

clip_image060

Đường tương lai gặp nhiều gian khó
Đừng nản lòng hãy gắng vượt qua.

clip_image062

Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau.

clip_image064

Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau


Sưu tầm