Nghĩa Trang Melrose
Abby Memorial Park nằm ở thành phố Anaheim, ngay phía dưới Xa Lộ 5. Đến nhà
nguyện trước 9 giờ sáng, tôi đã thấy đông đảo đồng hương và chiến hữu trong màu
áo của đủ quân binh chủng: Bộ Binh, Thiết Giáp, Nhảy Dù, Nha Kỷ Thuật, Hải Quân,
Không Quân và đặc biệt là SVSQ Thủ Đức. Một số đang chuẩn bị cho Lễ Phủ Kỳ.
Toán phủ kỳ được chỉ huy bởi một cựu Lôi Hổ trẻ, oai phong với cây kiếm bạc bên
hông, cùng với 2 cựu TQLC bồng súng chào và 8 chiến hữu thay mặt các Quân Binh
Chủng trịnh trọng nâng lá Quốc Kỳ VNCH để phủ lên quan tài của một vị niên
trưởng mà danh tiếng của Ông đã được mọi người biết đến: Mãnh Sư Đại Tá Nguyễn
Mạnh Tường.
Đại Tá Tường, vẫn còn
đủ nét cương nghị trên khuôn mặt, trong quân phục Nhảy Dù, chiếc nón đỏ trên
ngực, nằm bất động trong chiếc quan tài, như một “thiên thần” chỉ đang say ngủ.
Từng người lần lượt
đến cung kính chào Ông lần cuối. Vài người ôm quan tài khóc sướt mướt. Các nhà
sư, trong đó có một vị sư người Mỹ, niệm kinh hành lễ. Niên Trưởng Vũ Trọng
Mục, người bạn có nặng tấm lòng, đứng ra tổ chức tang lễ cho người đồng môn cùng
Khóa Vì Dân Thủ Đức (khóa 5), đã thưa với tất cả mọi người là Ông rất hãnh diện
và sung sướng để được làm việc này cho một người Bạn đức độ, anh hùng. Ông cám
ơn những bạn bè chiến hữu ở Bắc Cali đã dành cho Ông cái vinh dự lớn lao và cảm
động này.
Một số đông bà con,
chiến hữu đại diện cho Hội Đồng Hương và Tiểu Khu Bình Định, một số đã từng làm
việc bên cạnh Đại Tá Tường, đứng thành hai hàng dài trước quan tài, sụt sùi nói
lời ngưỡng mộ, biết ơn và từ biệt Ông, con Mãnh Sư bao phen đã làm kẻ thù khiếp
sợ, cứu nguy và an cư cho dân, quân Bình Định trong suốt một thời khói lửa,
điêu linh...
Không khí thật nghiêm
trang, cảm động. Điều đặc biệt đáng buồn là không tìm thấy những vành tang
trắng. Vợ con Ông không có mặt. Chẳng lẽ họ đã thực sự cạn tình, cạn nghĩa,
quên mất thế nào là Nghĩa Tử Nghĩa Tận, hay là vì một lý do nào khác. Người đàn
ông quỳ lạy, dâng hương và đội sớ trước bàn thờ hôm nay, xin được nhận Ông như
nghĩa phụ là con rể của cựu Đại Tá Trần Đình Vỵ, vị tiểu khu trưởng, người bạn
chiến đấu một thời với Ông ở Bình Định. Nơi Ông đã lập nhiều chiến tích vẻ
vang, mà dư âm sẽ còn vang dội mãi trong lòng người và sử sách.
Trong nhà nguyện hôm
nay, ngoài những cựu chiến binh, bạn hữu, còn có rất nhiều người, mà hầu hết
chưa từng quen biết Đại Tá Tường. Họ đến đây với lòng ngưỡng mộ và kính yêu
Ông. Họ đến để nhìn mặt Ông lần đầu cũng là lần cuối, khóc chào tiễn biệt một
vị anh hùng. Ông ra đi nhưng không bao giờ chết. Ông sẽ sống mãi trong lòng mọi
người. Và hôm nay, dù vợ con Ông không đến, trước quan tài thiếu mấy vành tang
trắng. Nhưng có biết bao chiến hữu, đồng hương có mặt, cũng như đang ở khắp mọi
nơi trên quả địa cầu này, đã dành cho Ông một vành tang rất trang trọng trong
lòng.
Ai dám nói trong đoàn
quân chiến bại không có những anh hùng? QLVNCH có rất nhiều vị anh hùng, và
Mãnh Sư Nguyễn Mạnh Tường rất xứng đáng để được gọi là một anh hùng. Ông ra đi
nhưng sẽ không bao giờ chết và không bao giờ cô đơn, dù trên chính quê nhà hay
ở chốn tha hương.
Phạm Tín An Ninh
(cựu lính SĐ23BB)
Theo Người Việt Boston

No comments:
Post a Comment