Wednesday, July 2, 2014

Chuyện " Đá Banh ".


Nói đến bóng đá thì phụ nữ đã trở thành đề tài đàm tiếu của cánh đàn ông bởi sự ngây ngô của họ về môn thể thao vua. Trong mắt đàn ông thì phụ nữ mặc nhiên bị coi là “không hiểu gì về điện”.

Cánh đàn ông đã nhầm. Nhiều phụ nữ không thích xem bóng đá, nhưng họ rất am hiểu, thậm chí còn hiểu sâu hơn đàn ông là đằng khác. Xin kể trường hợp này để anh em thấy:

Ấy là chuyện hôm rồi, bọn đàn ông xóm tụi tôi tụ tập ở nhà Hai Tèo để chào đón WC. Trong lúc chờ đợi lễ khai mạc, anh em tổ chức buổi tiệc nhẹ gồm vodka và mực nướng cho thêm phần long trọng. Tất nhiên chuyện trò chỉ xoay quanh đề tài bóng đá. Sau một hồi đẩy đưa thế nào lại đến chủ đề “phụ nữ không hiểu gì về bóng đá”. Rất nhiều câu chuyện tếu được các ông thêu dệt để diễu cợt “tầm hiểu biết” của phụ nữ. Công bằng mà nói thì các ông cũng hơi quá đà, tôi nghe mà ngại thay cho phụ nữ. Rất may là các bà vợ không ngồi đó, chỉ có mỗi vợ Hai Tèo nằm trong phòng, nếu không thì cãi nhau to.

Diễu cợt chán rồi các ông lại chuyển sang ước ao. Tư Râu thì ước rất sang trọng:

- Đời thằng đàn ông được xem bóng đá là sướng rồi, nhưng nếu có thêm cô vợ đẹp như Ngọc Trinh để hằng đêm gối đầu lên đùi xem World cup thì đời chả kém gì tiên.

Bảy Còi thì tham lam hơn:

- Ừ, thế rồi còn được nàng khui bia, gắp mồi cho nữa thì tuyệt!

Năm Nổ thì lại đi khoe kín đáo:

- Tôi có ông bạn đại gia, ổng cứ mời qua xem bóng đá cùng. Tôi mà qua đó hả, lúc nào cũng có hai em chân dài, một em rót bia, một em đấm lưng và lau mặt bằng khăn lạnh. Lúc ghi bàn, các em ấy hô và vỗ tay giùm luôn. Sướng thôi rồi!
Hai Tèo với tư cách vừa chủ nhà vừa chủ xị, phát biểu rất giản dị:

- Tôi nghĩ mình không cần mơ ước cao xa, chỉ cần vợ hiểu, thông cảm và chia sẻ với sở thích chân chính của mình là được rồi. Tôi chỉ mong sao bả vui vẻ mỗi khi tôi mở bóng đá, rồi bả ngồi xem cùng, rồi mua cho mình vài lon bia, nấu cho mình tô mỳ... Mơ ước giản dị thế thôi mà còn chưa được.

Đột nhiên vợ Hai Tèo từ phòng ngủ xông ra với vẻ đầy kích động:

- Này, ông biết lý do vì sao không?Tôi nói cho ông biết nhá, các ông chỉ giỏi tán phét khi xem bóng đá, còn thực tế thì “đá bóng” rất dở. Bình thường cả tuần  ông mới “xỏ giầy” được một lần, giờ mượn cớ Uôn cúp là  cả tháng không thèm ra sân.
Đã thế, mỗi lần xung trận các ông có đá ra cơm ra cháo gì đâu? Khởi động thì hăng say lắm, hò hét om sòm, làm đủ mọi động tác, chạy đủ mọi chỗ trên sân để rồi vào giây cuối cùng thì... sút ra ngoài.
Ngày xưa các ông sung mãn là thế, tìm mọi cách đột nhập vòng cấm, bất chấp sự ngăn cản của đối phương để ghi bàn. Bây giờ các ông một mình một bóng mà không làm được trò trống gì. Đá được vài phút đã phờ râu trê. Suốt ngày ở thế “liệt vị”, bữa nào cố gắng lắm thì lại rơi vào thế “việt vị”. Có khi chờ hoài không thấy các ông ghi bàn, chúng tôi bất mãn phải tự đá phản lưới nhà.
Các ông chỉ chơi bóng bằng mồm là giỏi thôi, còn thực tế đá đấm có ăn thua gì. Các ông hay chơi bóng bằng tay, thế mà lúc nào cũng sợ “thẻ đỏ”.
Các ông chê chúng tôi thì phải xem lại mình đi đã. Đá đấm thì dở mà cứ đòi hỏi này nọ. Các ông cứ thử sút vào liên tục xem, lập được hattrick thì muốn gì tôi cũng chiều hết.
Tôi cảnh cáo ông, nếu cứ lấy lý do World cup mà bỏ bê sân cỏ, là tôi cho  treo giò vĩnh viễn đấy chứ không phải là mỗi tháng này đâu. Không duy trì được phong độ là tôi thay người liền, không nói nhiều.

Vợ Hai Tèo làm một tràng rồi bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại. Cả bọn chỉ còn biết trợn tròn mắt về kiến thức bóng đá của bả.

ThanhLanNguyen sưu tầm

No comments:

Post a Comment