Friday, January 6, 2017

Nghiệp Báo? - Người Phương Nam



Bà bạn chí thân vừa gọi tôi chúc mừng năm mới từ VN. Bà ở Úc nhưng nhân dịp Giáng Sinh, bà theo mấy người con đi VN chơi và ở bên đó tới qua tết tây mới về lại Úc.
Sau vài câu thăm hỏi, bà trút bầu tâm sự:
      - Bực quá em ơi! Nó mới bao xe dẫn cái đám bên đó đi Đà Lạt chơi bốn ngày. Bây giờ lại tính đi miền Tây. Nó rủ chị đi nhưng chị không đi. Đi mà thấy họ xài tiền con mình líp ba ga như tiền chùa chỉ khiến chị ngứa mắt rồi lại sanh ngứa miệng chớ vui vẻ gì.

“Nó” đây là ông bác sĩ, con trai của bà. Chẳng là vì cậu ta xui xẻo cưới nhằm cô vợ chỉ thích hưởng thụ, ngồi mát ăn bát vàng chớ không bao giờ động móng tay tới chuyện gì ngoài cửa hay trong nhà, ngay cả chế nước sôi vào tô mì gói hay chiên cái trứng cho chồng cũng không làm. Con dâu bà, ngày tối nó chỉ có mỗi công việc là đi chơi, đi mua sắm, đi làm đẹp và tìm cách bòn tiền rút của của chồng nó. Nếu nó chỉ xài tiền cho bản thân nó thôi thì cũng đành đi vì nó là vợ, đàng này nó muốn con trai bà cung phụng hết cả nhà bố mẹ nó mới vừa lòng. Mỗi lần có lễ lạc hoặc sinh nhật ai trong gia đình, nó đều đề nghị với chồng nó mời cả dòng họ bên nó đi ăn, mà phải ăn đồ biển cho sang. Một năm bố mẹ nó đi Việt Nam ít nhất là hai chuyến, mà chuyến nào nó cũng làm eo làm sách bắt chồng bao hết bố mẹ, chị em nó. Con trai bà không biết bị bùa mê thuốc lú gì mà cứ phải răm rắp tuân theo ý vợ, chẳng bao giờ dám “say no” làm bà vừa xót của dùm thằng con vừa giận nó sao quá nhu nhược để vợ xỏ mũi nắm đầu. 

Mấy tháng trước con dâu bà đã dở trò Đắc Kỷ tỉ tê với thằng chồng mua cho bố mẹ nó căn nhà mười lăm tỷ ở Việt Nam, chuyến này về tha hồ mà ở, mà ăn, mà xài cho nở mặt nở mày Việt kiều Úc, giựt le với thiên hạ. Bố mẹ nó từ ngày gả được đứa con gái có chút nhan sắc là coi như đào được hủ vàng, mặt trơ mày tráo lợi dụng con rể sống sượng không chút ngượng ngùng xấu hổ, hình như họ không hề biết sĩ diện hay tự trọng là gì. Lòng tham của họ không đáy, họ bày cho con họ nay thì bòn chiếc xe, mai thì căn nhà. Một mình nó đã đứng tên bốn căn nhà, ba chiếc xe xịn, khi được nhà ở Úc lại muốn có nhà ở Việt Nam. Mỗi chuyến về Việt Nam của họ, thằng rể nai lưng gánh hết, từ vé máy bay, tiêu xài, ăn uống cho  tới muớn xe du lịch khắp mọi miền. 

Bà bạn nóng mặt lắm, lâu lâu chưởi thằng con một trận cho hả hơi đở tức nhưng không thay đổi được thằng con, nó vẫn cứ chìu vợ nên riết rồi bà đành ngậm đắng nuốt cay, mắt ngơ tai điếc để mà sống, tự nhủ lòng chắc tại con mình thiếu nợ gia đình vợ nó kiếp trước.
Khuyên nhủ thằng con như nước đổ lá môn, bà ức một bụng nên thường kể lể than thở với tôi. Bà nói:
      - Không phải chị thấy con mình nuôi bên vợ nó mà ganh. Ở tuổi này, chị không còn tha thiết gì nữa, tiền bạc đối với chị không còn quan trọng như lúc phải nuôi con ăn học, trang trải cuộc sống hằng ngày. Bây giờ đây, tụi nó đã khôn lớn thành đạt, yên bề gia thất, bổn phận chị coi như đã xong. Bản thân chị chỉ cần mỗi ngày có cơm ăn, thuốc uống và phim coi giải trí là quá đủ rồi. Nhà cao cửa rộng để làm gì, chết có mang theo được đâu, mà sống thì cũng chỉ ở có một phòng, nhiều quá sức đâu mà dọn dẹp. Chị chỉ lo cho con chị một ngày nào đó bị vợ bỏ thì không biết lấy gì mà sống. Chị thường nhắc nhở nó, nói "con phải biết dằn túi thủ thân, đâu có ai mạnh giỏi bình yên suông sẻ hoài, rủi như bữa nào con ngã xuống một cái, không làm ra tiền được nữa, vợ con nó bỏ con thì con cũng còn chút vốn xoay sở. Cái gì cũng cho nó đứng tên hết thì cuối cùng con chỉ có nước trắng tay ra đường mà ở thôi. Chừng đó má đã không còn sống nữa trên đời này để mà an ủi nâng đỡ con nữa đâu. Tự con phải biết lo cho con chớ đừng để má chết không yên bụng dưới suối vàng.
Chị lo xa nên cứ dặn chừng chừng, nó nghe được bao nhiêu thì nghe, nghe thì nhờ không nghe thì chịu, dù sao đó cũng là phần số của nó. Nhiều khi chị nghĩ biết đâu vợ chồng nó là oan gia nghiệp báo với nhau từ tiền kiếp nên kiếp này kẻ đòi người trả, có chạy đàng trời cũng không thoát. Thôi thì cứ để xuôi theo tự nhiên, nước tới đâu thì tát tới đó chớ biết sao bây giờ.  

Bà thở dài sườn sượt. Tôi ân cần an ủi bà:
     - Nếu chị đã nghĩ vậy thì còn buồn rầu lo lắng chi nữa cho mang bệnh. Có buồn lo cũng không thay đổi được gì. Số ai người đó nấy chịu. Rồi chuyện gì cũng sẽ qua đi. Oan gia nghiệp báo phải có ngày chấm dứt thôi chị à. Con dâu chị nếu nó coi trọng tiền bạc hơn tình nghĩa vợ chồng thì nó sẽ không có phước hưởng mãi đâu. Người ta nói "Của phù du để ngoài ngõ", "Easy come easy go". Tiền không phải của mình mà tham lam sang đoạt thì chắc chắn không bền, sớm muộn gì cũng tan tành theo mây khói. Trước mắt là căn nhà ở Việt Nam, rồi đây biết đâu chừng có ngày bị bọn cướp ban ngày cộng sản kiếm chuyện cướp ngang xương cho mà coi. Không phải mình ác tâm trù ẻo nó nhưng xưa nay luật nhân quả có tha cho ai bao giờ...!

  Người Phương Nam

5 comments:

  1. Chuyện nhân quả xảy ra từng ngày. Không có một người bận tâm. Khi đế hồi PHẢI TRẢ thì mới biết thì đã TRỄ....Chờ xem Việt Cộng nó trả bằng hết,,năm nay thôi !

    ReplyDelete
  2. Đúng là oan gia nghiệp báo!
    Anonymous

    ReplyDelete
  3. Cám ơn bài viết rất thật quanh ta của chi NPN, lươí Trời tuy thưa nhưng không thoát ai cả, mọi sự có vay ắt có trả .
    Hồng Thúy

    ReplyDelete
  4. Trời ơi đọc xong mà tức dùm cho bà bạn của chị, vái trời cho con mình không bị vậy .

    ReplyDelete
  5. Bàn về cái gọi là Nghiệp Báo,tức là những hậu quả xấu mà mình phải nhận hôm
    nay,nó không hẳn là do việc làm của mình từ kiếp trước nào hết.Có khi nguyên nhân của nó ở ngay kiếp này mà thôi. Ví dụ như chuyện của ông bác sĩ nói trên,
    sở dĩ ông ấy bị cái "nghiệp báo" là bà vợ quá sức tham lam ích kỷ là bởi tự mình
    đã tạo ra cái "nghiệp nhân" không tốt đó thôi."Nghiệp nhân" của ôngta đã tạo ngay
    trong kiếp này là gì?Là THAM SẮCmà cưới bà vợ bất kể đức hạnh vậy.Nếu ông ta
    không có cái "nghiệp nhân" tham sắc mà cưới một người đức hạnh, thì nay làm
    sao mà chịu "nghiệp báo" tồi tệ như thế? Việc này cũng có một phần trách nhiệm
    của bà mẹ,tức là bà mẹ đã không nuôi dạy ông ta một cách đúng đắn. Bà ấy đã
    không dạy con CHỚ SANH TÂM THAM,tham tiền tham sắc gì cũng vậy,nó đều
    tạo ra "nghiệp nhân".Và cũng chính nó sẽ nhân lại "quả báo" sau này mà thôi.
    Tuy nhiên,"nghiệp báo" không phải là "số phận" cố định mà ta phải chịu.Nếu ta
    thật sự hối hận về cái tâm tham mà quyết trừ bỏ,thì cũng có thể sửa đổi "nghiệp
    báo".Như ông bác sĩ kia,nếu trừ bỏ được cái tâm tham sắc thì ông ta nhất định
    sẽ từ chối những đòi hỏi tham lam của vợ,không hề sợ bà vợ buồn giận.Bà ấy tức
    giận rồi sẽ làm gì ông ta?Ly dị chăng?Với tâm tham tiền như bà thì bố có bảo bà
    ta cũng không dám ly dị ông chồng giàu có như thế.Gái sề như bà,ly dị chồng rồi
    làm sao tìm được đại gia mà lấy?Mà dù bà ta thật sự ly dị đi nữa,như thế chẳng
    phải là ông bác sĩ "hết nghiệp" đó sao?
    Nói chung,việc "chuyển nghiệp" này chỉ có thể làm được với điều kiện là ông
    bác sĩ phải bỏ cái tâm tham,nhất là tham sắc.Thế nhưng,ở đây ta thấy hình như
    ông ta vẫn còn mê đắm nhan sắc của vợ thế kia,thì việc "chuyển nghiệp" này ông
    ta còn không nghĩ tới, nói chi là làm?

    ReplyDelete