Thượng Úy Tòng hết giờ làm, về nhà, mang theo 1 cái đầu lân. Thằng con trai nhảy cẩng lên vì có được món quà Tết bất ngờ. Bà vợ âu yếm đưa mắt nhìn chồng chờ đợi, không thấy chồng có động tác gì thêm, bà bắt đầu nổi cáu:
- Thế không có xèng à?
- Không, hôm nay cơ quan cắt đi dọn
dẹp lòng lề đường, làm gì ra tiền?
- Không tiền lại còn vẽ chuyện đi
mua đầu lân...
- Mua gì? Tịch thu của bọn bán hàng
rong đấy. Hôm nay thu gớm lắm. Về chia nhau. Thằng thượng sĩ Hải, cái thằng mà
bà vẫn bảo ngu như heo mà sao vẫn lọt được vào ngành công an đó, hôm nay cu cậu
gặp may, bắt thăm trúng ngay được dàn loa thu được của mấy đứa bán kẹo kéo...
Buồn cười nhất là Đại Úy tổ trưởng nhà mình, ngoài đường hò hét làm dữ lắm, về
bắt thăm trúng ngay nồi bún riêu còn đâu được mấy tô. Anh em mới cười bảo rằng,
thôi thế cũng đủ cho Thủ trưởng dâng lên bàn thờ cúng ông bà 3 ngày Tết.. hà..
hà.. hà.. hà... khớ khớ khớ....
- Thế mà cũng ngoác miệng ra cười
được. Ông xem cái nhà anh Phúc kìa, hôm nào cũng đem tiền về cho vợ sắm tết,
chồng con người ta thế chứ đâu như nhà này, chỉ khỏe ăn hiếp dân. Rồi có ngày
dân nó tức, nó đập vào mặt cho chứ.
- Này, đừng có giở cái giọng hổn ra
nghe chưa. Thằng Phúc nó làm bên giao thông, ăn bẫm ra là đúng rồi. Thế
bà có tiền chạy cho tôi chuyển qua cảnh sát giao thông không?
- Nói chuyện ngu như chó ấy. Không
tiền thì tự mình phải biết phấn đấu, luồn lách xin chuyển ngành chứ?
- Phấn đấu cái đầu buồi ông đây này.
Thời buổi này còn đi nói chuyện phấn đấu. Có làm ngữa ngực ra mà không có tiền
chạy chọt chi cho cấp trên thì cứ gọi là ngồi đó đi. Từ thằng lớn tới thằng bé,
cứ đớp tới tới, mà nói ra toàn đạo đức cách mạng, tao còn lạ gì chúng nó nữa.
- Này ông, bé bé cái lổ miệng lại
một tí. Người ngoài mà nghe được thì cả nhà mất ăn tết bây giờ...
Loc Duong
No comments:
Post a Comment