Mùa xuân của đất trời là hiện tượng luân lưu,có đi qua rồi trở lại,
nhưng mùa xuân của đời người trôi trên dòng thời gian cứ trôi và trôi mãi. Không
bao giờ trở lại!
Cụm từ Xuân Bất Tái Lai ( mùa xuân không trở lại) là nói về mùa xuân của đời
người, nhất là đời người con gái,
Trong tác phẩm Lục Vân Tiên cụ Nguyễn Đình Chiểu viết:
Nhớ Xuân bất tái lai
Ngày nay hoa nở e mai hoa tàn
Riêng Bà Huyện Thanh Quan cũng có một giai thoại liên quan đến thành ngữ Xuân
Bàt Tái Lai.
Bà Huyện Thanh Quan là nữ sĩ thời Ngyễn sơ.Tiểu sử của bà không được đầy đủ lắm.
Người ta chỉ biết bà là ái nữ của một danh nho, sinh quán tại làng Nghi Tâm,
huyện Thọ Xương tỉnh Hà Đông, bà lập gia đình với ông Lưu Nghi, tự Lưu Nguyên Uẩn,người
làng Nguyệt Áng, huyện Thanh Trì tỉnh Hà Đông, đổ cử nhân năm Minh Mạng thứ 2
(1821), được bổ làm tri huyện Thanh Quan (phủ Thái Ninh, tỉnh Thái Bình), do đó
nữ sĩ được gọi là Bà Huyện Thanh quan. Bà đã từng được vua Tự Đức triệu vào
cung giữ chức Cung Trung Giáo Tập (dạy học trong cung)
Bà Huyện Thanh Quan rất say mê cái thú văn chương, và coi cái đó là thú tiêu
khiển thanh tao nhất. Trong câu đối nhân dịp Tết. Bà đã hạ bút:
Duyên với văn chương nên dán chữ
Nợ gì trời đất phải trồng nêu
Về tác phẩm chữ Nôm của bà chỉ còn lại những bài thơ thất ngôn Đường luật:
Thăng
Long Thành Hoài Cổ, Chùa Trấn Bắc,Qua Đèo Ngang, Cảnh Thu, Nhớ Nhà , Cảnh Chiều
Hôm, nội dung làm xúc động lòng người, gây nỗi sầu hoài cổ, vương vấn lòng người
nỗi buồn vì cuộc hưng phế tang thương!
Ngoài tài văn chương bà còn để lại cho đời nhiều giai thoại rất lý thú : nhằm lúc ông huyện đi vắng, bà ở nhà tạm thời thay thế ông xử lý một số việc ở nha môn. Hôm ấy bà nhận được đơn của một phụ nữ tên Nguyễn Thi Đào, cô làm nghề lái đò, chồng đi buôn bán ở phương xa, đã ba năm rồi không trở về. Nay Thị Đào báo chồng thất tung, xin xác nhận để cô đi lấy chống khác. Thương cảm cô lái đò còn trẻ, bà suy nghĩ một hồi, bèn lấy bút phê vào đơn:
“ Phê cho Nguyễn Thị Đào
“Nước trong leo lẻo cấm sào đợi ai
“ Chữ rằng xuân bất tái lai
“Lấy chồng thì lấy, lấy ai thì đừng”
Cô lái đò mừng rỡ mang đơn về kết hôn với người chồng mới. Oái oăm thay ít lâu
sau người chồng cũ bỗng trở về, Anh đệ đơn lên phủ kiện quan huyện, ông Lưu
nguyên Uẩn bị khiển trách, ông rầy rà bà. Bà Huyện nhanh trí đáp:
-Thì tôi bảo với nó:’lấy chồng thì lấy, lấy ai thì đừng”, chứ có xuôi nó lấy
người
khác
đâu.
Ông Huyện tức mình gắng giọng :
-Làm thơ thì làm thơ, xử kiện thì ra xử kiện.Vừa làm thơ vừa xử kiên, ai hiểu ý
của bà nổi!
Sao đó không biết số phận của cô lái đò ra làm sao, và vụ kiện đi đến đâu, nếu hôm đó ông huyện ở nhà, ông xử đúng nguyên tắc thì cô lái đò phải đợi nhiều năm, cho đến khi biết rõ tin tức của chồng thì nàng mới được tái giá! Nhưng bà Huyện thì khác, là một nhà thơ bà hiểu rõ chữ xuân bất tái lai, chẳng lẽ để cho cô lái đò trẻ đẹp phải chịu mòn mỏi tuổi thanh xuân sao ?!
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment