Tàu Trường Xuân, thuyền trưởng: ông Phạm Ngọc
Lũy
Từ trái sang phải: Đạo diễn: Robbie Hart; Bà Nguyễn Bùi thị Mùi; tác giả Sỏi Ngọc; cố vấn Phim: anh Khoa Phạm
Lại một tháng Tư đen
Tháng Tư vừa mới chớm, trái tim của những người con Việt hải ngoại
không ngớt rỉ máu, vết thương của 51 năm qua vẫn mãi chưa bao giờ lành, một khi
quê hương đất mẹ vẫn đang bị cầy xéo, dân vẫn khốn đốn, nền tự do dân quyền
không có, những cựu chiến binh VNCH với thân hình còi rọc, như những phế nhân lầm
lũi sống ở tận đáy xã hội của đất nước nơi mình được sanh ra; họ là những minh
chứng sống cho thấy dưới chế độ xã hội chủ nghĩa Cộng Sản sau 51 năm, đời sống
không khả quan hơn, vẫn đói khát, bị vùi dập, kiểm soát, bị trả thù đến bao
nhiêu kiếp đời.
Tưởng niệm tháng Tư, phim Shining light, một
phim tài liệu “ánh sáng tỏa rạng” được trình chiếu tại một trường tư thục,
trung học Marianopolis college cho tất cả mọi người, kể cả những em học sinh,
tham dự để hiểu về cội nguồn của những người Việt tỵ nạn tại Canada nói riêng
và thế giới nói chung.
Phim tài liệu này chỉ dài 30 phút, do nhà sản xuất phim: Peter
Raymont, đạo diễn: Robbie Hart, nhân viên Cao Ủy Liên Hiệp Quốc tại Canada:
Tracey Maulfair, đồng sản xuất phim và cựu Đại sứ Canada: Gary Smith, cố vấn
phim: Khoa Phạm.
Đã được trình chiếu
nhiều lần tại Vancouver, Toronto, Montreal, hôm nay được chiếu lại nhưng đặc
biệt có sự góp mặt của nhân vật chính, bà Bùi Nguyễn thị Mùi, bà là người mẹ đã
mang bầu được 9 tháng vào ngày 30/4/75, biết rằng tánh mạng rất mong manh nếu
bà lên tàu Trường Xuân bỏ xứ lánh nạn Cộng Sản thời bấy giờ, nhưng nỗi sợ hãi
bị trả thù, cuộc sống đọa đầy sau ngày mà bọn chiến thắng luôn rêu rao là “nền
độc lập tự do dân chủ”, trong khi chúng bắt bớ những cựu sĩ quan, lính
VNCH bỏ tù, nằm gai nếm mật, trong đó có chồng bà… Bà đã hy sinh mạng sống của
chính mình và đứa con trong bụng, ôm bụng bầu sát ngày sanh nở, cùng với con
trai nhỏ 2 tuổi, lên chiếc tàu định mệnh cuối cùng vào trưa ngày 30/4 để trốn
chạy; đến ngày 2 tháng 5 năm 1975 bụng quặn thắt, và đứa con gái đã chào đời
trên tàu Trường Xuân, giữa lòng đại dương mênh mông, với 3600 người tỵ nạn vây
quanh, đứa bé gái được đặt tên là Chiêu Anh, ánh sáng rạng rỡ, hy vọng
mở ra cho bà một tương lai mới!
Bà Bùi Nguyễn thị Mùi mới sanh cháu Chiêu Anh
trên tàu Trường Xuân
Chiêu Anh- cô gái được sanh trên biển cả của ngày hôm nay
Bà Bùi Nguyễn thị Mùi, đạo diễn: Robbie
Hart tại trường Marianopolis college
Sau đó, ngày 4/5/1975 tàu Trường Xuân được tàu chở hàng Maersk
line của Hong Kong vớt, mẹ con cô được chở vào nhà thương.
Mọi người yên lặng theo dõi bộ phim thật cảm động, tại ngôi trường
mà Chiêu Anh đã từng theo học và tốt nghiệp; thỉnh thoảng có tiếng thở dài não
ruột, tiếng sụt sùi trong hàng ghế của những người lớn tuổi, cũng có những cái
nắm tay thầm lặng chia sẻ nỗi buồn, sự cảm thông của thế hệ trẻ đối với tiền bối.
Phim chấm dứt, ánh đèn sáng lên, bà Bùi ngồi lặng yên trên chiếc
ghế ở khán đài, cùng với đạo diễn Robbie Hart, sẵn sàng trả lời những thắc mắc
của tất cả mọi người, có cậu bé nói:
- "Tại sao chiến tranh VN đã trải qua 51 năm, đã thống nhất
độc lập rồi, mà vẫn còn có người bỏ nước ra đi, còn nghe nói đến sự trốn chạy
tìm tự do, tìm nguồn sống mới; họ không chịu nổi áp lực của nhà cầm quyền Cộng
Sản?"
Một người khác góp ý:
- "Vào lúc 30 tháng Tư, bọn cộng sản đối với chúng tôi là một
điều rất mới mẻ, nhưng kinh nghiệm của thời cải cách ruộng đất thời 1953-1956,
chúng đã giết, treo cổ thẳng tay những người họ gọi là “địa chủ”, “tư sản”, tưởng
tượng họ cũng đối xử, trả thù những người dân quân miền Nam đã sống, làm việc
dưới chính quyền mà họ cho là Mỹ ngụy thì làm sao chịu nổi, vì lý do đó mà nhiều
người thà bỏ mạng ngoài đại dương hơn là sống dưới gông cùm của chế độ Cộng Sản."
Đạo diễn Robbie nói:
- "Chúng tôi dự định sẽ về thăm Việt Nam một chuyến, có dịp
sẽ quay những thước phim về những biến cố lịch sử đã xảy ra tại đó cách đây 51
năm, và sự khác biệt với đời sống hôm nay."
Một khán giả trong phòng thêm ý kiến:
- "Chúng tôi rất mong được các ông làm phim về những người
lính VNCH, những người cựu chiến binh, những thương phế binh của chế độ trước
bây giờ họ sống ra sao? Con cái họ thế nào? Có được sống như những người dân
bình thường hay họ vẫn mãi mãi bị mang lý lịch xấu không thể ngóc đầu lên được,
tâm lý sau cuộc chiến bị thất bại, họ mất tất cả, chỉ còn hai bàn tay trắng, lại
thêm tù tội cả chục năm, cuộc đời của chính bản thân và con cái có được thành
công ở chính quê hương nơi họ sanh ra không? Cộng Sản, những kẻ chiến thắng sau
cái mốc định mệnh 30/4 có thật sự như họ đã nói “theo chính sách khoan hồng”
giúp đỡ cho kẻ “lầm đường lạc lối” đi đúng hướng, sao chỉ thấy toàn những hình ảnh
đói khát ở vùng kinh tế mới với những căn nhà mái lợp bằng lá, mùa mưa thì dột,
mùa nắng thì thiêu đốt… Sự trừng phạt hăng máu của kẻ chiến thắng đến bao giờ mới
ngừng tay?!"
Hình ảnh của con gái Chiêu Anh cùng với mẹ đi dạo trong một công
viên ở Montreal, thanh bình và nhàn nhã, có ai biết quá khứ của họ trắc trở đầy
thử thách!
Chiêu Anh chính là Shining Light của bà Mùi, cô là ngọn đèn tỏa
sáng trong màn đêm tăm tối, là niềm hy vọng cho cả gia đình sống và phấn đấu,
bà Nguyễn Bùi thị Mùi là một dược sĩ có tiếng tại Montreal, Quebec, giúp đỡ cho
rất nhiều đồng hương trong thời gian covid.
Bà luôn dậy con gái “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, cô tìm lại được
thuyền trưởng của tàu Trường Xuân năm xưa là ông Phạm Ngọc Lũy, đã đến mừng
sinh nhật thượng thọ thứ 95 của ông,
Cô gái Trường Xuân năm nào, tưởng đã không thể nào sống nổi, nay
thành công rực rỡ trong ngành thiết kế thời trang, cô ra trường ngành thiết
kế thời trang ở NewYork, được nhiều giải thưởng danh giá.
Xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến đạo diễn Robbie Hart, đến anh
cố vấn Khoa Phạm đã tìm lại minh chứng sống bà Nguyễn Bùi thị Mùi của tàu Trường
Xuân sau 51 năm để cùng ngồi lại nơi đây, ôn lại câu chuyện lịch sử, không thể
nào quên; câu chuyện của bà là một trong hàng ngàn những câu chuyện hy hữu của
những người vượt biển sống sót, may mắn đến bến bờ tự do, sống, làm việc và
thành công, như một tấm gương sáng cho thế hệ tương lai.
Chúng tôi ra về với dư âm của chiếc tàu Trường Xuân còn vương vấn,
dáng bé nhỏ mảnh khảnh của bà Nguyễn Bùi thị Mùi, với nụ cười ấm áp, ánh mắt chứa
chan niềm thân thiện, bà đã sống và cống hiến hơn nửa cuộc đời từ cái mốc 30/4
đến nay cho ngành thuốc, giúp tư vấn cho người bệnh, chích, bán và nhiều khi biếu
thuốc cho những hoàn cảnh khó khăn, bà đúng với câu « lương y như từ mẫu »,
bà tâm sự riêng với tôi :
- "Mình thật may mắn đã được Canada giang tay đón nhận, thì
mình phải sống sao cho xứng đáng, trả ơn cho đất nước đã cưu mang và góp phần
xây dựng cho tương lai của thế hệ trẻ sau này."
Tại ai mà mỗi tháng tư, tâm tư của hơn 1,5 triệu người sống xa
quê hương có cùng một tâm trạng:
Sỏi Ngọc
Montreal 4/4/2026





Cám ơn chị yêu TKim đã post bài cho em nhen, hình trên đây nhìn chị ốm hơn 1 chút, nhưng rất khỏe mạnh, 0 biết hình này chị chụp đã lâu chưa ạ? mong chị thật nhiều sức khỏe, yêu đời và an bình nhé, em NH
ReplyDelete