Wednesday, August 2, 2023

Tưởng Rằng Vẫn Nhớ - Sỏi Ngọc


Tiếng nhạc xập xình phát ra từ những cái loa to treo trên tường trong căn phòng mờ ảo với ánh đèn màu xanh đỏ, khó thấy rõ mặt nhau, chỉ khi nào đến nhìn sát thì mới nhận ra.

Hôm nay là ngày sinh nhật của cô bạn Dung nên tôi được mời đến tham dự, nhà cô dùng basement làm party chỗ đãi bạn bè, nơi đây rộng rãi nên mọi người ngồi từng cụm, cách xa nhau, nhưng rất ấm cúng.

Tôi đến hơi trễ vì công chuyện, nên bước vào phòng thì đèn đã tắt, ca sĩ hát thật to theo tiếng đàn vặn hết cỡ, người cứ nhẩy, mọi người vẫn cứ nói chuyện, tâm sự cười đùa cũng thật to từ góc nhà vang ra như thi đua cùng tiếng nhạc mạnh:

-        Uống cho thật say nha! …chúc mừng mày đã tìm được người yêu mới! …uống để mừng cho mày đó!

Lại một tiếng nói nữa thêm vào, hét chứ không phải nói, cho át đi tiếng nhạc vang dội để cho người bạn ngồi ở đầu bàn nghe được:

-        Kỳ này mày phải bao tụi tao một chầu đó nhe, ổng thiếu gì tiền, mày xài đến cuối đời cũng không hết, số hưởng nhé!

-        Không những là một két tiền mà còn là bác sĩ nữa…nhưng tiếc một cái là …hơi già so với mày!

-        Mỗi người có một số phận mày ơi, tao cũng phải “chủ động” mới có được ngày hôm nay chứ bộ, ngồi yên chờ xung thì hổng bao giờ xung rụng đâu!...đã có mục đích thì chơi tới cùng…Còn già thì chuyện nhỏ, tiền mới là quan trọng…hahaha…

Tiếng cười vang, tiếng ly chạm vào nhau, tiếng vỗ tay vui như pháo ở góc phòng, không nể nang gì những người trên sân khấu; trước mặt tôi là những cặp tình nhân ôm nhau nhảy chật kín, lâu lâu lại ngoái đầu về phía chiếc bàn trong cùng ấy để nghe lỏm, hay vì bị phiền phức vì làm mất đi sự lãng mạn của họ?!

Tôi tự hỏi tiếng nói của cô gái « chủ quan » phát ra ban nãy nghe rất quen, không biết cô gái ấy là ai!

Tôi cố nhìn trong bóng đêm chỉ thấy được một cô gái mặc áo đầm hở ngực với cái đuôi áo sau dài chấm đất, đêm tối tôi chịu không thể nhận ra được, với lại cô ấy lại ngồi quay lưng lại với tôi!

Tiếng cô MC vang trên sân khấu:

-        Xin lỗi có người nhà của bác sĩ Luyến vừa phone đến muốn nói chuyện với bác sĩ gấp, người ấy nói là phone mãi vào phone tay của bác sĩ mà không ai bắt, chắc là ở đây ồn ào quá nên không nghe được.

Tất cả mọi người bỗng nhiên ngưng mọi hoạt động và đưa mắt nhìn nhau, tìm bác sĩ Luyến để nhận phone gấp như theo lời yêu cầu của cô MC. Tiếng nói cười vẫn tiếp tục oang oang trong góc phòng, hình như họ đang reo vui, đang say, đang chúc mừng nhau mà không nghe gì lời kêu gọi của cô MC trên sân khấu.

Những người ngồi xung quanh tôi to nhỏ với nhau:

-        Bác sĩ Luyến bị lãng tai mà, có hét to cách mấy chắc ổng cũng không nghe! Trừ khi có người đến vỗ vào vai ông ta mà nói thẳng vào tai ổng thì mới được!

Tiếng chủ nhà rõ mồn một, gọi thêm một lần nữa:

-        Bác sĩ Luyến! bác sĩ Luyến có trong này không ạ?

Đèn bỗng bật sáng lên, cả phòng dồn cả mấy chục con mắt vào cuối phòng, bác sĩ Luyến đang ngà ngà say, miệng vẫn cười không ngớt, tay phải cầm ly rượu, tay trái quàng ngang vai cô mặc chiếc áo đầm hồng, cặp mắt lim dim, nụ cười hạnh phúc, mái tóc bồng bềnh uốn quăn điệu nghệ.

&&&

Chúng tôi ai cũng biết bác sĩ Luyến từ rất lâu năm, ông bà rất yêu văn nghệ, tuần nào cũng tổ chức party hát live với vài tay keyboard ở dưới basement nhà ông bà. Cả hai đều rất thích nhảy, enjoy cuộc sống khi về hưu ở tuổi 65, mới đầu ông chỉ đàn cho bà hát, sau mời vài cặp đến nhà ăn uống, ông đàn cho vài cặp, rồi quen tay, ông có thể đàn đến ba bốn chục bài trong một đêm; ông ghiền văn nghệ lắm, tuần nào mà không họp nhau lại thì ông buồn rười rượi, ngáp ngắn ngáp dài như người thiếu xì ke! Nhưng tiếc một điều là ông bị nặng tai, tuổi tác càng lớn ông nghe rất khó, nên ai hát với ông thì thường hay phải làm dấu hiệu khi họ hết bài để ông dừng đánh. Mọi người nói chuyện ông cũng không nghe rõ, nên muốn nói gì với ông thì phải qua bà, để bà có cách nói lại cho ông hiểu, nên mọi người gọi bà là máy “trợ thính” của ông.

Còn bà thì rất thích nhẩy, dáng bà xinh xắn, thanh nhỏ, khi nhẩy hình như cả người bà nhập hòa với tiếng đàn, như một giòng nước chảy, nhẹ nhàng và đầy nghệ thuật. Bà biết cách đối xử nên ai cũng quý mến.

Cái basement của ông bà mới được sửa sang lại, làm cho rộng rãi hơn, có thể chứa được 50-70 người, có hai phòng toilettes khang trang sạch sẽ, sàn bằng gạch ceramic với họa tiết vân gỗ, góc phòng trang trí thêm một lò sưởi tí tách trông thật ấm cúng, trên tường những bức tranh vẽ ca sĩ cầm micro, kèn saxo của thời 1960 thật điệu nghệ.

Bà Luyến là một người phụ nữ dễ gần gũi, thông cảm mọi hoàn cảnh, bà xuất thân ở một tầng lớp trung lưu, bà may mắn gặp được người chồng yêu thương bà hết lòng và làm bác sĩ, nên bà cũng muốn giúp đỡ những người kém may mắn. Bà tưởng xung quanh bà ai cũng thật lòng như chồng đối với bà, bà chẳng hề đề phòng một ai, cuộc sống thật nhẹ nhàng; bà thường hay đùa vui, đưa ra những lời khuyên thực tế với nhóm trẻ chúng tôi khi ngồi ăn chung:

-        Chị Luyến nhảy đẹp ghê, trông chị như con hạc trắng bay nhẩy vậy.

-        Hưởng được thì mình cứ hưởng đi, sau này hết sức rồi thì sẽ không tiếc!

-        Người thích đi chơi là chồng em chứ không phải em chị ơi, em chỉ là người cùng đi với ổng vì chiều ổng thôi.

-        Ôi dào! Đi chơi thì cả hai cùng vui, chứ có phải riêng một ai đâu… mà các em coi chừng đấy, mình mà không đi bên cạnh, không canh thì có ngày mất chồng như không.

Cả đám lại lao xao lên chống đỡ :

-        Chị ơi, nhiều khi em bận và mệt quá, muốn ở nhà, bảo ổng đi một mình đi, ổng không muốn, lúc nào cũng muốn em đi cùng. Em nghĩ em mà bệnh hay bị gì thì chắc ổng sẽ không bao giờ bỏ em đi chơi một mình đâu.

-        Đừng nói vậy nhe, đàn bà mình mà nằm xuống đau ốm hay bị gì thì hắn sẽ bỏ mình nằm đó mà đi chơi và cặp ngay con khác đó, đừng có ngây thơ mà nghĩ là chúng chung thủy một lòng đâu đấy.

-        Chị nói đúng đó, em có người bạn bị bệnh còn nằm trong bệnh viện, mà ở ngoài này chồng nó đã cặp bồ ngay với một cô chân dài mới mẻ đi chơi ngon lành!

-        Bởi vậy chị đã nói với mấy em rồi, hãy hưởng những gì mình đang có đi, lỡ sau này có gì thì không còn hối tiếc.

-        Mà em nghĩ nếu mình bị bệnh gì đó, bắt chồng mình phải bỏ cuộc chơi, ngồi u sầu, khổ sở thì cũng chả thay đổi được gì, em …cho phép ổng đi chơi cho khuây khỏa, vui để sống mấy chị ơi.

Mỗi người một ý, nhưng chung quy cũng chỉ là muốn cuộc sống có chất lượng, có niềm vui để bám vào vươn lên cho hết kiếp người thôi.

Mỗi tuần ông bà Luyến đều gọi chúng tôi đến ăn, ca hát và nhảy từ 6 giờ chiều đến 12 :00 đêm. Ông Luyến là bác sĩ gia đình của tôi, vì nể và cũng muốn làm thân để lỡ có ốm đau thì nhờ ông cũng dễ không phải xếp hàng chờ đợi ngoài phòng mạch.

Lúc đầu bà Luyến tự tay làm các món ăn đãi bạn bè, sau này mệt quá nên cầu cứu mỗi cặp đem một món góp gạo thổi cơm chung. Nhờ thế bà biết ai nấu giỏi món gì, ai là người bà có thể nhờ vả mỗi khi làm party.

Trong số khách mời, bà thấy cô Thúy Liễu là người làm món ăn rất vừa miệng, trình bày đẹp mắt, ăn ai cũng khen, nên từ đó mỗi lần mời khách bà không cần làm phiền họ đem một món nữa mà chỉ cần đóng tiền tượng trưng vài ba chục đồng một cặp và đưa cả cho cô Thúy Liễu lo liệu, rất tiện.

Thúy Liễu thấy gia đình bác sĩ tin cẩn, giao cho nàng làm đầu bếp mỗi lần tiệc tùng, nàng cố gắng làm cho tốt, ngon và đặc biệt hơn nữa để lấy lòng ông bà; khi niềm tin đã đâm chồi nầy lộc trong lòng bà Luyến, thì Thúy Liễu bắt đầu có những giấc mơ « đổi đời », mọi chuyện riêng tư lớn nhỏ trong nhà ông bà Luyến nàng đều để tai và muốn giúp đỡ chị chủ nhà.

Nàng tự cho mình là một thành viên thân cận trong gia đình ông bà Luyến, nàng ngang nhiên bắt phone mỗi khi có khách phone lại nhà hỏi thăm ông bà. Khi vui thì nàng chuyển phone, khi hết hứng nàng dấu nhẹm luôn người khách muốn nói chuyện với ông bà. Rảnh rảnh, nàng ra sau nhà nằm phơi nắng với bộ bikini hớ hênh khi chỉ có một mình ông Luyến ở nhà.

Tiếng đồn đến những chủ tiệc muốn làm party ở basement đều nhờ một tay nàng Thúy Liễu, sắp xếp những món ăn sao cho hợp theo từng sở thích của gia chủ. Lúc đầu còn rẻ, nhưng thấy ai cũng cần mình nên ngày càng lên giá, chủ nhà mới làm lần đầu cũng phải cắn răng chịu vì một mình gia chủ không sao kham nổi.

Nơi đâu có party, nơi đó có mặt Thúy Liễu. Dáng người đẫy đà, nàng sở hữu một giọng ca trầm, đầy nội lực và luyến láy làm mê lòng người; nàng có một gia đình hạnh phúc bên chồng con. Nhưng chồng cô làm cả ngày lẫn đêm 2,3 jobs vẫn không đủ tiền chi tiêu cho cả gia đình, con trai đến tuổi ăn tuổi học, căn nhà mới mua chưa bao lâu, nợ ngút đầu, rồi hai cái xe mới mua trả góp, vợ một cái, chồng một cái, sợ bị nhà băng tịch thu nếu không trả đúng ngày, gia cảnh càng thêm khó khăn. Chồng nàng ráng làm thêm đầu này, chắt chiu đầu kia vẫn không sao thắt lại mọi chi tiêu của gia đình. Mỗi lần gặp nhau là vợ chồng to tiếng vì tiền bạc, gây nên bao mâu thuẫn. Thúy Liễu thấy chán cái đời sống thiếu thốn này, chán ông chồng học dở không bằng cấp của mình, ăn nói lắp ba lắp bắp không ra được một câu cho nở mày nở mặt vợ con mà lúc nào cũng chỉ biết làm việc, không có kết quả.

Nàng muốn đổi đời, thực sự muốn bỏ hẳn cuộc đời gian truân bên cạnh ông chồng thật thà nhà quê của mình, nàng rắp tâm sẽ tìm một người chồng thứ hai giàu có hơn gấp mười lần ông chồng hiện tại để đời nàng đừng bị khổ và phiền hà như bây giờ.

Nàng thường tâm sự với chị Luyến ngầm cho chị hiểu tâm tư của nàng là nàng đang muốn soán ngôi của chị Luyến, nhưng chị ấy vẫn vô tư không hề mảy may nghi ngờ:

-        Tại sao em phải chịu khổ vì thằng chồng không bằng cấp, không tiền bạc này chứ? Đời em đã trả nợ cho nó quá đủ rồi, em đã cho nó một thằng con trai thông minh học giỏi, ngoan ngoãn rồi, thế là đủ, em không muốn hy sinh gì thêm nữa! người đâu mà dốt quá, làm hai ba việc cũng không bằng em làm một chỗ, mà em không muốn xài tiền em vì phải còn để dành, lỡ sa cơ thất thế em còn dùng nữa chứ!

-        Hum… vợ chồng phải chia sẻ đùm bọc với nhau chứ, nếu nói như em thì chị đây cũng không biết làm gì hết, chỉ biết làm bếp thôi, mà làm bếp cũng không giỏi nữa, chả lẽ anh Luyến bỏ chị sao, lấy nhau ban đầu vì tình yêu, sau vì nghĩa em ạ!

-        Bao nhiêu người may mắn có được chồng giỏi địa vị cao, tại sao em lại phải làm vợ một người không tài cán gì mà còn nghèo rớt mồng tơi. Nói thiệt, em cũng bằng lòng làm bé người ta để có cuộc sống giàu và sướng hơn …

-        Đừng nói vậy em à, chồng em rất hiền lành, nó lại là người bảo lãnh em qua, nếu không có nó làm sao em có ngày hôm nay… Làm bé người ta không hạnh phúc đâu, phải trốn tránh bà lớn, phải nịnh bợ người ta, bị người đời khinh khi, ruồng bỏ…Em đừng có ý nghĩ như vậy nhe! Với lại thiếu gì người mà phải đi làm bé ai?!

Từ một người con gái hiền lành, ngây thơ thuở nào được chồng ở Canada bảo lãnh từ Rạch Giá -Việt Nam qua, 20 năm sau Thúy Liễu trở thành người phụ nữ hung dữ, mắng chồng chửi con, mắng luôn cả bạn bè người quen, nếu ai làm trái ý nàng cũng không hề nể nang. Nàng tự cho mình là người quan trọng, ai làm party cũng phải gọi đến nàng, phải nịnh nàng để được nàng cho giá tốt và cho thực đơn ngon, ngày càng bạo mồm bạo miệng coi bạn bè không ra gì.

Đã có một lần chúng tôi đến nhà ai đó, chỉ đứng ngoài sân đã nghe tiếng Thúy Liễu lanh lảnh bên trong với chủ nhà:

-        Chị nói với chị Luyến là tui sẽ lo liệu hết đêm nay, chị không nói là chỉ lo phần ăn thôi, nên tui tưởng làm luôn phần dessert, tui đã làm mấy món chè và bánh rau câu… Bây giờ chị nói chỉ lấy phần mặn thôi, còn dessert tui đem về đổ đi hay sao? …Mấy người nhà giàu, là bác sĩ mà sao muốn nói gì thì nói, muốn nói ngang nói ngược cũng được, đúng là lưỡi không xương!...Nè tui nói cho biết nếu không lấy mấy món dessert này thì tui đem về hết luôn, thà đổ cho chó ăn còn hơn…

-        Nè nè cô Thúy Liễu, tôi nghe bà Luyến giới thiệu cô cho tôi, lần đầu làm việc với cô, tôi chưa biết là cô bao trọn hết như vậy, thôi cô thông cảm nhe, tôi đã lỡ làm rất nhiều chè và bánh rồi, nếu lấy luôn tất cả những thứ dessert này của cô thì không biết phải để ở đâu, tủ lạnh chật quá chừng, tôi xin lỗi nghe, lần sau tôi sẽ order rõ ràng hơn!... Bây giờ tôi trả tiền cô phần đồ ăn này thôi nhé.

-        Không! tui không bán và cũng không nói chuyện với người không hiểu chuyện như bà nữa! đã nói là tui đem chè này về không biết ai ăn! Con và chồng tui không thích ăn ngọt! nếu bà không lấy thì tui đem hết luôn đồ ăn mặn về, từ nay cũng chừa cái tên tui ra đừng có gọi nhờ vả gì nữa nhe! …thiệt là…bác sĩ gì mà….

-        Ok …Thôi cô đừng giận, để lại cho tôi vậy!

Tôi thấy Thúy Liễu bước từ trong nhà ra mặt hậm hực, liếc ngang liếc xéo, vừa đi vừa lẩm bẩm:

-        Tưởng có tiền muốn làm gì thì làm sao! Con này không phải vừa…

Chúng tôi nhìn nhau ngao ngán và bữa đó cũng được chị chủ nhà cho take out về một mớ chè vì vừa ăn vừa bơi!

Ở Montreal này người đặt đồ ăn ngon thật hiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên những người như Thúy Liễu được nước béo cò, lên chân lên tay, giá cả từ từ tăng vọt mà những người đi chơi ngày càng lắc đầu và đề nghị với chủ nhà trở lại với công thức xưa là mỗi người một món cho đỡ rắc rối cuộc đời.

Tiếng đồn không tốt về nàng ngày càng tràn lan trong giới văn nghệ của chúng tôi, Thúy Liễu bị mất khách rất nhiều. Nàng giận cá chém thớt, quay qua mặt nặng mày nhẹ với gia đình, dần dần đưa đến ông chồng không chịu nổi cô vợ hay quát tháo, chửi bới mỗi khi đút đầu về nhà, sanh ra uống rượu cho quên cảnh chán chường này. Sau đó chúng tôi nghe tin hai người đã ly dị và thằng con trai vừa tròn 18 cũng dọn ra riêng.

Thúy Liễu buồn đời, nàng ra ngoài, mua vui qua club dancing vào những buổi tối cuối tuần, nàng tự do ăn mặc hở hang, lơi lả như cánh bướm đêm, mồi chài những người đàn ông giàu có, địa vị, và mang tâm trạng chán “cơm nhà”.

Lẽ ra nàng cũng là một người phụ nữ có nhân phầm, ngoài tài ca hát điêu luyện, nàng có nghề gia chánh khó ai sánh bằng, nàng cũng không xấu, nhưng chung quy chỉ tại cái miệng mà nàng khó tìm bạn; ai làm gì không đúng ý, nàng sẵn sàng phone đến nhà họ, chửi mắng bằng những lời lẽ khó nghe không tiếc lời; còn hơn thế nữa, ra ngoài đường khi gặp người đó nàng liếc, nguýt không chào hỏi, sấn tới người ấy như muốn ăn tươi nuốt sống! Nàng rất thích uống rượu, uống đến say mèm, rồi ói mửa, nói bậy không khác gì phái mày râu. Nên những người đàng hoàng không muốn giao du với nàng.

Bỗng một hôm, đang sửa soạn bữa cơm chiều, tôi nghe tiếng phone reng, tiếng cô bạn thân hay đi chơi cùng với tôi:

-        Mi biết chuyện gì chưa? Trời ơi bây giờ không biết chị ấy ra sao nữa! thứ bẩy này chắc không có party nhà chị ấy rồi!

-        Chuyện gì? Nói ta nghe từ đầu đến đuôi coi nào, chả hiểu gì hết!

-        Chị Luyến đó… chị ấy mới bị stroke! Bây giờ đang nằm trong nhà thương…

-        Hồi nào? Có sao không? sao mi biết?

-        Ta cũng nghe nói thôi, sáng nay chị dậy đi bộ sáng sớm ở ngoài nhà rồi người ta thấy chị ấy té bên đường nên gọi xe cấp cứu đưa vào nhà thương. Khi ảnh đến thì bác sĩ nói là chị té xuống đường lâu quá mới gọi xe cấp cứu nên không kịp nữa, não đã bị chết rồi! Chị đã ra đi!

-        Trời ơi! Sao tội vậy! tụi mình mới gặp nhau đây tuần vừa rồi ở nhà anh chị Thịnh mà, thấy chị Luyến còn mạnh khỏe, nói cười ngon lành, chị còn làm món tôm chiên tầm bột bữa đó, sao giờ ra nông nỗi này!

-        Mi thấy chưa đời người ngắn ngủi lắm! bữa đó ta thấy ảnh hát bài 60 năm cuộc đời, chị nhẩy bên cạnh, hai người còn nắm tay nhau hát chung bài “it’s now or never…” Bây giờ chị đã ra người thiên cổ.

-        Ta không thể nào tưởng tượng được, thương quá! Bao giờ tụi mình vào nhà thương thăm chị ấy mi hả?

-        Không được đâu! Bác sĩ nói không nên vào đông quá bây giờ, chỉ những người thân trong gia đình thôi, vì cũng không làm gì được nữa!

-        Chắc ảnh khóc hết nước mắt mi nhỉ!

-        Dĩ nhiên rồi, nghe nói ảnh khóc như đứa con nít, khóc đến nỗi ngồi dậy không nổi!

-        Tội ghê! Đời…thật vô thường quá!

&&&

Hai tháng sau

-        Mi ơi, chiều nay có làm gì không? tụi mình đến chơi ăn uống nhà bác sĩ Luyến nhe!

-        Ủa mà bác sĩ Luyến đang có đại tang mà…

-        Trời ơi, giờ này mà đại tang gì nữa! mấy anh chị lớn nói với ta là ảnh phải sống, phải vui tươi lại, tụi mình đứa nào cũng tránh xa ảnh, để ảnh cô đơn bơ vơ trong căn nhà to đầy ắp kỷ niệm của vợ, ngày nào ảnh cũng khóc, cũng khổ, không ăn uống gì hết làm sao sống? nên chị Thành nói với ta là chiều nay tụi mình làm cơm mỗi đứa một món rồi đem tới ngồi ăn cơm với ảnh cho vui, nói chuyện cho ảnh khuây khỏa.

-        Ok được chứ, vậy mi làm món gì?

-        Món gì cũng được mà, chủ yếu ngồi nói chuyện với ảnh thôi, chứ chắc ảnh cũng chưa ăn uống gì nổi đâu.

-        Hẹn mi lúc 5:00 chiều nay nhe!

Khi chúng tôi vào nhà anh, tất cả mọi thứ vẫn nguyên như ngày xưa, hình của anh chị hồi đi chơi đầy rẫy cả một gian phòng, làm sao anh có thể quên, có thể không nhìn thấy kỷ niệm xa xưa gợi về?! Những tấm hình chị đang cầm micro hát, hai mắt nhắm lại thật say mê, có nhiều tấm chị được các bạn tặng hoa khi chị đang hát, nụ cười thật tươi, thật cuốn hút…Tất cả đã là dĩ vãng. Càng nhìn càng thấy xót xa cho một kiếp người! chị đã sớm từ giã cuộc đời ở thời đẹp nhất của tuổi hưu, thời vàng son khi chẳng còn gì vướng bận, con cái lớn, sự nghiệp xong, tiền bạc đầy đủ, thế mà…

Tay đã trao tay phút đầu tiên,
ta đã trao nhau nỗi niềm riêng,
niềm thương sót nào đã đoái hoài,
từ trời cao rơi xuống đời. (Bài không tên số 28- Vũ Thành An)

Anh Luyến thấy tôi đứng yên giữa gian phòng mà xung quanh toàn hình chị chụp chung với mọi người được rọi lớn treo trên tường, anh ngậm ngùi:

-        Định mệnh của mỗi con người đã được ông Trời định đoạt từ khi lọt lòng rồi, chúng ta phải chấp nhận thôi…Nhưng anh vẫn…thấy đau quá, không quên nổi!

Anh lại đứng khóc ngon lành như chuyện xảy ra mới hôm qua, tôi tiến lại nắm tay anh:

-        Thôi, anh đừng buồn nữa, thấy anh cứ khóc hoài như vậy, chị làm sao siêu thoát được, anh em mình ra ngoài sân cùng ăn với mọi người nhe.

Anh để yên tôi dắt tay ra ngoài sân sau như một cậu học trò ngoan ngoãn.

Chị Thành mặt nghiêm trang lo lắng, nói với chúng tôi:

-        Chắc mình phải nhờ lại cô Thúy Liễu thôi…

-        Nhờ làm cơm hả chị?

-        Phải rồi, nhờ cô ta đem cơm lại cho anh Luyến mỗi tuần hay hai ba ngày một lần gì đó, chứ ảnh đang buồn vậy làm sao nấu cơm được!

Chúng tôi nhìn anh Luyến dò hỏi:

-        Anh có muốn cô Thúy Liễu làm cơm đem đến cho anh cỡ hai ba ngày một lần, rồi khi nào anh cần ăn nữa thì nhờ cổ được không ạ?

-        Thôi, anh …không cảm thấy đói mà ăn gì!

-        Không thấy đói cũng phải ăn, chứ không thì anh sẽ không sống nổi đâu, sẽ sanh bệnh, anh biết đó, lớn tuổi nếu bị cancer hay gì nữa thì khổ lắm.

-        Để em sẽ nói chuyện với cổ, có gì thì cuối tuần này cổ sẽ đem cơm đến anh nhe.

-        Cổ có tự động đến đây, làm cơm cho anh, nhưng anh… từ chối… Bụng dạ đâu nữa mà ăn, anh không còn thấy ngon miệng nữa!

-        Nhưng anh phải ráng, anh phải sống vì các cháu nữa chứ!

-        Không biết anh có làm chạm tự ái cổ không, vì hôm nọ cổ tự đến đây, vào bếp nấu soup và mấy món ngày xưa anh thích, nhưng anh không thể nào nuốt vô nổi nên đã…đuổi cổ về, chắc anh làm cổ buồn, cổ sẽ không đến nữa đâu.

&&&

Ba tháng sau

Cho môi khô nụ cười

Quên tiếng hát yêu người

Cho đôi mắt tủi hờn rơi

Để lệ cuốn mất câu thề (bài không tên số 3- Vũ Thành An)

Khi cô bạn thân Dung lên nói trên micro là có người nhà bác sĩ Luyến muốn nói chuyện gấp, bác sĩ Luyến vội vàng đứng lên nghiêng ngả, chuếnh choáng vì men rượu, tôi nhận ra anh đã thay đổi rất nhiều sau ba tháng không gặp.

Mái tóc đã được uốn xấy tỉ mỉ, bộ đồ complet anh mặc phẳng phiu thật đẹp như những ngày chị Luyến còn sống, anh không còn gầy choắt như hồi xưa mà khuôn mặt hồng hào, có da thịt lên một chút, anh vừa cười vừa nói với chủ nhà:

-        Nhà anh bây giờ có ai đâu mà bảo là người nhà anh gọi, chắc ai lộn số không?

Rồi quay qua người con gái với chiếc áo đầm dài ngồi quay lưng lại phía tôi, anh gọi:

-        Em ơi, lúc nãy ra khỏi nhà đã tắt bếp, tắt nước chưa?

Cô gái quay người lại, đi về phía anh.

Tôi giật mình nhận ra Thúy Liễu. Nàng thay đổi diện mạo làm cho ai cũng ngạc nhiên.

Chiếc áo đầm ren hồng dài phủ chân, rộng cổ khoe cả khuôn ngực tràn đầy sức sống, bó chẽn ở vòng eo, thân áo dài có phần trước ngắn đến mắt cá, nhưng phần đuôi sau lưng dài phết đất như phải được mặc ở những nơi dạ hội đại tiệc chứ không phải ở basement này. Cổ tay đeo toàn những vòng kim cương chiếu sáng lấp lánh giả, những chiếc hoa tai cũng đầy kim cương lóng lánh dài đến cổ. Đôi môi son đỏ chóet, cặp mắt với hai mí phấn xanh. Nàng mập ra nhiều so với hồi chúng tôi đặt đồ ăn, khuôn mặt tròn đầy, nụ cười giả tạo:

-        Dạ em xin chào các anh chị, lúc nãy em vô trễ nên chưa chào ….

Anh Luyến cắt ngang, nói với nàng:

-        Em! Trước khi ra khỏi nhà em đã check hết chưa? Bà bác bên cạnh nhà nói là có nghe tiếng nước chảy…

-        Oh thôi chết rồi…em quên mất! về về đi anh!

Hai người quýnh quáng chạy vội ra khỏi nhà không nói một câu chào chủ nhà!

Lên non cất giọng cười khan..

Hóa ra.. mình tự buộc ràng đấy thôi!!

Trăm năm cười khóc, khổ vui..

Thành cộng, thất bại.. nước trôi qua cầu..

Cuộc đời chẳng có khổ đau!

Chằng qua lầm tưởng.. bạc đầu nhân sinh..

 

Montreal,

Sỏi Ngọc July’23

2 comments:

  1. Cám ơn chị Tố Kim post một truyện hay của đời thường qua ngòi bút của tác giả Sỏi Ngọc.
    Hồng Thúy

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tks chị đã xem và ủng hộ ga nhà nhé
      Thương mến, emNH

      Delete