Đêm qua ông làm cái gì mà mặt mũi bơ phờ thế? Đừng bảo là còn sức vui thú với vợ nhà nhé, tôi chả tin đâu. Còn dùng đến thuốc thì tôi chắc ông còn phờ phạc gấp mấy nhường này cơ. Ừ, thôi đừng giận, quả tôi có cái tính tươm tướp như bà hàng mắm muối ngoài chợ, hễ mở miệng là ít thấy thơm tho. Để tôi sửa lại thế ngồi thẳng thớm, bộ mặt chăm chú nghe ông kể chuyện lòng nào. Mà lòng luộc xin đừng chín quá, nó hôi ông nhé. Ừ, thôi, nhất định mím môi không nói nữa…
Ông thật là, bạc gần
hết đầu mà còn dại thế, cãi nhau với vợ. Vợ chồng cãi nhau thì có thắng cũng
thành thua, mà chồng thắng vợ thì thua đậm hơn bao giờ hết. Thắng tay chân nó gọi
cảnh sát, thắng lý lẽ nó dằn dỗi không nấu cơm cho mình meo râu chơi. Cái cảnh
này tôi còn lạ gì. Rồi lại kéo cả con cái vào. Con nhỏ nó dùng tâm lý chiến cho
con sưng mặt với mình, con lớn nó cũng dùng tâm lý chiến dụ con về mắng mỏ
mình. Nói đến chính trị thì mấy bà cứ ra mặt ngẩn tò te, nhưng kế sách thủ đoạn
còn hơn những tay đầu sỏ thế giới, ông không biết à? Đàn ông chúng mình ưa
khoác lác, đọc mưu vanh vách như con nít trả bài: nào dương đông kích tây, tam
thập lục kế chi chi đó nhưng chả biết có thực sự biết dùng kế nào không, còn mấy
bà cứ lẳng lặng thi hành, chả cần tên với tiếc, miễn là được việc thì thôi. Ông
bảo là không phải cãi nhau, mà ông giúp bà ấy giải quyết vấn đề? Ối làng nước
ơi, thảo nào bà ấy chẳng nổi đóa lên. Tôi bảo cho ông biết, đàn bà khác chúng
ta lắm. Có vấn đề là mình xô vào máy mó cái này, đề nghị cái kia, hoặc bàn cãi
làm cách nào cũng nổ như bắp rang, nhưng mà mấy bà không thế đâu. Hồi xưa lúc
bà nhà tôi còn sống, khoảng mươi năm đầu tôi cũng theo kiểu như thế: bà ấy than
phiền bếp than thì tôi mua bếp dầu, con cái không nghe lời thì tôi lôi ra
đánh…nhưng không có lần nào bà ấy thực sự hài lòng. Đánh con bà ấy còn nhào vào
không cho, tôi lại cứ tưởng bà ấy muốn dùng kế tay đập tay xoa kiểu ông Nghị của
Tất Tố. Sang Mỹ, sống mươi năm ở xứ đàn bà quyết định bỏ chồng nhanh hơn xỉa
răng sau khi ăn cơm, có lần tôi ra tay “giải quyết” liền bị bà ấy mắng cho. Hóa
ra đàn bà khi than phiền chỉ muốn được lắng nghe, được “thông cảm” theo đúng chữ
của bà ấy dùng. Bà bảo thế, tôi biết thế, nhưng đến bây giờ vẫn mù tịt không hiểu
“thông cảm” là phải như thế nào. Tôi đoán lắng nghe và thông cảm chỉ là thộn mặt
ra và gật gù mấy cái, vì đấy là phản ứng và duy nhất của tôi khi nghe bài giảng
đầu tiên và từ đấy trở đi cứ đem ra dùng mãi (vì còn biết cách nào khác nữa
đâu) và không bị mắng về chuyện ấy nữa. Cũng may bà ấy nói cho hả rồi im một
lúc rồi đi làm chuyện khác, không bao giờ trắc nghiệm xem tôi có thực sự hiểu
những gì bà nói không. Theo suy đoán của tôi, đàn bà không thật sự muốn chúng
ta hiểu rõ vấn đề của họ, có thể vì nếu chúng ta hiểu họ quá chúng ta sẽ “dàn xếp”
họ dễ dàng hơn chăng?
Mà ông ạ, đến khi
đàn bà muốn nghe ý kiến của mình lại càng nan giải hơn. Bà nhà tôi có một câu hỏi,
cứ nghe là lưỡi tôi đớ lại, chân tay cứng đờ như bị bóng đè. Chỉ có ba chữ ngọt
ngào (ông cũng biết, giọng bà ấy trăm phần trăm Hà Thành thuở 36 phố phường,
không phải loại Hà Thành cán bộ bây giờ cứ xói lên óc đâu nhé): được không anh?
Nếu bà ấy hỏi: được chứ? thì tôi đã mừng rơn trả lời: được quá đi chứ lị, nhưng
khi bà ấy thay “chứ”thành “không” thì cả không gian chung quanh là một bãi mìn
nhạy hơn bất cứ loại nào bọn kỹ sư đàn ông có thể nghĩ ra được. Kinh khủng nhất
là, biết là bãi mìn mà mình phải nhắm mắt đưa chân. Trả lời: không được dĩ
nhiên là tung tóe lập tức, không trả lời bà ấy sẽ xem như đồng nghĩa với trả lời
không được, mình biết mìn đã nổ đấy nhưng không biết nổ làm sao và sức công phá
đến cỡ nào. Chỉ còn cách trả lời: được, nhưng lúc này chữ nói không bằng giọng
nói và cách nói. Ngập ngừng, giọng run run, là giả dối. Nhanh, gọn, quả quyết
cũng là giả dối, hoặc tệ hơn, trả lời cho qua, cho xong “việc” (chứ không cân
nhắc thận trọng như những nghĩa vụ thiêng liêng khác của vai trò người đàn ông,
người chồng). Muốn không có cảnh cơm không lành canh không ngọt cả nghĩa bóng lẫn
nghĩa đen, tôi phải nhìn ngắm, hay nếm thử, hay lắng nghe theo từng trường hợp,
để một phút ngẫm nghĩ, rồi nói, tự tin vừa phải, tỉnh táo vừa phải, ân cần vừa
phải: được. Nhiều khi, nhìn mấy đứa con trai bờm đầu vì cứ trả lời sai, tôi cũng
muốn dạy cho chúng nó, nhưng dạy chuyện ấy khó lắm ông ạ, vả lại, xưa nay tôi
đã quen ra vẻ “chủ gia đình”, nói ra mất mặt quá. Đời mình sang đến Mỹ là đã mất
sạch, giờ lại mất thêm chút ảo tưởng trong lòng con cái thì không chịu nổi.
Thôi thế ông về làm
lành với vợ đi. Không muốn xin lỗi vì ấm ức “mình có lỗi chi đâu” thì cũng có
cách đấy. Về nhà, nếu bà ấy đã quên chuyện hôm qua thì thở ra, lơ luôn, phơi phới
bước vào tương lai. Nếu bà ấy chưa quên, ngồi xụ ra một chốc, hỏi xin thuốc vì
“tự nhiên thấy mệt, không biết có phải ốm không”. Bà ấy vẫn không lay chuyển
thì mình lại “leo thang”, bỏ cơm, nằm trùm mền rên hừ hừ. Đến khi nào à? Đến
khi bà ấy nguôi giận chứ sao nữa? Ông lo không được nhìn nhõi đến à? Đàn bà mềm
lòng dễ dụ, ông biết thừa đi rồi. Không thế mà sao chỉ với mấy bài thơ lăng
nhăng cộng thêm mực tím là ông đã cuỗm được bà ấy, qua mặt anh chàng thanh tra
gì gì đấy cái một? Cứ thuỗn người ra chừng như rũ liệt tay chân, bà ấy sẽ động
lòng thương. Thương hại cũng tốt, ông đã không biết cách xử lý, làm cho người
ta giận rồi thì có còn hơn không. Chừng nào mà ông nằm đơ ra đấy mà bà chẳng buồn
nhìn nhõi mới là thật tiêu tán thoòng đấy ông ạ. Thì chứ gì nữa, ông tưởng tôi
xúi dại ông ấy à, kinh nghiệp mài dũa bao nhiêu lần đem ra cho không biếu không
đấy, đây không cần cám ơn cám iếc gì đâu, ông giữ lấy cái mạng già sáng sáng uống
cà phê với tôi là được rồi.
Đứng dậy đi, tôi trả
tiền cà phê cho, đi về cho sớm mà diễn kịch, về trễ mà còn phải thêm màn giả ốm
bỏ cơm thì hơi mệt đấy. Còn lầm bầm gì nữa thế kia, không hiểu nổi đàn bà? Ối
ông bà ông vải ơi, bụt ơi là bụt, đến bây giờ mới chịu thua, mới nghiệm ra chân
lý ấy cơ à? Tôi chả cần biết khoa học sẽ tiến đến đâu, con người sẽ chiếm quyền
tạo hóa thế nào, nhưng tôi chắc chân lý ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Ông có biết
tại sao không bao giờ Thượng Đế nói một lời mà chỉ gầm gừ sấm với chớp không?
Nghe kể rằng sau khi Adam mắc nghẹn miếng táo, Adam hỏi Eve: sao mày lại muốn
ăn táo? Tại sao là “mày” ư? Vì Adam là nguyên thủy của giống đàn ông, nên cái
ngố của Adam cũng “nguyên thủy” bậc nhất không ai sánh bằng. Nhưng để tôi kể tiếp
nào. Adam hỏi thế, Eve mỉm cười nửa Điêu Thuyền nửa Mona Lisa, nhún một bên vai
trần, tung tăng đi theo con rắn. Adam đến gặp Thượng Đế, thấy mặt ngài nửa tím
nửa xanh, nắm tay giơ lên như chực bổ xuống, nhưng vẫn hỏi: sao Eve lại muốn ăn
táo? Đáng lẽ Thượng Đế giáng cho Adam một đấm không thấy đường về, nhưng ngài
ngẩn ra ngẫm nghĩ, nghĩ mãi, rồi đuổi Adam và Eve ra khỏi vườn địa đàng mà vẫn
không trả lời. Ông nghĩ sao? Chẳng lẽ Thượng Đế lại hẹp hòi không cho Adam biết
lý do? Adam cùng khuôn mẫu với ngài đấy thôi. Ông hiểu chưa? Adam do ngài tạo
ra theo khuôn mẫu của ngài, Adam không biết, ngài cũng không biết. Chắc đến bây
giờ ngài vẫn chưa nghĩ ra, nên vẫn còn im lặng. Ông hiểu thêm điều gì chưa? Thượng
Đế là đấng tối cao, Eve cũng là tạo tác của ngài, ngài không biết thì Eve cũng
chẳng hay. Không có ai hiểu nổi đàn bà./.
Bắc Chí
No comments:
Post a Comment