Khi tôi gửi bài thơ "Thú
Mê Chơi Cá Ngựa" thì có bạn hỏi sao không làm một bài thơ về thú mê làm
thơ. Vậy xin gửi bài thơ tôi vừa sáng tác theo yêu cầu:
Cám ơn phê bình gia của tôi. Nói về thú mê thơ cửa tôi thì xin được dài dòng văn tự một chút. Chị cũng biết thời trẻ tuổi của tôi ra sao, xa quê hương đi du học quá sớm nên chẳng biết gì nhiều về đất nước cũng như nền văn hóa và nhất là tiếng Việt. Đây là một điều khiến tôi thấy có gì thiếu xót nhất là khi tuổi đã về chiều, và nhất là trong hơn 60 năm cứ phải sống xứ người với những tập tục và ngôn ngữ ngoại lai. Và vì thế, khi đã về hưu, tôi quyết dành khoảng thời gian còn lại để đi học lại hết về đất nước từ sử ký, địa lý, văn hóa v.v... Và cũng may là bây giờ nhờ có Internet nên cứ biết tìm tòi trên mạng là có hết để có thể học hỏi và trao dồi. Trước khi tôi yêu thơ thì tôi biết yêu tiếng Việt trước, tôi càng đọc thì càng thấy sau cái ngôn ngữ quá giàu, muốn diễn tả một điều gì cũng điều có chữ chính xác. Và mỗi khi tôi học được cái hay, cái quý của tiếng mẹ đẻ (tuy rằng viết thì vẫn còn nhiều lỗi chính tả) thì càng mong sao cái kho tàng này phải được những người yêu cội nguồn bảo tồn, nhất là trước sự nguy hiểm hiện nay của một số người, ngày càng nhiều nhất là bọn V.C băc kỳ 9 nút, đi du nhập một thứ ngôn ngư lai căng, dị hộm để cố tình hủy hoại tiếng Việt của ông cha từ xưa đến giờ. Và việc tôi yêu tiếng Việt là cũng nhờ qua các bài thơ và các bản nhạc với lời lẽ trữ tình, xúc động, đủ loại, "thiên hình vạn trạng", khiến tôi say mê từ khi tập tành bước vào con đường học hỏi tiếng Việt và hướng về nguồn. "Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời", đó có thể là những gì tôi muốn nói.
Thú mê thơ là thú vui tao nhã, một thú tiêu khiển tinh thần lành mạnh của tao nhân mặc khách, vừa điểm tô cuộc đời cho mình, vừa cho cả tha nhân.
ReplyDeleteRất đồng cảm với thú mê thơ của tác giả.
Cám ơn anh Phước. Keep going.
Tk
Cám ơn phê bình gia của tôi. Nói về thú mê thơ cửa tôi thì xin được dài dòng văn tự một chút. Chị cũng biết thời trẻ tuổi của tôi ra sao, xa quê hương đi du học quá sớm nên chẳng biết gì nhiều về đất nước cũng như nền văn hóa và nhất là tiếng Việt. Đây là một điều khiến tôi thấy có gì thiếu xót nhất là khi tuổi đã về chiều, và nhất là trong hơn 60 năm cứ phải sống xứ người với những tập tục và ngôn ngữ ngoại lai. Và vì thế, khi đã về hưu, tôi quyết dành khoảng thời gian còn lại để đi học lại hết về đất nước từ sử ký, địa lý, văn hóa v.v... Và cũng may là bây giờ nhờ có Internet nên cứ biết tìm tòi trên mạng là có hết để có thể học hỏi và trao dồi. Trước khi tôi yêu thơ thì tôi biết yêu tiếng Việt trước, tôi càng đọc thì càng thấy sau cái ngôn ngữ quá giàu, muốn diễn tả một điều gì cũng điều có chữ chính xác. Và mỗi khi tôi học được cái hay, cái quý của tiếng mẹ đẻ (tuy rằng viết thì vẫn còn nhiều lỗi chính tả) thì càng mong sao cái kho tàng này phải được những người yêu cội nguồn bảo tồn, nhất là trước sự nguy hiểm hiện nay của một số người, ngày càng nhiều nhất là bọn V.C băc kỳ 9 nút, đi du nhập một thứ ngôn ngư lai căng, dị hộm để cố tình hủy hoại tiếng Việt của ông cha từ xưa đến giờ. Và việc tôi yêu tiếng Việt là cũng nhờ qua các bài thơ và các bản nhạc với lời lẽ trữ tình, xúc động, đủ loại, "thiên hình vạn trạng", khiến tôi say mê từ khi tập tành bước vào con đường học hỏi tiếng Việt và hướng về nguồn. "Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời", đó có thể là những gì tôi muốn nói.
ReplyDeleteTôi nói lộn. Đáng lẽ phải nói "bọn V.C bắc kỳ xâm chiếm miền Nam vào năm 1975, nghĩa là 2 nút". - NdP
ReplyDelete