Biển đang
đau và cá đang chết, những người dân Việt Nam sống bên cạnh biển, sống nhờ biển
đang kêu van, khóc lóc. Sống cách xa quê hương nửa vòng trái đất từng theo dõi
những cuộc biểu tình của người dân trên Internet tôi nghe lòng xúc động nghẹn
ngào theo tiếng khóc của dân tộc tôi.
Từ ngày
còn bé với những bước ngập ngừng, thơ dại tới trường học tôi đã được dạy rằng
nước Việt Nam hình cong chữ S nằm trải dài theo bờ biển Thái Bình Dương. Dân
nước tôi phần đông sống bằng nghề chài lưới và đại dương là người mẹ bao dung
đã nuôi dưỡng những thế hệ Việt Nam từ huyền thoại ngày xa xưa lập quốc theo
cha Lạc Long Quân đi về phía biển.
Món ăn
chính của dân tộc tôi là cơm và cá. Chúng tôi lớn lên nhờ nước mắn và cá, chúng
tôi lớn lên nhờ biển và biển đang chảy trong máu từng người Việt Nam. Thử hỏi
có người Việt Nam nào không từng ăn nước mắm, nước mắm theo dân tộc tôi đi khắp
bốn biển năm châu.
Biển đang
đau dân nước tôi cũng đau theo, cá đang chết dân nước tôi cũng quằn quại vì nỗi
đau của cá bởi vì biển là máu của người Việt Nam và cá là xương của người Việt
Nam. Dân Việt đang la khóc kêu gào, dân Việt đang đòi quyền được sống. Không có
gì sai trái khi con người đã được sinh ra và đòi hỏi quyền được sống. Không có
gì sai trái khi người ta dùng tiếng nói của mình để nói lên sự thật, một sự
thật mà người ta cố tình lấp liếm làm ngơ.
Biển đang
đau, máu đang chảy. Cá đang chết, xương đang tan. Máu xương người Việt Nam một
lần nữa đang đổ xuống trên mảnh đất thanh bình, ấm no mà người ta đang cố công
vẽ vời trau chuốt. Tại sao lại làm đổ máu những người dân vô tội, những người
dân biết thương biển, thương cá, thương gia đình, thương dân tộc Việt Nam và
muốn nói lên nỗi đau thương, u uất của mình.
Hàng vạn
xác cá đang nằm phơi bụng chết trắng trên bờ biển Việt Nam vì nhiễm độc chất
hóa học được thải ra từ nhà máy Formosa ở Vũng Áng - Hà Tĩnh, rồi lan xuống Quảng
Bình, Quảng Trị, Đà Nẳng và mon men tiến dần cho đến Nha Trang hay bờ biển miền
Nam. Bao nhiêu người con của biển từ Hà Nội đến Sài Gòn đang cùng nhau cất lên
tiếng nói của người Việt Nam đòi quyền sống cho mình và cho biển. Đó là tiếng
nói chung của một dân tộc từ những cụ già, thanh niên, tráng niên, phụ nữ cho
đến những đứa trẻ ngây thơ mắt long lanh sáng. Họ nhập cuộc vì họ là con của
biển, họ ăn cá, họ ăn nước mắm.
Không có
gì xấu hổ khi nhận tôi là người Việt Nam, tôi đã và đang ăn cơm với nước mắm.
Tôi phải bảo vệ biển của dân tộc tôi và cá của dân tộc tôi.
Biển của
Việt Nam ngoài xa đã bị người lạ cướp, họ đang rình rập để bắn giết những người
dân đánh cá hiền lành, vô tội. Biển gần thì đang bị đầu độc, ô nhiễm giết hại
cá chết nằm la liệt. Còn những giòng sông ở đồng bằng Cửu Long miền Nam thì
đang cạn kiệt, đồng lúa chết khô. Dân tộc tôi phải sống làm sao đây, cá phải
sống như thế nào đây.
Làm
người Việt Nam sao mà khổ quá. Làm người Việt Nam hiền lành, câm nín hoài sao
mà khó quá.
Thưa
các ngài lãnh đạo cao cả, sao không nói chuyện về biển đau, cá chết mà nói chi
đến chuyện xa vời. Hãy nói chuyện về biển và cá trước, không bảo vệ được biển
và cá thì nói chuyện viễn vong ai nghe đây hỡi các ngài!
Ông Chu
Xuân Phàm phó phòng đối ngoại của tập đoàn Formosa từng nói thật hãy chọn giữa
cá tôm hay nhà máy. Dân chúng Việt Nam đi biểu tình nói chúng tôi chọn cá và
chúng tôi muốn bảo vệ biển không bị đầu độc. Còn các ngài lãnh đạo nước Việt
Nam, các ngài cũng đã từng lớn lên nhờ biển, từng ăn cá và ăn nước mắm nay cá
chết trắng biển, dân nghèo than van, gào khóc và dân chúng đòi quyền sống cho
biển thì các ngài làm ngơ khi họ bị đánh đập dã man. Máu dân lành đang đổ xuống
thêm một lần nữa!
Các ngài
chọn ai, chọn dân hay chọn nhà máy Formosa?
Cá chết
tràn đầy, đời sống dân vùng biển đang rơi vào tình thế hỗn loạn, khó khăn, đói
khổ đang chực chờ phía trước, đã có những người dân đã bị đưa vào bệnh viện vì
ăn cá nhiễm độc. Vậy mà nghe nói các ông cán bộ lãnh đạo của thành phố Đà Nẳng
và Hà Tĩnh còn trêu ngươi ra tắm biển rồi vào nhà hàng ăn đồ biển để chụp hình
đăng báo với những nụ cười vô cùng “hồ hởi và phấn khởi”. Như thế nghĩa là sao!
Can đảm, liều mạng, hay đang diễn tuồng, đang làm trò hề trên nỗi đau của những
người dân thật thà, chơn chất sống chết nhờ biển nhờ cá.
Trên thế
giới này chắc chẳng có cấp lãnh đạo của bất cứ đất nước văn minh nào có
hành động như các ông lãnh đạo cao trọng của đất nước Việt Nam.
Một ngày
chần chờ bao nhiêu tấn cá miền duyên hải Việt Nam sẽ tiếp tục chết. Gần cả
tháng nay rồi, con rùa hành chánh vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu nào để giải
quyết dứt khoát vấn đề biển ô nhiễm, cá chết. Chỉ có dân chúng chịu đựng không
nỗi phải rủ nhau đi biểu tình mà đi biểu tình thì ốm đòn vì tội phản động, đánh
phá nhà nước.
Cá
chết, biển chết và người cũng chết!
Hay là
dân chúng cứ im lặng chịu đựng rồi nhà nước ta sẽ từ từ giải quyết, không có gì
phải lo cuống lên cho mất trật tự, an ninh của xã hội. Đâu còn đó, cá chết cứ
chết, biển đau cứ đau và người dân cứ cúi đầu câm nín để xây dựng chủ nghĩa xã
hội chủ nghĩa cho ngày thêm lớn mạnh hầu góp mặt cùng các quốc gia hùng mạnh
khác ở bốn bể, năm châu.
Phải
chăng là những gì cấp lãnh đạo Việt Nam cần ở nhân dân là sự im lặng. Hãy Im
lặng vì phản đối, biểu tình đồng nghĩa với phản động.
Phản động
là gì tôi thật tình không hiểu. Đang ở trên một đất nước trùng trùng xa cách
quê hương Việt Nam, nghe tin cá chết biển đau lòng tôi bàng hoàng, đau đớn. Vì
tôi là một người hằng ngày vẫn còn ăn nước mắm làm từ con cá, vì biển vẫn còn
luân lưu trong máu huyết của tôi.
Tôi chỉ
muốn nói lên nỗi niềm xúc động và tâm tư của một người Việt Nam sống xa quê
hương nghe tin dân mình đang lâm vào tai họa khốn cùng của biển đau và cá chết.
Tôi đã từng biết viết và tôi tự hỏi mình sao phải im lặng khi có những điều
mình có thể viết lên. Đừng đặt cho tôi cái tên là kẻ phản động. Phản
động là gì tôi thật sự không hiểu dù tôi đã từng có thời đã sống với các ngài!
Tôi xin
cảm ơn những người Việt Nam trong và ngoài nước cùng san sẻ những nỗi đau của
biển và cá, nỗi đau của những người dân nghèo đang đòi quyền sống. Chúng ta chỉ
có một tấm lòng nhưng như thế còn hơn là im lặng để ai chết mặc ai.
Mimosa Phương Vinh
Không biết đến bao giờ, người dân Việt Nam mới hết khổ!
ReplyDeleteCám ơn chị Phương Vinh.
NPN