Cùng bán đồ "hằm
bà lằng xí mấu" nhưng Nam Kỳ mình phân biệt rõ hai tiệm: “chạp phô” và
"hàng xén".
Đây là hai tiệm bán đồ vật dụng khác nhau.
1-Tiệm chạp phô là tiệm bán đồ ăn khô như bánh, kẹo, đồ dùng
hàng ngày như: gạo, đường, nước mắm, nước tương, muối, bột ngọt, gia vị, mì
gói, kim chỉ, dầu hôi, đèn hột vịt, đậu xanh, đậu phộng, la-ve, nước ngọt...
2-Tiệm hàng xén là tiệm hầu như không bán đồ ăn, họ bán nhiều
về chén bát, nồi ơ soong chảo, siêu nồi sắc thuốc Bắc, dao, thớt, thùng đựng
nước, lò dầu, chổi, tượng Phật, tượng Thần Tài, Ông Địa, Bồ Tát Quán Âm, vải
bạt, kẽm buộc, ni lông...
Nói chung là kể ra sẽ
không chính xác vì tiệm chạp phô có thể bán vài thứ món hàng của tiệm hàng xén
nhưng tiệm hàng xén thì không bán đồ ăn của tiệm chạp phô.
Dân miền Nam, Sài Gòn
Chợ Lớn cố cựu, ai mà hỏng biết đó mấy cái tiệm chạp phô hay hàng xén ở tận
hang cùng ngõ hẻm các khu nhà bình dân, xòm người lao động...
*”Đường tương chao,
đậu hũ dưa leo, ai chưa ăn chưa phải... là nghèo...!”
Những tiệm như vậy ở
Sài Gòn, Chợ Lớn và khắp cả Lục Tỉnh miền Tây được gọi là tiệm “chạp phô”.
Thiệt ra hàng xén và
chạp phô đều có tên tiếng Quảng Đông là hàng hoá đủ loại, tạp nham tùm lum tùm
la...
Ngày xưa, mấy tiệm
chạp phô và hàng xén trong xóm mà chủ là người Hoa nó luộm thuộm lắm, chứ không
được như mấy tiệm tạp hóa bây giờ sạch sẽ ngăn nắp hơn nhiều...
Cái kiểu buôn bán của
người Hoa, tính ra họ rất tâm lý và biết cách kinh doanh, vui vẻ, sẵn lòng bán
thiếu những thứ nhỏ nhặt mà ta dùng thường ngày thiết thực như một "siêu
thị" nhỏ. Đúng ra tiệm chạp phô có “ưu điểm” hơn siêu thị. Đố ai ra siêu
thị và kiếm từng món nhỏ lẻ như mua 1 cây kim may, 1 cây đèn cầy, 1 cục đá lửa
ống quẹt, 1 xấp giấy tiền vàng bạc hay 1 xị rượu đế, nửa lít nước mắm,...phải
không bà con.
Hồi xưa, hễ ai cần gì
cứ đến tiệm chạp phô, hàng xén của bà Sẩm, ông Chệt gì đó là có đủ, vài loại
bánh của trẻ con, nước mắm, nước tương, xì dầu, hủ chao.. mà nước mắm, nước
tương không phải chỉ bán tĩn, chai, nhà lỡ hết người lớn sai trẻ con xách cái
chén đến mua năm cắc cũng được, cho đến mấy củ hành, vài củ cải mặn, cây xà
bông màu xanh hiệu cây đờn, cục xà bông thơm Cô Ba... Cái gì để xài trong nhà
cũng có. Ôi thôi hầm bà lằng, đủ hết thảy.
Còn đám con nít hễ
thỉnh thoảng có ai cho năm cắc, một đồng là tụi nhỏ thường hay “phóng xe chân”
ngay đến quán chạp phô này mua bánh liền, được đựng trong những cái keo bằng
thủy tinh có nắp đậy gọi là cái “thẩu”.
Tiệm chạp phô, hàng
xén đã trở thành dĩ vãng, nhưng có những lúc, hai tiếng thân thương bình dị đó
lại kéo ta trở về thời con nít của thuở nào…!
Đinh Trực sưu tầm
No comments:
Post a Comment