Tuesday, August 13, 2024

Bên Đời Quạnh Hiu - Biển Cát

 

Thôi em yên nhé phận người

Dẫu mưa giông đổ trên đời quạnh hiu…  (BC)  

Cô sinh ra trong một gia đình trung lưu trí thức. Ba cô là đại úy không quân. Lương của ông không nhiều, nhưng đủ nuôi vợ và đàn con sáu đứa. Như đa số những phụ nữ thời bấy giờ, mẹ cô chỉ ở nhà quán xuyến gia đình. Mọi việc sẽ thuận lợi theo dòng đời, nếu không có hai biến cố đột ngột xảy ra. 


Biến cố thứ nhất là, cha cô tử trận. Mẹ cô lâu nay chỉ biết việc nội trợ, giờ phải ra ngoài bươn chải nuôi con thật khó khăn. Là con cả, cô thấy mình có trách nhiệm ghé vai gánh vác gia đình cùng mẹ. Cô gạt ước mơ trở thành bác sĩ hằng ấp ủ, để ghi danh vào đại học sư phạm. Sau khi tốt nghiệp và đi dạy, thì lao động chính trong nhà là cô. mẹ lại lui về với công việc nội trợ. 

Trường Sư Phạm Thực Hành, nơi cô giảng dạy, là ngôi trường tiểu học đầu tiên kết hợp với cơ quan giáo dục Hoa Kỳ. Học sinh được học chương trình giáo dục tiêu chuẩn tốt nhất, nhưng hoàn toàn không liên quan gì đến vấn đề chính trị. 

Để nâng cao năng lực, hằng năm, Thầy cô có thành tích xuất sắc được chọn sang Hoa Kỳ hay các nước Đông Nam Á hoặc Châu Âu tu nghiệp. Dĩ nhiên, với bằng cấp thủ khoa Đại học Sư Phạm và khả năng dạy giỏi, cô đã được chọn tu nghiệp Thái Lan hai năm.

Khi cô trở về, thì xảy ra biến cố thứ hai. Cộng sản lấn chiếm miền Nam Việt Nam.  

Với hồ sơ vừa tu nghiệp trở về, cô bị quy chụp là “thành phần phản động, theo chân đế quốc Mỹ”. Hình phạt cho cô  là không được đứng lớp giảng dạy, mà chỉ làm công việc vệ sinh trong trường. Cô đau khổ lắm. Nhưng trong tình hình tranh tối tranh sáng của những ngày vừa mất nước, cô đành phải nhẫn nhịn, tiếp tục chịu đựng  đắng cay. Để lý lịch gia đình không thêm “những tiêu cực“. Để cho gia đình được bình yên. Để cho các em còn có thể học và làm việc.

Hưng, người yêu của cô, một quân nhân chế độ cũ. Sau khi đi “học tập cải tạo“ về, anh cũng bị chính quyền địa phương quản lý rất chặt chẽ. Anh bàn với cô, tìm cách đi vượt biên. Trầy trật vài lần, cả hai cũng đến đảo. Và sau đó, may mắn họ được định cư vào Mỹ.


Những ngày đầu tiên đặt chân trên đất Mỹ thật khó khăn. Nhưng họ là những người trẻ tuổi, nên bắt kịp nhịp sống mới rất nhanh. Lúc đầu,anh và cô làm đủ thứ nghề vặt vãnh như phát báo, phục vụ bàn… Dành dụm được một ít tiền, anh dự định cùng cô ghi danh học lại. Nhưng cô từ chối, vì phải làm việc kiếm tiền gửi về quê nhà. Mẹ và các em đều trông chờ vào cô.  

Trong khi anh vừa làm vừa học, thì cô ôm đồm 2 jobs mỗi ngày. Cuối tuần xưởng nghỉ, cô làm phục vụ bàn hay nhận dọn dẹp nhà. Nhiều khi cả tuần hai người không gặp nhau. Khi anh than thở: 

- Trời ơi, gặp mặt người yêu mà khó như gặp tổng thống vậy!

Cô cười vuốt vuốt mũi anh:

- Thì bây giờ mình gặp nhau rồi.

Anh nắm lấy những ngón tay nhỏ của cô: 

- Em không nhớ anh sao? 

Cô chớp chớp mắt, cúi xuống thẹn thùng. Có, cô nhớ anh đến quắt quay. Đôi lúc, cô chỉ muốn bỏ dở công việc mà chạy đến bên anh. Nhưng cô lại nói khác đi với lòng mình:  

- Thôi, chịu khó chút đi mà. Em còn phải kiếm tiền gửi về nhà nữa. 

Nghe điệp khúc đó lặp lại, anh chỉ biết thở dài. Sinh nhật anh. Cô xin nghỉ một ngày. Anh đưa cô ra biển. Đầu mùa Xuân, bãi biển còn vắng lắm. Bờ cát vàng trải dài tít tắp. Nước biển trong xanh lấp loá ánh mắt trời.  

- Đẹp quá. Tuyệt vời quá. 

Anh nhấc bổng cô, quay vòng vòng và hét to trong nắng sớm. Chiếc váy cô xòe ra. Mái tóc cô bay bay. Và môi cười cô rạng ngời hạnh phúc. Anh mở túi lấy ra cặp mắt kính. Anh đeo cho mình và cho cô. Hai người nằm dài trên  cát. Đầu cô gối lên tay anh. Tiếng sóng biển rì rào, rì rào không dứt.  

Khi nắng lên cao, anh giương dù lên. Họ ngồi tựa lưng vào nhau ăn trưa. Hai chiếc bánh Hamburgers. Hai lon nước ngọt. Chỉ có thế thôi. Nhưng ngon hơn mọi thứ trên đời. Rồi anh lấy cây đàn guitar từ trong cốp xe. Họ vẫn ngồi dựa lưng nhau như thế. Và anh hát cho cô nghe những bài tình ca trong tiếng sóng biển rì rào. Khi chiều xuống, anh đưa cô trở về.  

Lúc xe dừng trước nhà, anh nắm chặt lấy tay cô. Giọng anh hơi run vì xúc động: 

- Em làm vợ anh nhé. Anh yêu em.

Giây phút này anh chờ đợi rất lâu. Và cô cũng chờ đợi. Nhưng … Cô nhớ đến phút giây lâm chung của mẹ. Cô nhớ đến lời hứa của mình. Lời hứa sẽ thay mẹ lo lắng cho các em. Cô yêu anh lắm. Anh là tất cả hạnh phúc của cô. Là cuộc sống của cô. Nhưng, cô là cuộc sống của các em mình. 

- Anh chờ em vài năm nữa nhé. 

Cô run run nói mà không dám nhìn vào ánh mắt anh. Cô sợ nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt ấy. Cô sợ mình sẽ bật khóc. 

Cô vẫn miệt mài làm việc. Một chuyến tàu vượt biên là hai cây vàng. Nhưng đâu phải một lần đi là một lần xuôi chảy, trót lọt. Nếu có sự cố, khả năng lớn là số vàng bị mất đi. Và cô lại cố làm để gửi về quê nhà chuẩn bị cho chuyến đi khác của em mình. Sự chịu thương chịu khó của cô cuối cùng cũng được bù đắp phần nào. Bốn  đứa em đã qua bên đây. Chỉ một đứa còn kẹt lại.  

Khi đưa được các em qua đây xong,  thì cô còn trách nhiệm giúp cho chúng hòa nhập cuộc sống mới, trở lại trường, rồi mới tìm một việc làm ngoài giờ để hỗ trợ cho những chi phí học tập.

- Làm vợ anh nhé. 

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh nói với cô điều này. Chỉ khác một điều, lần này anh không để cô kịp từ chối. 

- Em nhìn thẳng vào mắt anh rồi trả lời cho anh biết, em có thật sự yêu anh không? 

Cô rưng rưng ngước lên: 

- Em yêu anh. Nhưng… 

- Em không nghĩ đến hạnh phúc của chúng mình sao? Em còn bắt anh chờ đợi đến bao giờ? 

- Chừng nào thằng út qua thì… 

- Thì sao? Các em của em đã trưởng thành rồi. Trách nhiệm của em cũng đủ rồi.  

Ba mẹ mất sớm. Bao lâu nay, với các em, cô không chỉ là chị cả, mà còn hơn thế nữa, là một người cha, người mẹ. Cô yêu thương và muốn giúp cho chúng được thành đạt như nguyện vọng của ba mẹ. 

Giọng anh rắn rỏi, cương quyết: 

- Lần này, anh muốn em hãy lựa chọn rõ ràng. 

Chưa bao giờ cô thấy anh xúc động như thế. Anh nhìn cô đăm đắm. Chờ đợi. Cô có thể thấy tất cả niềm mong đợi trong ánh mắt anh. Cô muốn hôn lên đôi mắt đó những nụ hôn yêu thương, nồng cháy và thầm thì hàng trăm hàng nghìn lần lời yêu anh tha thiết. Nhưng cô không thể. 

- Hãy cho em một thời gian nữa, anh nhé…


Bàn tay anh chợt buông rời tay cô. Đôi vai anh thõng xuống, rã rời. Lẳng lặng, anh quay bước đi. 

Ngày đám cưới anh, cô không đến dự. Cô ngồi nhìn tấm thiệp màu hồng, tấm thiệp báo hỉ của anh với một người không phải là cô. Cô tưởng chừng mình có thể hóa thành đá, nếu nước mắt không ngừng chảy xuống không thôi. Lâu, thật lâu, cô với tay lấy cây đàn.  Những ngón tay cô dạo nhè nhẹ âm điệu nào buồn hiu hắt. 

Cây sang thu lá úa rơi mù

Chuyện ngày xưa heo hút trong mơ…

Cô như thấy con đường vàng lá mùa thu. Gió vờn nhè nhẹ cho vạt áo cô bay, cho tóc cô bay. Áo anh cũng trắng như màu áo cô. Màu áo trắng chợt thoắt nhòa vào chùm mây trắng.

Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người 

Tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi

Còn những ngày ngồi mơ ước cùng người. 

Anh đã đến và anh đã đi. Còn đó là những kỷ niệm tuyệt vời của một thời yêu dấu. Cảm ơn anh. Cảm ơn người. Mãi mãi vẫn còn nồng nàn trong ký ức… Sợi dây đàn chợt đứt vang lên một tiếng “bựt” thật sắc. Cô nhìn xuống ngón tay mình. Máu từng giọt nhỏ xuống. Từng giọt nhỏ xuống…  Căn phòng vắng lặng. Chỉ có chiếc bóng cô lẻ loi hắt lên tường. 

 

Cuối cùng thì cô cũng hoàn thành được tâm nguyện. Năm đứa em đã đến Mỹ. Các em lần lượt ra trường, thành đạt và có cuộc sống ổn định. Em gái út sống cùng cô. Em đang học ngành y, tiếp nối nguyện vọng ngày nào cô dang dở. Bây giờ cô không phải làm hai ba jobs nữa. Nhưng những nỗi đau tâm hồn và những lao lực quá sức đã làm cô quỵ ngã. Khi MRI, bác sĩ phát hiện khối u trong não cô đã lớn và đã di căn. 

Mọi người đã ra về. Anh là người cuối cùng còn lại trước ngôi mộ cô vừa mới đắp. Chung quanh mộ có rất nhiều hoa cúc trắng, loài hoa đơn giản, mộc mạc như cô. Suốt đám tang cô, và cả lúc này, anh không hề khóc. Chỉ có ánh mắt đỏ au vô hồn nhìn về một nơi nào đó chừng như vô định.


Anh không khóc được khi nỗi đớn đau trong anh đã quá đầy. Và, lúc này, những giọt nước mắt hối tiếc muộn màng ấy rơi xuống  để làm gì khi cô không còn cần đến. Muộn màng như khi anh đến bên cô. Bàn tay cô đã lạnh giá vì hơi thở đã ngưng ngay trong đợt hóa trị đầu tiên. Người ta đang chuẩn bị khâm liệm cô với những tấm vải trắng tinh. Muộn màng quá mọi điều. Anh, người cô yêu thương nhất và cũng là người làm cô đau khổ nhất. 


Gió thoang thoảng vờn trên những ngọn cỏ mướt xanh. Bầu trời trên cao xanh biên biếc không một gợn mây. Ngày hôm nay đẹp đến nao lòng. Có lẽ, đây là món quà cuối cùng thượng đế muốn dành tặng cho cô.

 

Biển Cát

Bên Đời Quạnh Hiu - VVNM 2024 - Việt Báo Viết Về Nước Mỹ (vietbao.com)

No comments:

Post a Comment