Monday, August 12, 2024

Người Em Bạn Dì - Người Phương Nam


Thương tặng em Huốn

Tôi có người em bạn dì

Tính tình khí khái không gì bỏ qua

Thương người hơn chính thương ta

Đầy lòng nhân ái quên ta giúp người

Gia Như con gái em tôi

Giống như má cháu tình người ưu tiên

Gia đình đã đủ chuyện phiền

Còn thêm gồng gánh xóm giềng lân bang

Cuối tuần được chút rảnh rang

Bồng con hàng xóm về chăm không tiền

Bà con tứ xứ khắp miền

Hằng tuần điện thọai tâm tình gọi qua

Việt Nam, Úc, Mỹ, Ca-da(Canada)

Nửa vòng trái đất tuy xa mà gần

Cho nhau tin tức người thân

Ai đau, ai bệnh ân cần ủi an

Ai cần giúp đỡ thở than

Thắt lưng buộc bụng sẵn sàng cho ngay

Nghe ai mãn kiếp lìa đời

Nghĩa tử nghĩa tận Eu-ro gởi liền

Ai vong ai phụ chẳng phiền

Lòng mình chỉ trọn một niềm sớt chia


Người em bạn dì của tôi tên Vân nhưng ở nhà kêu là Huốn vì chị em chúng tôi gốc người Tiều minh hương. Má của Huốn là chị của má tôi. 

Nghe má tôi kể lại, lúc xưa khi gả chồng cho dì xong, bà ngoại đi về Tàu thăm quê cha mã tổ.  Lúc đó má còn quá nhỏ, chỉ mới lên bốn nên ngoại định mang má theo nhưng khi xuống tàu, thấy dì đứng trên bờ vẫy tay đưa tiễn, má khóc lóc đòi ở lại với dì. Lúc ấy tàu đã sắp sửa rời bến, bất đắc dĩ ngoại phải gởi má lại cho dì và hẹn một thời gian sau sẽ trở lại Việt Nam lo cho má.  Nhưng không ngờ chuyến về quê hương ấy ngoại đã vĩnh viễn không còn gặp lại má và dì.  Cộng sản nổi dậy khắp nơi trong toàn cõi Trung Hoa lục địa, ngoại kẹt lại nơi quê nhà Triều Châu cho đến ngày lìa đời nhắm mắt.

Bên này má sống luôn với dì, dì đã nuôi dưỡng thương yêu má như con, cho ăn học, dạy công dung ngôn hạnh đủ đầy y như con gái của dì, đến khi gả lấy chồng còn thay mặt ngoại giao kết với sui gia không cho má làm dâu. 

Tình chị em của dì với má thắm thiết sâu nặng đến vậy nên tới đời chúng tôi, chúng tôi cũng khắng khít thân thương không khác gì chị em ruột thịt. Huốn và tôi cùng lứa tuổi, cách nhau chỉ một năm, xưng hô tao với mày không phân biệt chị hay em. Chúng tôi cùng học một trường, cùng lớn lên với nhau, đã có biết bao kỷ niệm đẹp đẽ êm đềm suốt từ tuổi thơ cho đến khi khôn lớn trưởng thành. 

Rồi nước mất nhà tan nổi trôi dâu bể. Chúng tôi mỗi đứa lưu lạc một phương trời, đứa châu Âu, đứa châu Úc, mãi đến hai mươi lăm năm sau mới có cơ hội trùng phùng. Các chị em Huốn đều định cư ở Pháp, cuộc sống đã ổn định. Dì Ba tôi, má của Huốn đã qua đời. Huốn cũng đã yên bề gia thất và có một cô con gái. Gia Như, con của Huốn sau khi học xong đi làm cho Air Cathay Pacific. Làm việc cho hảng máy bay, đi đâu mua vé chỉ tốn 10% nên cô cháu tha hồ dẫn ba má cháu đi du lịch đó đây. Và cũng nhờ vậy mà hai má con Huốn có cơ hội qua Úc thăm đại gia đình chúng tôi thường xuyên mà không ngại tốn kém. 



Từ khi liên lạc được với nhau, hai đứa chúng tôi có biết bao nhiêu chuyện để kể, cũng vẫn mày tao như thuở nào dù hai đứa giờ đây đầu đã hai thứ tóc. Từ nhỏ tới lớn, sống gần nhau tôi chỉ biết tính tình Huốn là ngay thẳng bộc trực và rất tử tế nhiệt tình đối với mọi người. Nhưng sau hai mươi lăm năm  xa cách bây giờ gặp lại tôi mới phát giác ra Huốn từ cái chỗ nhiệt tình mà sinh ra thêm cái tật nhiều chuyện "bà tám". Sau khi an cư lạc nghiệp, bà tám Huốn bắt đầu dọ hỏi truy tìm tung tích bà con xa gần ruột thịt hay ruột dư để biết coi ai còn ai mất. Mỗi lần biết được tin tức của ai, Huốn cũng phone qua hỏi tôi "Mày còn nhớ ông gì (hay bà gì) đó không thì tôi trả lời "tao còn không biết ổng là ai nữa thì lấy gì nhớ. Mà sao bà con mày ở đâu ra nhiều dữ vậy, vài bữa lại "lòi" ra một người. Hồi ở VN tao đâu có nghe nói tới."  

Huốn mới bảo "tại mày hổng biết chớ bà con bên nội, bên ngoại, có người  từ bên tàu qua hồi nẳm cùng lúc với ba tao, có chú có bác rồi cháu của ba tao nữa. Và còn bà con hàng xóm của tao hồi xưa nữa chi. Đông lắm. Chắc mày cũng không biết tụi mình còn có người cậu, người dì ở bên Tàu nữa đó. Má tao nói hồi bà ngoại về Tàu, bà ngoại dẫn theo một người con trai và hai người con gái. Một trong hai người con gái đó là dì Út, má mày. Nhưng má mày đòi ở lại với má tao. Nhờ vậy mà bây giờ mình mới thành chị em đó.   
Tôi kêu lên "Trời ơi bà con đời trước bắn cà nông hổng tới mày tìm chi vậy? Bộ mày "chịa pá bò xừ" (ăn no ở không) rảnh quá hả?"

Tuy ở cách xa nửa vòng trái đất nhưng hai đứa tôi có cảm tưởng như là đang ở kế bên khi nói chuyện với nhau qua Viber gần như hằng ngày. Tôi không có bao nhiêu chuyện để nói nhưng Huốn thì rất nhiều đề tài, kể hoài không hết. Khi thì nhắc chuyện đời xưa thuở nhỏ bên nhà, khi thì kể chuyện của mấy chị em Huốn bên Pháp hoặc bà con ở Việt Nam hay những người hàng xóm cũ giờ đây đã đi tứ xứ.


Huốn với tôi hạp tánh nhau ở chỗ giàu tình cảm, dễ xúc động, dễ mủi lòng, coi trọng tình nghĩa gia đình và hay quan tâm giúp đỡ người chung quanh. Ai nhờ chuyện gì mình làm được thì sẵn lòng không từ chối, nhứt là giúp đỡ người thân hay bạn bè còn lại bên nhà. Dù chúng tôi không có tiền muôn bạc vạn, chỉ hằng  ngày dùng đủ nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi đã quá có phước, quá đủ khi được trời ban cho một cuộc sống no ấm an nhàn ở một xứ tự do, không cần phải vất vả lo toan trong tuổi già thì cũng nên san sẻ lại cho người kém may mắn hơn mình với khả năng có được.

Huốn qua Úc đã nhiều lần nhưng đáng nhớ và cảm động nhứt là khi hay tin má tôi qua đời, hai má con Huốn vội vã xách hành lý chay ra sân bay chờ standby để qua Úc dự tang lễ của má tôi. Gia đình chúng tôi bên này nào hay biết cho đến khi hai má con Huốn tới trước cửa nhà Lan (em gái tôi) gọi phone vào bảo mở cửa. Lúc đó đã hơn 10 giờ đêm, gia đình Lan đã lên lầu sắp đi ngủ. Nghe gọi, Lan quá đổi ngạc nhiên vén màn cửa sổ nhìn xuống đường thấy hai má con Huốn đứng đó với hai valises hành lý. Cả nhà Lan mừng rỡ chạy xuống mở cửa mời vào. Vừa bước vào nhà, thấy hình má tôi trên bàn với bình nhang, hai má con Huốn bật khóc nức nở như lần Huốn khóc má Huốn qua đời. 

Sau khi tắm rửa nghỉ mệt xong xuôi, Huốn mới gọi cho tôi hỏi tôi mai mấy giờ qua để đi lên nhà quàn viếng má. 
Tôi hỏi "mày hỏi chi vậy". 
Huốn bảo "để mai tao đi với mày chớ chi"  
Đúng lúc đó thì tôi nghe hình như có tiếng Lan loáng thoáng ở background. Tôi hơi ngờ ngợ hỏi lại "mày ở đâu mà đòi đi với tao". 
 
"Tao đang ngồi ở nhà Lan chớ đâu". 
Tôi không tin mấy hỏi nhóng "thiệt hông à, bộ mày mới qua hả, sao giống ảo thuật hô biến quá vậy, sao không cho tụi tao hay trước?" 
Huốn nói "tao quyết định là đi liền, đâu có giờ mà báo. Với lại cho tụi bây hay sợ phiền tụi bây mất công đi rước. Xuống máy bay hai má con tao đi taxi tới đây dễ ợt hà.

Má tôi thật có phước, đám tang má có được hai người cháu thân yêu từ trời Âu bay mấy ngàn cây số qua tiễn đưa lần cuối, người cháu mà má tôi thương rất nhiều, lúc nào cũng gọi bằng "cưng" từ lúc Huốn còn nhỏ cho tới nay đã bạc đầu. Cám ơn hai má con mày nhiều lắm Huốn ơi. Má tao chắc chắn rất vui, rất ấm lòng ngậm cười bên kia thế giới. Lúc sống má mày và má tao không có duyên gặp lại thì bây giờ hai chị em họ đã được sum họp với nhau mãi mãi dưới suối vàng. 
  
Vậy đó rồi trong ngày tang lễ, khi thân bằng quyến thuộc tới đốt nhang phúng điếu, Huốn lại có dịp gặp vài người bà con bên ba của Huốn, dây mơ rể má lại thêm dài, đã "tám" càng có người để "tám" thêm... 
                                     
Người Phương Nam 

4 comments:

  1. Tó kim ơi, Đọc xong bài viết Người Em Bạn Dì của TK , chị SL cũng có cảm tình với dì Huốn. Nhìn hình dì Huốn thấy có nét người Hoa nhiều, còn TK thì không.
    TK còn biết nhiều về văn hóa VN như người Việt chính gốc và còn có trang Blog rất hay, được nhiều người vào xem. Nếu TK không nói ra, chị SL vẫn nghĩ TK là người Việt chính gốc chứ không phải là người Việt gốc Hoa. Smile!
    Gửi lời chị SL chào hỏi dì Huốn, em bạn dì với TK nhé.
    Chúc sức khỏe và an vui.
    Chị Sương Lam

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn chị Sương Lam đã comment thật dễ thương.
      Em Huốn của em nó rất thích những bài viết của chị mà em thường share vào trang nhà. Không phải được chị khen mà em nói vậy. Huốn nói với em lâu rồi nhưng vì em không biết làm sao chuyển lời tới chị vì em viết bỏ dấu thì chị đọc không được, còn viết không dấu thì e rằng hiểu lệch lạc đi.
      Tụi em người gốc Hoa nhưng rất thích văn chương VN. Lúc nhỏ tụi em học chương trình Pháp ở trường dòng các Soeurs nhưng hết tiểu học Huốn đi Saigon học tiếng Pháp tiếp tục ở trường Thiên Phước. Còn em thì học sang tiếng Việt. Từ đó sinh lòng yêu thơ văn VN tới bây giờ.
      Để em chuyển lời chào của chị tới Huốn. Chắc nó sẽ mừng lắm vì được chị biết tới.
      Em xin thay mặt Huốn cám ơn chị nhiều. Smile.
      TK

      Delete
  2. Cám ơn chị Tố Kim chia sẻ câu chuyện về người em bạn dì tên Huốn , thật dễ thương , ngay thẳng và có lòng rộng lượng luôn giúp người giúp đời này, quý lắm!
    Kính chúc chị Tố Kim và chị Huốn nhiều sức khỏe và an lành ạ.
    Hồng Thúy

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Hồng Thúy. Chị sẽ nói lại với Huốn.
      Hồng Thúy cũng rất dễ thương, chưa từng gặp mặt, chỉ quen tên nhưng qua những lời ái ngữ trao đổi với nhau từ hơn mười năm nay, chị nhận xét được Hồng Thúy là một người bạn chân thành chung thủy.
      Cám ơn Hồng Thúy thân thương.
      TK

      Delete