Tác giả tên thật là Nguyễn Thị Dung lần
đầu tham dự VVNM. Trước năm 1975, cô tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh và
làm việc tại Bộ Tài Chánh VNCH. Nguyễn Thị Dung vượt biển và định cư tại tiểu
bang Virginia, Hoa Kỳ từ năm 1984 cho đến nay. Cô làm việc cho Bưu điện USPS và
đã về hưu. Cô còn là hội viên hội Văn Bút VN Hải Ngoại từ năm 2023.
*
Quỳnh yên lặng lắng nghe người chủ tiệm
bán hoa lan kiên nhẫn và say mê giải thích về đặc điểm và cách chăm sóc hoa lan
cho hai vợ chồng khách hàng người Mỹ đến mua hoa trong khi nàng chọn hoa. Đó là
người đàn ông khoảng gần 50 tuổi, khá đẹp trai và thông thạo Anh ngữ… có vẻ là
người có học vì cách dùng chữ cũng như kiến thức về hoa lan.
Nàng đi quanh tìm xem những cây hoa lan
đặc biệt thường không có bán ở những khu bán hoa trong siêu thị, và chọn được
hai cây lan hiếm mà nàng rất thích cũng như chờ đến phiên mình trả tiền và hỏi
cách chăm sóc loại hoa lan Vanda mà nàng chưa trồng loại hoa này ở xứ lạnh. Quỳnh
cũng đã đến đây mua hoa nhiều lần với chị nàng nên biết tính chủ nhân thường
nói chuyện lâu với khách hàng và có thói quen tiếp từng người một, tiệm hoa nhỏ
và thường không đông khách nên cũng không phải chờ lâu, hơn nữa nghe anh chàng
chủ nhân nói về hoa lan thì cũng thú vị vì nàng rất thích trồng hoa lan.
Sau khi tính tiền và tiễn khách, chàng
chủ tiệm niềm nở:
- Xin chào hai bà, hôm nay chúng tôi có
nhiều hoa mới về từ Indonesia…cây lan Vanda mà bà Quỳnh đang cầm rất hiếm có…
xin lỗi đã để hai bà chờ …
Quỳnh để hai cây hoa lan quầy tính tiền,
vui vẻ:
- Cám ơn ông Phong, nghe ông giải thích
về hoa lan rất hay, cũng có nhiều cách trồng hoa lan mà tôi chưa được biết nên
vừa xem hoa vừa nghe ké cũng vui. Ông nói đúng, hai cây hoa này tôi chưa trồng ở
đây bao giờ nên nhờ ông chỉ dẫn cách chăm sóc .
Thủy, chị của Quỳnh xen vào:
- Thật là may, chúng tôi đến đúng lúc
có hoa mới về… tôi cũng chọn được một cây.
Sau khi hướng dẫn cách chăm sóc cho loại
lan Vanda cho hai chị em khách hàng, Phong để từng cây lan vào hộp carton và lấy
giấy báo chèn chung quanh chậu cho cây vững. Anh làm một cách cẩn thận, nâng
niu từng cành hoa. Quỳnh chăm chú nhìn chủ nhân… vừa khâm phục vừa cảm khái
lòng yêu hoa, không nệ hà thời giờ miễn sao cho hoa được tươi tắn và an toàn
cho đến khi khách hàng mang về nhà.
Xong việc, anh ngắm lại mấy cây lan như
ngắm lại tác phẩm rồi mới nhìn khách hàng.
- Tôi đã bớt cho bà Quỳnh 15 phần trăm
cho khách hàng quen rồi đấy … hy vọng là bà thưởng thức loại hoa mới này và khi
nào cây có hoa lại, bà cho tôi biết nhé…
Quỳnh nhẹ nhàng:
- Tôi cũng mong là sau khi hoa tàn, tôi
sẽ chăm sóc, nếu năm tới cây có hoa, tôi sẽ chụp hình để khoe với ông Phong, hầu
hết những cây lan tôi mua ở đây, năm sau đều có hoa lại.
Anh chàng chủ nhân gật gù:
- Ít người có khiếu và kiên nhẫn để trồng
hoa lan như bà. Có lẽ vì bà và tôi đều mê hoa lan từ ngày còn nhỏ ở Ban Mê Thuột.
Quỳnh nhìn Phong, thoáng nhớ lại những
lời chàng ta kể lại sự say mê săn hoa lan của hai cha con khi anh theo cha vào
rừng tìm những cụm hoa lan mọc trên những cành cây trong vùng ẩm thấp trên sườn
đồi của vùng cao nguyên Ban Mê Thuột.
Lúc đó, Phong còn nhỏ và rừng núi cao nguyên còn đầy thiên
nhiên hoang dã nên những ngày vào rừng tìm hoa lan thật là thú vị. Vui nhất là
có một lần, anh chàng kể lại, sau khi trèo lên cây, bóc được nguyên cả gốc cụm hoa
Thuỷ tiên vàng rực nhưng không may có một cành khô gẫy đụng mạnh vào tổ ong gần
đó làm cả đàn ong túa ra tấn công kẻ phá hoại làm hai cha con chạy bán sống bán
chết mới đến được nhà người Thượng ở cuối thung lũng để xin… tị nạn!!! Điều kỳ
lạ là ong không đốt mấy người ở quanh đó mà chỉ tìm hai cha con người phá tổ
ong đốt để trả thù mà thôi.
- Có lẽ như vậy ông Phong ạ, nhưng quả
thật sự say mê và hiểu biết về hoa lan thì tôi chịu thua ông… tôi có cảm tưởng
như ông đã để cả tâm hồn vào hoa lan… dường như ông không phải là người bán hoa
lan mà là một nhà nghiên cứu và truyền đạt đến mọi người lòng yêu hoa lan như
ông vậy.
Phong tươi cười:
- Xin cám ơn bà.
Hai chị em Quỳnh chào chủ nhân ra về
trong khi anh chàng thao thao bất tuyệt với người khách tiếp. Cái cung cách có
vẻ cổ xưa… luôn gọi khách là ông bà và xưng tôi làm Quỳnh nhớ lại những ngày
làm công chức cũ… nàng thở dài vì không hiểu tại sao người chủ nhân lại bỏ công
việc có lương khá cao mà mở tiệm bán hoa lan nhỏ bé này. Phong có người cháu
tên Kha thường đến phụ giúp chú coi sóc và phụ bán hoa trong những ngày cuối tuần
hay khi Phong bận đem những cây lan thật đẹp và đặc sắc đi dự những cuộc thi về
hoa lan đã kể cho nàng nghe. Chính Kha cũng không hiểu tại sao, mới đầu thì tiệm
hoa chỉ mở cửa hai ngày cuối tuần thôi vì Phong bận đi làm nhưng dần dần
bỏ việc làm và ở tiệm cả tuần, khi không có khách thì cắt tỉa và trồng những
cây lan nhỏ để gây giống và bán. Giá hoa lan ở đây tuy cao hơn nhiều nơi khác,
nhưng cả tiệm hoa nhỏ và căn nhà kiếng bên cạnh cũng không có nhiều hoa, hơn nữa
với cách tiếp khách của chủ nhân thì lợi tức chẳng là bao!!! Và dường như gia
đình của chủ nhân cũng không được hài lòng cho lắm vì thâu nhập của tiệm kém xa
so với việc anh đi làm.
Đã nhiều năm, Quỳnh đến mua hoa khoảng
một hoặc hai lần trong một tháng, lúc đó Quỳnh còn đi làm và hay dùng tiền làm
việc phụ trội để mua hoa. Có vài lần Quỳnh đi với chồng nàng đến mua hoa và giải
thích cho anh nghe lòng say mê của chủ nhân mà Quỳnh gọi là nghiệp hoa khi anh
thắc mắc về anh chàng bán hoa có khả năng Anh văn như người Mỹ mà có khi cả nửa
tiếng mới bán được một cây hoa vài chục đồng!!!
Chồng Quỳnh cũng không ngạc nhiên cho lắm
vì thấy vợ cũng mê trồng hoa lan, mặc dù rất bận vì đi làm và phải lo công việc
nhà, hơn nữa không có nhà kiếng mà chỉ có cửa sổ để treo hoa trong mùa đông mà
cũng gắng trồng hoa, mùa hè thì đem ra vườn treo dưới cây có bóng mát gần hồ có
nước phun. Nàng thường khoe với anh khi có giò hoa lan mới nở, đặc biệt vào mùa
đông khi Tết đến thì ít nhất cũng có ba bốn chậu lan có hoa nở rất đẹp để trên
bàn trong phòng khách. Quỳnh biết chồng không mê hoa lan như nàng nhưng chiều vợ,
khi rảnh anh làm móc treo hoa và rất thích chụp hình hoa lan.
Khi hai vợ chồng Quỳnh về hưu sớm, thỉnh
thoảng hai chị em nàng mới đi mua hoa lan… đã hơn hai chục năm rồi …vẫn tầng dưới
của căn nhà nhỏ, và người chủ nhân tóc đã pha chút muối tiêu nhưng vẫn niềm nở
như ngày nào bên những cây lan đủ mầu phảng phất mùi hương thanh thoát…
Rồi thì đại dịch Covid xẩy ra… hơn hai
năm Quỳnh không ghé mua hoa dù biết tiệm vẫn mở cửa bán hoa vì email vẫn gửi
hàng tháng… cho đến khi dịch đã giảm và hoa lan nàng trồng cũng đã chết nhiều…
hai chị em Quỳnh đến tiệm mua lan cho mùa Giáng Sinh… gặp lại, chủ nhân niềm nở
hỏi thăm… xin lỗi vì độ này ít có hoa quý đến từ những vùng nhiệt đới. Quỳnh thấy
Phong có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ ân cần và nàng không thể nào ngờ được đó
là lần gặp gỡ cuối cùng với người tri kỷ về hoa.
Hai lần sau Quỳnh đến mua hoa nhưng tiệm
đóng cửa, qua cửa kính vẫn thấy nhiều hoa nên cho là chủ nhân bận đi đâu đó
thôi, nhưng rồi không thấy email gửi hàng tháng và thấy trên website thông báo
tiệm tạm đóng cửa. Khoảng mấy tháng sau, có dịp đi ngang, Quỳnh ghé qua thì thấy
vẫn có hoa bên trong và cửa có lock box để bán nhà… thật ra tiệm đã có lock box
vài lần nên hai chị em nàng cũng không chú tâm cho lắm.
Cho đến khi Quỳnh nhận được email báo tin tiệm sẽ mở cửa bán
hoa lần chót và cũng ghi chú là không có nhiều hoa, và sẽ bán hết tất cả hoa tiệm
có. Hai chị em Quỳnh đến tiệm sớm hơn vì Quỳnh muốn mua mấy chậu hoa quý mà chủ
nhân không bao giờ bán, chỉ chưng cho đẹp và để dành để dự những cuộc thi hoa
lan mà thôi.
Quỳnh thật ngạc nhiên khi thấy trước cửa
tiệm đã có khoảng hơn ba chục người xếp hàng, hầu hết là người Mỹ… tìm mãi mới
có chỗ đậu xe…vào hàng đứng chờ, lao xao Quỳnh nghe họ nói về người chủ nhân…
khi cửa mở… mỗi người khách vào cầm lấy ngay hai hay ba cây lan trên tay
và khi đến lượt hai chị em nàng thì hầu như đã hết, mặc dù cây có ít hoa và
trông khô khan cằn cỗi như đã lâu không được chăm sóc…
Quỳnh ra sân sau, thấy còn vài cây lan
và gặp Kha, cậu giúp việc bán lan ngày trước. Quỳnh vô cùng xúc động và ngỡ
ngàng khi Kha cho biết Phong đã mất vào cuối tháng Giêng gần Tết.
- Mặc dù bị cảm nhưng chú
Phong vẫn mở cửa hàng vì muốn khách có hoa lan chưng trong ngày Tết. Cháu có đến
giúp chú vài ngày nhưng gần Tết thì được tin chú đã mất. Cháu rất buồn vì ngoài
tình gia đình, cháu cũng rất thích việc chăm lo và bán hoa lan như chú. Cô Quỳnh
là khách hàng của tiệm đã lâu nên cháu cho cô biết.
Thấy Quỳnh vẫn còn ngơ ngác, Kha đưa
cho nàng một cây lan nhỏ và khô, trồng trong chậu đan mỏng có nhiều lỗ.
- Cô mua cây này đi, nó sẽ có hoa từ
bên hông hay đáy chậu, loại hoa này rất hiếm, cô biết cách chăm sóc, chắc sẽ có
hoa. Cháu biếu cô mấy cái chậu không này vì vợ chú Phong muốn dọn sạch mọi thứ
để giao nhà cho chủ mới.
Nói xong, Kha nhìn Quỳnh rồi chào nàng
với nụ cười thật buồn. Quỳnh bùi ngùi nhìn theo dáng nhỏ bé của Kha nhặt và đổ
bỏ những chậu còn cây đã chết… có lẽ là đi theo chủ cũ.
Quỳnh ra xếp hàng trả tiền… dường như
những khách đến mua lan lần cuối ngày hôm nay như để tỏ lòng tri ân người chủ
nhân tiệm hoa lan có kiến thức rộng và tài ăn nói đã truyền bá được sự yêu
thích về hoa lan đến với họ hơn là chọn hoa lan để mua. Quỳnh lấy cây lan có củ
gốc hơi lạ trơ trọi trên quầy hoa, chắc là có ai bỏ lại và trả tiền cho cả hai
cây… nếu nàng chăm sóc tốt và có hoa thì đó cũng là kỷ niệm với tiệm hoa của
Phong trong lần mua hoa cuối cùng.
Cũng mất hơn nửa tiếng hai chị em Quỳnh
mới trả tiền xong, trong tiệm chỉ còn vài người khách cuối… lác đác bên ngoài
vài người khách còn nán lại nói chuyện với nhau… như gửi lời chào vĩnh biệt đến
tiệm bán hoa nhỏ và người chủ nhân đã vướng vào nghiệp hoa mà quên cả bản thân
mình!!!
Mùa đông năm nay, Quỳnh chỉ còn khoảng
gần chục cây lan hiếm mà nàng mua ở tiệm hoa đặc biệt này… trời đã lạnh, những
cây lan đã được mang vào nhà treo bên cửa sổ của phòng khách, vài cây đã có giò
hoa, hy vọng sẽ nở vào dịp Tết.
Mỗi lần khi ngâm hoa lan vào chậu nước
để vỏ cây khô có đủ giờ thấm nước, Quỳnh không khỏi ngậm ngùi khi nghĩ đến người
chủ tiệm hoa lan đã mất…cái dáng anh chàng thao thao như bất tuyệt giảng giải
cho khách nghe về những đặc trưng của từng loại hoa giữa những cành hoa lan đủ
mầu sắc phảng phất mùi hương nhẹ nhàng thanh khiết… còn tìm đâu ra người đã hiến
cả cả cuộc đời cho lòng say mê và yêu hoa, đã chết vì những hương sắc đó… nghiệp
dĩ… nghiệp hoa… còn có ai như thế nữa giữa thời đại a còng (@ ) này!!!
Quỳnh thoáng nghe tiếng thở dài của
chính mình… mùa đông là mùa của hoa Lan… ông Phong, xin gửi đến ông những cánh
hoa trắng nõn nà thanh khiết của loại lan White Egret mà ngày trước ông đã từng
nói là ông yêu thích nhất.
Ý Nhi
No comments:
Post a Comment