Một đứa bé sáu tuổi bị cắt cổ chết ngay trước ngưỡng cửa nhà mình bởi một nhát dao oan nghiệt không duyên cớ.
Một sinh linh mới hơn hai mươi ngày tuổi bị chính bà nội của mình siết cổ cho chết vì tin lời thầy bói.
Một cô bé mới lớn tự kết liễu đời mình vì bị hiếp dâm mà những người thi
hành công vụ lại toa rập với thủ phạm, em oan ức tìm cái chết để phơi
bày sự thật.
Những đứa trẻ vẫn ca bài Cô giáo như mẹ hiền khi những cú đạp, cái tát, cú đấm vẫn hàng ngày dồn dập trên thân thể bé bỏng của chúng do chính những cô giáo gây nên.
Một đứa bé mới bảy tuổi đang ở cùng cha ruột và mẹ kế bị dí sắt nóng vào
mặt. Ai cũng chối nhưng chắc chắn phải có kẻ hành hạ như thời trung cổ
với đứa bé ấy gây nên những vết phỏng, mà đứa bé lại là con của mình?
Hàng ngày, xã hội ta nhan nhản những câu chuyện đau lòng như thế.
Những đứa trẻ ấy có tội gì không? Chúng vô tội.
Và những kẻ giết người và hành hạ trẻ con ấy nhân danh cái gì để làm điều tàn ác đó? Cũng chẳng có nguyên nhân gì rõ rệt.
Có người cho rằng nó bắt nguồn từ thượng tầng. Ở trên cao, người ta
vặt lông nhau, âm mưu triệt hạ nhau, dùng mọi thủ đoạn để hạ bệ nhau để
đưa đến dưới hạ tầng mục nát sẵn sàng cắt cổ lẫn nhau để được sống và
vinh thân.
Có một thời người ta cho rằng những vấn đề của xã hội chỉ là hiện
tượng chứ không phải bản chất của một thời đại. Thế nhưng, càng ngày
chúng ta càng thấy rõ rằng những hiện tượng đó bắt nguồn từ bản chất của
một thể chế, của những chính sách man dã không còn phù hợp với xu hướng
tiến bộ của nhân loại.
Xã hội chúng ta đang sống trở thành nơi chốn man rợ và tàn nhẫn,
người ta giết nhau chẳng bởi lý do nào. Càng văn minh, con người càng
ngu muội. Con người đối xử với nhau còn tệ hơn súc vật.
Những con vật
không ăn thịt đồng loại, những con vật đoàn kết, yêu thương, chăm sóc
lẫn nhau để tồn tại. Còn con người hôm nay, trong xã hội này hầm hè, ăn
tươi nuốt sống nhau nhiều khi chẳng vì lý do nào hoặc chỉ bởi những điều
phi lý. Con người đã bị đánh mất lương tri hay được giáo dục ích kỷ,
chỉ biết cho riêng mình và phủ nhận những gì còn lại. Xã hội dạy cho họ
toàn điều ác, và những kẻ ác sẽ có sức mạnh và thành đạt. Và từ đó người
ta đem cái ác để đối xử với nhau, cuộc sống trở thành nơi mạnh được yếu
thua, mọi chân lý đều được giải quyết bằng bạo lực.
Người ta thống kê được rằng, đã có hơn 260 sinh mạng đã trở thành xác
chết sau khi được đưa vào đồn công an. Thế là, nơi đáng lẽ là chốn thực
thi luật pháp trở thành lò sát sinh. Ai cho phép điều ấy xảy ra? Chẳng
có ai trả lời. Những người nắm quyền lực ngó lơ cho tội ác tiếp diễn,
những kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ và lên chức đều đều. Chỉ có những người đã
chết và gia đình của họ vẫn tự hỏi tại sao bản thân và người thân của
mình phải chết. Vẫn chẳng có câu trả lời. Xã hội đầy dẫy chuyện vô lý và
những cái chết phi lý.
Thế mà khi có người phản ánh những hiện thực đó lại bị nhiều người
lên án, cho rằng chỉ nói đến tiêu cực. Họ yêu cầu mang tính tích cực
trong các bài viết, họ vẫn cho rằng “ Tổ quốc bao giờ đẹp thế này
chăng?”. Khi nêu những hiện tượng xấu của các cá nhân và xã hội, họ yêu
cầu có bằng chứng, đòi phải chứng minh. A ha! Có cảm tưởng như bọn họ
đang ở hành tinh khác và có một cuộc sống khác, cách thở khác với mọi
người. Họ làm người mù, kẻ điếc và người câm để nhận những ân sủng.
Có người phẫn uất với những vấn đề của xã hội, họ thấy có trách nhiệm
phải cất lên tiếng nói, đó là trách nhiệm công dân. Và đôi lúc họ phải
nhận lãnh những hậu quả đáng tiếc.
Có loại người nhìn thấy những vấn nạn của chế độ, của xã hội nhưng vì
hèn nhát, sợ ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của mình nên đành im
lặng, nhẫn nhục mà sống. Đôi lúc cũng phải cảm thông cho họ.
Khốn nạn nhất là loại người tầm nhìn không qua cửa sổ nhà mình, chỉ biết
nghĩ đến bản thân, vẫn ca ngợi và đề cao những điều khốn nạn đang xảy
ra hàng ngày. Họ không quan tâm tới những người chung quanh, những điều
trái khoáy đang diễn ra trước mắt họ. Họ chỉ biết làm tiền, hưởng thụ,
làm tình với vợ với chồng, quanh quẩn trong ngôi nhà của mình và cho
rằng cuộc sống như thế là hạnh phúc. Họ lên án những người phản ánh
những vấn đề của xã hội và cho rằng đang de doạ cuộc sống an bình của
họ. Họ thờ ơ với những gì đang diễn ra và bằng lòng sung sướng được sống
như đang sống. Họ không biết rằng họ cũng đang tiếp tay với tội ác và
họ cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó, chính họ và thân nhân của họ
cũng sẽ là nạn nhân của một xã hội tội ác.
Nếu không nhận diện được tội ác, chúng ta sẽ trở thành những kẻ tội đồ
và cũng sẽ là nạn nhân của tội ác đó. Không thể đồng loã với tội ác,
cũng không thể thờ ơ với tội ác. Bởi thế, phải lên tiếng. Bởi vậy phải
tố cáo. Trong một xã hội văn minh không thể để những cái chết phi lý và
phi nhân cứ tiếp tục tiếp diễn.
Chúng ta vẫn đang phải sống trong một xã hội tàn nhẫn và trách nhiệm của
mỗi người là xoá bớt, xóa sạch cái ác để cuộc sống tốt đẹp hơn.
29.11.2017
DODUYNGOC
Thượng bất chánh hạ tắc loạn.Muôn tội trong dân là tội của nhà nước.
ReplyDelete