Cái chết ngày 21.9.2018 của Trần Đại Quang, chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội
Chủ Nghĩa VN, đến nay vẫn còn bao trùm trong bí mật, dù Nguyễn Quốc
Triệu, trưởng ban bảo vệ sức khỏe trung ương, cho biết nguyên do gây ra
cái chết của Chủ tịch nước là bị nhiễm một loại “vi-rút hiếm và độc hại”, chưa có thuốc chữa trị. Ông ta không cho biết thêm chi tiết nào về con “vi-rút lạ” cực độc này và bệnh lý lâm sàng ra sao.
Vì vậy đã có nhiều giả thuyết và phỏng đoán được đưa ra, như bài “Lời chia buồn với ông Chủ tịch” của Bùi Quang Vơm (Danlambao) trong đó có đoạn như sau:
… Nhưng lý do dẫn đến cái chết cụ thể hơn của ông Quang có lẽ phải tính từ câu: “Nếu chiến tranh xảy ra trên biển Đông thì tất cả đều thua, không có kẻ thắng”,
mà ông tuyên bố tại Singapore tháng 6/2016. Ông là nguyên thủ đầu tiên
của Việt Nam khẳng định nguy cơ chiến tranh trên biển Đông. Ông đã chỉ
cho thế giới biết kẻ sẽ gây ra cuộc chiến tranh này là Bắc Kinh và người
làm cho nó thất bại sẽ là người Việt Nam. Tuyên bố này là sự tiếp nối
của tuyên bố “Việt Nam không đổi chủ quyền lấy tình hữu nghị viển vông nào đó” của ông Nguyễn Tấn Dũng trước đó, không phải kiểu “anh em trong nhà còn cãi nhau” của ông Đại tướng Phùng Quang Thanh và “Biển Đông có gì đâu” của ông Trọng.
Ông Quang là người hết mình cho công cuộc làm xích lại gần nhau giữa người Mỹ và người Việt Nam.
Một tháng nằm bên Mỹ trước chuyến thăm
lịch sử của ông Trọng, ông Quang được cho là đã phá vỡ hầu hết các rào
cản quá khứ, giải toả các nghi ngại, xác lập sự tin cậy cao nhất cho
quan hệ an ninh giữa hai quốc gia, trong đó phải kể đến quan điểm về lập
trường chủ quyền và giải pháp an ninh vĩnh viễn của Việt Nam. Trung
Cộng biết và tìm cách phá bằng được.
Ông Quang được cho là người phát hiện và trực tiếp chỉ huy phá vỡ âm
mưu đảo chính theo lệnh Bắc Kinh của Phùng Quang Thanh, nếu Hiệp định An
ninh chung giữa Mỹ và Việt Nam được ký kết.
Đầu tháng 5/2017, trước chuyến đi Mỹ gặp Tổng thống Trump của ông
Nguyễn Xuân Phúc, ông Quang được Tập mời sang thăm và đón bằng 21 phát
đại bác… Ông bị phát hiện nhiễm bệnh lạ từ tháng 7/2017, tức là sau khi
từ Trung Cộng về hai tháng. Những kẻ phản thiên triều thì chết’.
Nhưng người ta lại nói, ông Quang chết theo đúng quy trình, theo lý thuyết Xây dựng đảng mà ông Trọng là Giáo sư tiến sĩ.
Trần Đại Quang trên giường bệnh
Ông Quang phải chết, vì
giống như ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Quang là hình ảnh ẩn hiện phía sau
tất cả mọi vụ bê bối tham nhũng từ trước tới nay, và sẽ của tất cả các
vụ khác sắp khui ra tới đây. Đơn giản là tất cả các vụ tham nhũng đều
xuất phát và diễn ra dưới thời ông Dũng làm Thủ tướng và ông Quang làm
Bộ trưởng Công An. Vụ án bảo kê đánh bạc của Trung tướng công an Phan
Văn Vĩnh, đặc biệt, siêu Vụ án Vũ Nhôm đang kết thúc bằng các đường dẫn
thẳng đến nhà ông Quang.
Nếu ở một chế độ dân chủ thực, nơi luật pháp thực sự là độc lập và xã
hội chỉ tôn thờ sự thật và danh dự, thì chuyện một thủ tướng, một tổng
thống tham nhũng bị đưa ra Toà và bị nhốt vào tù, như tổng thống Nam
Hàn, như thủ tướng Malaysia, tổng thống Brasil v.v… là chuyện bình
thường. Nhưng ở một chế độ tồn tại chỉ bằng giả dối, lừa bịp, bằng thủ
đoạn che đậy những thối nát bên trong, thì một vị Chủ tịch nước bị lật
tẩy tham nhũng là chuyện không thể chấp nhận.
Phải cho ông Quang chết để dừng vụ án tại chỗ. Ông ta phải chết sao cho đảng vẫn còn được nói ông vì dân vì nước mà chết.
Người ta cũng nói tới chuyện ông Quang tự kết thúc. Ông không thể
chịu đựng nổi nếu vụ Vũ Nhôm đi đến tận cùng, phơi ra tất cả những gì
ông làm. Hối tiếc và đau đớn.
Có thể ông đã nhận được tín hiệu của định mệnh chợt đến từ đâu đó.
Giống như chuyện Tam Quốc, Chu Du ngửa mặt kêu “Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng”, rồi tắt thở. Thua cờ, vỡ mật mà chết đấy thôi!
Bởi vì, nếu không chết theo một lịch trình, thì không thể dễ và nhanh
như vậy. Chiều ngày 19/09 ông Quang còn tiếp trưởng đoàn kiểm toán quốc
tế. Người ngoại quốc cuối cùng ông Quang gặp là ông Chu Cường, Chánh án
Toà tối cao Trung Cộng vào lúc chiều muộn ngày 19/09. Sáng ngày 20/09
ông nhập viện, 10h 05 phút ngày 21/09, đã tắt thở. (ngưng trích)…
Hiện nay, giả thuyết Trần Đại Quang bị Trung Cộng đầu độc chết được
nhiều người tin. Ai cũng biết hầu hết giới lãnh đạo Đảng Cộng Sản VN
ngày nay đều đã bán linh hồn cho Tàu Cộng, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng,
tổng bí thư đảng, kẻ nắm nhiều quyền lực nhất trong một chế độ cộng
sản.
Những người này đang run sợ trước cái chết của Trần Đại Quang, nên
tất cả đều ngậm miệng lặng thinh như nhận xét dưới đây của Vũ Đông Hà
(Danlambao) ngày 25.9.2018:
Chủ tịch nước CHXHCNVN chết. Nhiều nguyên thủ quốc gia gửi thư chia
buồn. Từ Tổng thống của cựu thù đế quốc Mỹ cho đến ông Thủ tướng đồng
minh một thời là Hun Sen cũng chia buồn cho ông chủ tịch đã từng “cắt
tóc 5 lần cho tôi”! Chỉ có các đồng chí kề vai sát cánh với Trần Đại Quang trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại là im bặt. Nín thinh.
Không “rất buồn” như Tổng thống Donald Trump, không “bàng hoàng” như
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe… toàn bộ lãnh đạo đảng CSVN, từ ba cột trụ
đồng Mã Viện còn sống Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim
Ngân đến các uỷ viên BCT, ủy viên TƯĐ đều không cất lên một lời, phát
ra một chữ về sự qua đời của người đồng chí Trần Đại Quang. Những tên
“nguyên” đã rời khỏi chính trường nhưng vẫn thích làm thái thượng hoàng
hoặc xin làm người tử tế cũng trùm chăn câm lặng.
Tình đồng chí hay nghĩa đồng chó?
Và tại sao?
Tại sao một ủy viên Bộ Chính trị chết mà toàn bộ Bộ Chính trị không một lời thương tiếc?
Tại sao một ủy viên Trung ương đảng từ trần mà toàn bộ Trung Ương đảng không một ai bày tỏ tâm tư?
Tại sao một chủ tịch nước lìa đời mà người đứng đầu hành pháp, lập
pháp lẫn tư pháp không một ai hé miệng một câu nuối tiếc, thành kính một
lời chia tay, hay ít ra là để tự đánh bóng hình ảnh của một chính trị
gia giàu cảm xúc, đầy nghĩa ân tình?
Ngay cả những tướng tá công an ngày nào từng được Bộ trưởng Quang
thăng chức, nâng quyền, khai quang con đường hoạn lộ. Cũng im? …
Nó cho thấy rõ ràng toàn bộ các ủy viên BCT và TƯĐ – cũng là những kẻ
đang nắm giữ guồng máy quốc gia – biết rõ vì sao Trần Đại Quang chết và
chết bởi tay ai, bởi thế lực “lạ” nào đứng sau tên tổng sát thủ và đứng
cạnh con virus “lạ”. Và họ sợ. (ngưng trích)
Những kẻ cầm quyền tại Việt Nam ngày nay, từ trên xuống dưới, đều
đang sợ, dù đang ngồi trên đầu trên cổ “nhân dân” và đang là những triệu
phú hay tỉ phú đô-la.
Họ sợ vì biết những tội ác của họ với tổ quốc và dân tộc. Một số
không nhỏ đang tìm đường tẩu thoát ra nước ngoài, như tin về Võ Kim Cự,
từng là bí thư tỉnh ủy, rồi chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, một loại “vua”
không ngai của tỉnh Hà Tĩnh, một can phạm trong vụ Formosa, đã làm thủ
tục định cư ở Canada.
Ông Đỗ Duy Ngọc (facebook) đã viết về tin này như sau:
Tàu chìm thì chuột chạy, đó là quy luật của đời sống. Thú vật được
trang bị một linh cảm rất bén nhạy trước những hiểm nguy, đó là đặc tính
để chúng tồn tại. Võ Kim Cự cũng thế thôi, tên này đã gây quá nhiều tội
lỗi với đất nước và nhân dân.
Võ Kim Cự đã
làm những điều mà con người có lương tâm và liêm sỉ sẽ không làm với đất
nước và nhân dân mình. Nó đã là con vật và là con vật đánh hơi được
những nguy hiểm đang đến gần. Do vậy, ông ta phải tìm đường thoát giống
như loài chuột tìm cách thoát trước lúc tàu chìm.
Thế nhưng, hiện nay ở Việt Nam không chỉ có mình đảng viên, quan chức
Võ Kim Cự đi tìm chỗ trốn. Bao nhiêu quan chức đã có hay chờ đợi thẻ
xanh định cư ở các nước tư bản, con số không nhỏ. Nhiều trường hợp họ
chưa qua, nhưng con họ, cháu họ, vợ họ đã nằm phục sẵn ở bên ấy rồi.
Việt Nam tiếp tục là một trong 10 quốc gia có công dân mua nhà tại Mỹ
nhiều nhất thế giới, với 3 tỷ USD được chi trả trong năm 2017 và Việt
Nam đứng top 10 trong 5 năm liên tục từ 2013 – 2017. Con số này được
công bố không khiến nhiều người bất ngờ nhưng lại đáng phải suy ngẫm.
Trong số đó có bao nhiêu quan chức như Võ Kim Cự? Bởi trong xã hội Việt
Nam hiện nay, giới nhiều tiền, có tài sản lớn đều là cán bộ lãnh đạo. Đó
là giới có đủ điều kiện tài chánh để hoàn tất hồ sơ định cư nhanh nhất.
Số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế và Vụ Liên Hiệp Quốc về Vấn đề Kinh
tế và Xã hội cũng cho thấy, từ năm 1990 đến năm 2015 có hơn 2,5 triệu
người Việt Nam di cư ra nước ngoài. Như vậy, trung bình mỗi năm có
khoảng 100 nghìn người Việt di cư. Lại đặt câu hỏi thời gian gần đây,
trong số này có bao nhiêu người có lý lịch và chức vụ như Võ Kim Cự?
Tổng biên tập báo, Giám đốc sở, cục trưởng, vụ trưởng, đại biểu quốc
hội, thậm chí trưởng phòng, chủ tịch, bí thư quận, phường, nhà báo, hiệu
trưởng….cũng có mặt nhan nhản với những ngôi nhà mua sắm được ở nước
ngoài. Họ ít tham gia sinh hoạt cộng đồng ở địa phương. Họ tạo nhiều
lãnh địa riêng, sống chung với nhau vì thật ra muốn hoà nhập cộng đồng
cũng không phải là việc dễ dàng vì bị phân biệt rất mạnh mẽ của lớp
người định cư khác.
Với tài sản có được trong suốt thời kỳ làm quan chức, họ dư sức sống
như ông hoàng bà chúa ở các nước tư bản “dẫy chết” mà chẳng cần làm thêm
bất cứ công việc gì. Và như thế, hàng năm, hàng tỷ đô la bị chạy ra
nước ngoài, kẻ thua thiệt vẫn là những dân đen hèn mọn. (ngưng trích)
Trở lại với cái chết của Trần Đại Quang. Chuyện thanh toán lẫn nhau
giữa các “đồng chí” trong đảng CSVN, cũng như mọi đảng cộng sản khác,
không phải là điều mới lạ. Nhưng trường hợp của Trần Đại Quang thì không
“bình thường”. Ông ta đã chết vì một con “ri-rút lạ” của một “nước
lạ”.
“Nước lạ” nhưng mọi người đều biết tên. “Nước lạ” ấy đã được đảng
CSVN mở cửa rước vào và đang có mặt trên khắp nước Việt Nam như chỗ
không người, đang khạc nhổ khắp nơi, phóng uế khắp chợ cùng quê, có tai
mắt ở mọi nơi mọi chốn.
“Nước lạ” ấy mới là kẻ nắm thực quyền trên nước Việt Nam bây giờ.
Những chủ tịch, tướng tá…chỉ là một bầy tôi tớ gọi dạ bảo vâng, sai gì
làm nấy. Bảo dâng đất thì dâng đất. Bảo nhường biển thì nhường biển. Bảo
đánh đập dân thì đánh đập dân. Bảo bỏ tù dân thì bỏ tù dân. Bảo giết
dân thì giết dân. Tất cả tội ác đê hèn ấy đều nhân danh “đảng quang
vinh”.
Cái “đảng quang vinh” ấy đã do một con dân của “nước lạ” đóng vai
“bác Hồ vĩ đại” dẫn dắt, đã được “đảng” tôn là cha già dân tộc, là thần
là thánh, là đạo diễn của một tấn tuồng man rợ trên sân khấu Việt Nam
đẫm máu và đầy nước mắt suốt mấy mươi năm.
Tấn tuồng man rợ ấy vẫn tiếp tục sau khi đạo diễn của “nước lạ” chết
và được ướp xác, xây lăng, đúc tượng, thờ cúng trong chùa chiền. Nhưng,
tấn tuồng nào cũng không thể kéo dài mãi, cũng có lúc phải hạ màn.
Cái chết của Trần Đại Quang phải chăng là hồi chuông báo tử cho đảng
CSVN, cho hơn bốn triệu đảng viên CSVN hãy thức tỉnh, hãy trở về với
dân tộc, cùng toàn dân cứu nước, diệt trừ con “ri-rút lạ” cực độc, để
đái công chuộc tội trước khi quá trễ, và toàn dân sẽ đứng lên để chính
tay hạ màn tấn tuồng man rợ không thể kéo dài hơn nữa?
Ký Thiệt
No comments:
Post a Comment