Friday, October 12, 2018

Nhỏ Và Biển Ngàn Thu - Nguyễn Thị Thêm



Đã lâu lắm
Anh không về thăm Nhỏ
Nhỏ có chờ có đợi mỗi chiều buông
Có nhớ bàn tay anh nắm.
Nhẹ mà thương
Mân mê những ngón gầy thanh thoát.
Nhỏ nói với anh:
Bàn tay anh mát
Cảm giác bình yên, che chở, ngọt mềm.
Anh hôn lên tóc Nhỏ mượt êm
Thơm mùi hoa bưởi, hoa ngâu
Trinh nguyên con gái.
Anh chưa dám hôn môi.
Dù rằng anh muốn đấy
Sợ Nhỏ giận hờn.
Anh đè nén đam mê
Nhỏ biết không?
Chia tay Nhỏ ra về.
Cả đêm thao thức.
Không làm sao ngủ được.

10 năm rồi Nhỏ nhỉ?
Đứa con đầu tiên
Anh đặt tên cho nó: "Nhớ Thương."
Nhỏ của anh chôn trong sóng đại dương
Và biển mặn ôm hình hài của Nhỏ
Anh cũng vậy,
Lần vượt biên năm đó
Hành trình ra đi
Tìm hai chữ Tự Do
Tàu chông chênh chìm trong bão tố
Sóng điên cuồng mưa gào thét kinh hoàng.
Anh bị sóng đánh ra xa
Tàu vỡ tan hoang
Ôm tấm ván vô tri
Phó thác cho số mệnh
Khi tỉnh dậy, với biển trời vô vọng
Anh không còn sức để hét lên
Hay khóc thật ai bi.
Vì tàn hơi, sức kiệt.
Cuộc sống có còn chi
Tự Do ơi! Vô vọng.

Anh đứng nơi đây.
Biển chiều gió lộng.
Ngỡ Nhỏ đợi anh về.
Tay nắm chặt vòng tay
Giá ngày xưa anh hôn môi Nhỏ đắm say
Để không tiếc nuối tình đầu ngọt mật
Nhỏ yêu ơi!
Nhớ em chất ngất.
Nước mắt nhớ thương mằn mặn
Biển ngàn thu.

Nguyễn thị Thêm

1 comment: