Monday, March 4, 2019

Tình Bạn 50 Năm - Đỗ Công Luận


Hôm nay ngày 27 tháng giêng Kỷ Hợi. Còn tháng giêng còn Xuân. Bạn Ngô Hồng Tâm tổ chức tiệc đám giỗ cho thân phụ. Bạn bè học chung có được mời một bàn tham dự. Đối với tôi và bạn có một ý nghĩa khác. Vinh danh tình bạn 50 năm. Đối với tôi là bạn bè tri kỷ tri âm, ngoài tình bạn học.

Chúng tôi vào đệ thất trung học Ngô Quyền BH từ năm 1963. Năm sau khi lên đệ lục, thầy giám học mới về chuyển đổi 14 đứa đầu lớp thất3 sang lục1. Khi đó có một số bạn học ở trung học Dĩ An chuyển về, trong đó Ngô Hồng Tâm, chuyển về lục3. Ở lục1, tôi, Võ Hà Mỹ, Nguyễn Trương Hoàng, là bộ ba, chơi thân với nhau.

Khi lên đệ nhị cấp, chúng tôi học tam B3. Khi ấy tôi biết Ngô Hồng Tâm, nhưng chưa chơi thân lắm. Xong năm đệ nhị, chúng tôi đậu tú tài một, khi ấy tổ chức thi ở BH. Nguyễn Trương Hoàng có tú tài 1 là tình nguyện vào Thủ Đức. Tôi, Mỹ, và Tâm khi lên đệ nhất, xin chuyển sang ban A. Vì sợ sẩy chân thì Thủ Đức gọi. Đang học giữa năm đệ nhất, Mỹ cũng tình nguyện vào phi hành, vì bị tình phụ. Nhưng cuối năm vẫn về thi tú tài đôi. Năm học chung đệ nhất, cả 3 chúng tôi chơi thân nhau, có lẽ hợp tánh tình. Mỗi chiều thứ bảy, tụi tôi sang nhà Mỹ ở BH, xuống xe cháo tiều Giang Hưng ăn hủ tiếu, mì xào dòn. Xong đi uống cà phê nghe nhạc. Đó là thời kỳ của tuổi trẻ sống trong chiến tranh. Thường là ngồi ở cà phê Tuyệt, có dàn âm thanh hay, các băng nhựa mới phát hành...


Năm đó, tôi thi đậu, tiếp tục lên đại học, vì quan niệm mỗi năm lên lớp là được hoản dịch. Tâm thi rớt, nhưng được cái vỏ bọc hoản dịch gia cảnh, con trai một, nên về Sài Gòn học lại đệ nhất trường tư. Hai đứa chúng tôi cùng ở chung nhà trọ ở khu Bàn Cờ. Mỗi tuần về nhà một lần để xin tiền và tiếp tế lương thực. Năm đó Tâm thi đậu và đăng ký học luật khoa.

Mùa hè đỏ lửa, vì không đủ điều kiện hoản dịch học vấn tiếp, tôi vào Thủ Đức. Mỗi lần về phép, bạn bè chúng tôi gặp gỡ nhau đi chơi, hàn uyên tâm sự. Khi ấy Mỹ cũng xong khóa phi hành ở Mỹ, về phục vụ ở Tân Sơn Nhất, nên bạn bè có cơ hội gặp nhau nhiều hơn. Tôi ra đơn vị, về miền Tây, vài tháng về phép một lần. Vì là lính tác chiến, nên tiền bạc ít chi tiêu. Mỗi lần về phép, bọc trong người mấy chục ngàn, cở 2 tháng lương. Về BH vui chơi với bạn bè rồi xuống đơn vị lảnh lương tiếp tục.


Nò-En 1972 là kỷ niệm đáng nhớ. Tôi từ Cần Thơ về đến BH 22 giờ đêm, dọc đường, gặp Tâm nhủi và đám bạn đi chơi trên chiếc du lịch Toyota của nhà nó, cậu ấm con chủ lò gạch mà, tôi theo đi chơi luôn, mặc cả quân phục. Tối đêm đó tôi ngủ ở nhà nó. Sáng sớm, má tôi sai đứa em xuống chở tôi về, quạt tôi một trận cái tội về phép không trình diện ở nhà mà đi hoang. Không ngờ rằng ngày trước Nô-En, 23/12/72, em đã làm lễ dạm hỏi. Tháng sau em lên xe hoa. Trời long đất lỡ...

Sau 14 tháng ở đơn vị tác chiến, tôi chuyển ngành về HCTC, học ở huấn khu Thủ Đức. Tương lai tươi sáng chờ đón, tôi về trường đăng ký học tiếp tục năm thứ ba. Tâm nhủi còn học ở Sài Gòn. Bạn bè gặp nhau thường xuyên. Sau nầy Tâm nhủi nói với tôi, tao còn giữ cái phiếu nhận cours mà mầy nhờ tao lảnh dùm.

Ngày 21/4/75, bước ngoặc trong đời, tôi cưới vợ. Lúc đó tôi mượn chiếc Toyota của Tâm nhủi, nó cầm lái, Mỹ làm rễ phụ. Bạn bè chẳng có ai. Tiệc cưới chỉ đãi mấy bàn họ hàng thân tộc. Khi ấy Tâm nhủi cũng đã xong đám hỏi. Sau ngày 30/4/75, khoảng trong tháng 5, Bác Ba cũng sợ trong chế độ mới có gì trắc trở, tổ chức đám cưới cho nó luôn. Bạn bè chỉ có tôi và Mỹ, vì 25/6/75, tôi và Mỹ mới nhập trại Phú Lợi.

Ngày 27 tháng giêng Đinh Tỵ, 1977, bác ba trai mất, tôi còn ở trại Đồng Pan. ngày 27/4/1977, tôi mới về với gia đình. Bác ba, ba nó, đã mất hơn một tháng. Bạn bè vẫn gặp nhau, dù khi ấy cuộc sống khó khăn hơn. Cuối năm 1978, Mỹ cũng về với gia đình. Bạn bè gặp gỡ chưa được bao lâu thì đầu năm 1979, Mỹ ra đi diện bán công khai. Tết năm đó, tôi chờ hoài không thấy Mỹ sang nhà. Sau Tết đến nhà nó, bác gái bảo, nó đã đi rồi. Bây giờ ở lại BH chỉ còn tôi và Tâm là thân thiết. Rồi 30 năm sau, tháng 1/2009, Mỹ cùng vợ con về SG. Bạn bè 3 đứa chúng tôi gặp lại, ăn bữa cơm thân mật gia đình. Chiều đó, 3 đứa ra phố Lê Lợi, uống cà phê để hoài niệm về một thời tuổi trẻ. Tối ngày hôm sau, 3 đứa lại gặp nhau ở Phú Thọ Hòa, nâng ly chúc mừng tình bạn. Bữa đó là ngày đưa ông táo, 23 tháng chạp, tôi và Tâm về đến BH 23 giờ đêm. Đúng 10 năm rồi bạn nhỉ...

Năm 1987, tôi có biến động về chuyện gia đình. Bạn bè cũng sẵn lòng giúp đỡ. Tâm nhủi cho tôi mượn 7 chỉ vàng để làm vốn. Khi ấy là con số không nhỏ. Sau 2 cái tết, tôi hoàn trả cho bạn đầy đủ, vì có câu, của chồng công vợ. Khoảng năm 1992, bác gái, má của Mỹ sang đoàn tựu với các con, có kể về cuộc sống của tôi. Mỹ có gửi cho tôi 50 usd để san sẻ yêu thương. Năm 2006, nó nhờ em gái trao cho tôi 100 usd tiếp tục. Vì khi ấy tôi còn khó khăn, lo cho con trai ăn học. Năm 1976, khi còn ở trại Phú Lợi, bác gái khi vào thăm anh em của Mỹ, có nhét cho tôi tờ bạc 5 đồng màu tím, tiền mới đổi. Tình cảm ấy không thể nào quên được.

Cũng năm 1987, tôi cần 2 chỉ vàng cho đủ 5 chỉ để mua căn nhà cho cuộc sống mới, tôi đến gặp Nguyễn Mai, em Nguyễn Liễu, khi ấy sắp đi định cư theo diện đoàn tựu gia đình. Bạn cũng sẵn lòng giúp đỡ. Năm sau, tôi sang nhà hoàn trả cho em gái bạn. Khi khó khăn mới thấm thía tình bạn.

Thời gian trôi nhanh, đời sống xã hội ngày càng nâng cao, phương tiện liên lạc ngày càng tiện dụng. Bạn bè gặp gỡ nhau nhiều hơn. Trách nhiệm gia đình đã chu toàn. Các con tự lập thân. Tình bạn bè ngày càng thắt chặt. Những buổi sáng cà phê hàng tuần. Những lần họp mặt gặp gỡ bạn bè. Suy đi tính lại, bạn bè chúng tôi đã biết nhau 50 năm. Thời gian năm tháng có dần trôi, nhưng tình bạn không thay đổi vẫn bền chặt.

Trong đời sống xã hội, mỗi người ta giao tiếp là bạn bè. Bạn bè có thể là hàng vạn. Nhưng tri âm tri kỷ hiểu nhau có được mấy người. Suy cho cùng, cuộc đời tôi chỉ có 3 tri kỷ. Võ Hà Mỹ, Ngô Hồng Tâm và Lâm Văn Sơn. Sơn là bạn học chung thời đại học, cách nhà tôi hơn trăm mét. Là bạn lính, vì trình diện nhập ngũ một ngày, số quân cách nhau một số. Là bạn tù vì cùng dắt tay nhau vào trại Phú Lợi. Khi về thăm gia đình, chúng tôi vẫn gặp nhau để cà phê tâm sự...

Hôm nay, đám giỗ thân phụ của bạn, bác ba, tôi mang đến buổi tiệc chai Remy Martin để vinh danh tình bạn. Rượu ngon phải có bạn hiền. Vì chúng tôi đã bước vào thất thập. Còn được mấy năm còn ngồi bên nhau để uống ly cà phê, chai bia. Tùy thuộc vào sức khỏe và ông trời. Tùy vào tâm đức mỗi người trong cuộc sống, mà ông bà ta hay nói, ở hiền gặp lành. Đơn giản vậy thôi. Chai rượu được xoay tua mấy vòng rồi cũng cạn. Lại khui tiếp tục chai Chivas 18 của ông sui Tâm nhủi mang đến. Rồi tiếp tục chai Hennessy của gia chủ.

Khi thấy men đã thấm, tôi xin phép kiếu từ, cố gắng chạy xe về đến nhà. Ngủ một giấc đến gần 17 giờ mới dậy. 
Trong cuộc đời, tôi có 3 lần say, nhưng say vì rượu tình nghĩa.
Năm 1993, trong tiệc rượu tiễn Lâm Văn Sơn lên đường theo diện HO, tôi uống say về nhà ngủ đến 18 giờ mới dậy. Nhưng thời kỳ đó chỉ có đế, làm gì có bia bọt, rượu tây.
Mùng 4 tết năm 2011, cũng tiệc tân niên ở nhà Tâm nhủi, 12 người uống 9 chai vang. Tôi về nhà ngủ thẳng cẳng. 18 giờ, Tâm nhủi điện thoại cho tôi, rủ sang BH đi chơi tiếp vì Long đen thắng bạc được mấy triệu. Tôi từ chối vì mệt. Hơn 19 giờ, con gái chạy sang báo tin, xe lửa đụng taxi ở cầu Gành. Tôi điện thoại hỏi Tâm nhủi về nhà chưa. Nó bảo chỉ lên Chợ Đồn ăn mì Chú Di rồi về nhà...
Và hôm nay là lần say thứ ba, vì tình bạn.

Trước khi nhập tiệc, tôi nói, uống hết chai rượu nầy, tao lấy cái vỏ hộp và vỏ chai đem về để trên tủ thờ. Vài năm nữa ông trời không cho phép thì ngồi, hay nằm, ngó...

Và Võ Hà Mỹ ơi, tao nói với Tâm nhủi, bạn bè làm chứng, tao còn một chai Remy Martin nữa, để chưng trên bàn thờ ba má tao. Chừng nào mầy về BH, tao đem ra khui uống, chỉ 3 thằng mình thôi. Uống hết chai để trắng đêm tâm sự...

Đỗ Công Luận

5 comments:

  1. Xin cảm ơn chị NPN đã giới thiệu bài viết đến mọi người.
    Khi ta sắp bước vào thiên cổ, lại hoài niệm về tuổi trẻ, đoạn đường gian khổ đã từng trãi trong cuộc sống. Bên cạnh đó là những bạn bè hiểu nhau, chia sẻ lẫn nhau. Xin cảm ơn bè bạn tri âm tri kỷ đã giúp đở nhau trong thời gian khó để chúng ta còn đứng vững hôm nay. Trân quý. ĐCL

    ReplyDelete
  2. Khi hoạn nạn mới biết ai là bạn chân tình.
    Vinh danh tình bạn của các anh Đỗ Công Luận, Ngô Hồng Tâm, Võ Hà Mỹ, Lâm Văn Sơn.
    NPN

    ReplyDelete
  3. Thật dể thương, thật tình nghĩa của một cuộc đời và thật phúc đức đã và mãi mãi dành riêng đến bạn Luận.
    chs NQ

    ReplyDelete
  4. Xin cảm ơn anh Đỗ Hữu Phương đã chia sẻ tâm tư. Kính chúc sức khỏe, an nhiên, hạnh phúc. ĐCL

    ReplyDelete
  5. Ai cũng có bạn bè tâm giao, Tôi cũng vậy. Sài gòn, Biên Hòa, Thủ đức , quen hết hang cùng, ngỏ hẻm. Tôi cũng là lính Thủ đức ( năm 1962-1963) cũng 10 năm lưu đày trồng khoai, phá rừng trồng lúa . đã lưu vong viễn xứ , (năm nay đã ôm con số 9 , số hên) nhưng bạn bè cũ, đồng trường, đồng ngủ, họ đã ra đi trước tôi rồi. Tôi chỉ còn lại một mình, ôm quá khứ mà ngăm ngùi, đau xót trong cảnh " Nước mất nhà tan " ( Tào khang chi Thê, bất khả hạ đàng, Bằng hửu chi giao mạc khả vong ) nhưng rồi " không có cái gì tồn tại mãi "

    ReplyDelete