Ba
cô người mẫu Hollywood bất ngờ xuất hiện tại một khu thương mại sầm uất
của Thành Phố Mumbai. Vẻ đẹp thiên kiều bá mị, thân hình quá hấp dẫn,
ăn mặc hở hang của ba cô đã làm khu phố rộn cả lên. Trẻ con thì bám theo
reo hò. Phó nhòm của các báo lá cải đua nhau chụp hình rồi về đưa lên
trang nhất hoặc trang tin điện tử của Yahoo News. Những báo này được bày
bán ở các siêu thị ở Mỹ cho tầng lớp “bình dân giáo dục” thích đọc
chuyện tình ái lăng nhăng, mông to, vú lớn, chân dài, ly dị, ngoại tình,
giày dép, kính đeo mắt, quần áo, đồ lót, nữ trang, ví xách tay của các
cô đào, người mẫu, công nương, hoàng tử…xem xong thì quăng vào sọt rác.
Nếu còn ở Việt Nam thì xếp đống rồi đem bán ký-lô kiếm tiền tiêu vặt.
Phóng viên tờ Mumbai Times có mặt tại chỗ, lễ phép đến chào một triết gia đang nhâm nhi cà-phê. Phòng viên lễ phép hỏi:
-Thưa triết gia, ngài có thấy gì không ạ?
Triết gia trầm ngâm đáp:
-Tôi thấy ba cái nhà tù!
Phóng viên giật mình vái chào triết gia rồi lễ phép đến hỏi một vị đang
là chủ một hãng bán xe hơi thật lớn đang ngồi dưới mái hiên của một nhà
hàng sang trọng:
- Thưa ngài, ngài có thấy gì không ạ?
Ông chủ hãng nhún vai đáp:
-Tôi thấy ba chiếc xe Mercedes mới toanh, nhưng chỉ hai năm nữa giá xuống chỉ còn phân nửa!
Quá chán nản, phóng viên, lễ phép cáo từ, rồi đến bên một cậu công tử
con nhà giàu, ngồi đang ngồi trong một quán rượu, trố mắt nhìn ra ngoài.
Phóng viên lễ phép hỏi:
-Thưa cậu, cậu có nhìn thấy gì không ạ?
Búng tay một cái “chóc” cậu công tử háo hức nói:
-Tôi thấy ba đĩa beef-steak nóng hổi, thơm phức!
Lễ phép chào vị công tử, phóng viên đến bên cạnh một vị sư đang ngồi thiền ở vỉa hè. Vái chào xong, phóng viên thưa:
-Thưa đại đức, đại đức có nhìn thấy gì không ạ?
Hé mở đôi mắt hiền từ, vị đại đức chắp tay nói:
- A Di Đà Phật. Tôi thấy ba bộ xương khô!
Nghe nói thế, phóng viên kinh hãi vái chào vị đại đức rồi quay gót.
Bạn ơi,
Trên
đời này, một sự vật nhưng có vạn cách nhìn bởi nhãn quan, ước muốn,
trình độ hiểu biết và tình cảm thương-ghét khác nhau. Nói theo thuật ngữ
nhà Phật đó là do cái Tâm sai biệt.
-Đối với vị triết gia, quả thật ba cô người mẫu đẹp hấp dẫn kia chỉ là ba cái nhà tù, nhà tù chung thân.
Bạn cứ thử kết hôn và về sống với họ xem sao.
Đức Phật đã dạy rằng, nữ sắc là sợi giây cột buộc con người ghê gớm nhất.
Chính cái lòng ngưỡng mộ, mê đắm sắc đẹp, đã biến bạn thành tù nhân của con người đó.
Không những là tù nhân mà bạn còn trở thành nô lệ cho sắc đẹp ấy.
Sắc đẹp đó sẽ sai khiến bạn làm bất cứ chuyện gì trên cõi đời này.
Sự kiện cho thấy ông triết gia đã sống bằng sự thực cay đắng của cuộc đời chứ không bằng lý tưởng.
Sắc đẹp là cạm bẫy, là viên thuốc đắng bọc đường, là trái bom nổ chậm, là chiếc lồng son của con chim.
-Còn ông chủ hãng xe kia đã sống với kinh nghiệm thực tế của cuộc sống.
Chiếc
xe còn để trong phòng trưng bày, nó là xe mới. Vừa kéo ra khỏi hãng nó
đã là xe cũ. Và chỉ hai năm sau, giá của nó chỉ còn phân nửa.
Đó là Luật Vô Thường. Không có giá trị nào vĩnh cửu, không có vẻ đẹp nào vững bền muôn đời.
Ở tuổi hai mươi, sắc đẹp còn mơn mởn.
Vào tuổi ba mươi, da không còn bóng bẩy, ngón tay không còn búp măng, tóc không còn óng mượt, thân hình béo mập thêm ra, “Trai ba mươi tuổi đang soan. Gái ba mươi tuổi đã toan về già.”
Muốn
níu kéo thì phải dùng rất nhiều kem, son phấn và thủ thuật bơm, hút,
căng, kéo…nhưng cũng không thể níu kéo được khi đã vào tuổi, 40, 50.
-Còn cậu thanh niên “khí huyết còn phương cương” kia, cậu đã sống đúng với đam mê của tuổi trẻ, không có gì chê trách.
Thế nhưng trong cơn mê, chúng ta khó lòng nhìn thấy thực tại.
Chỉ
khi nào tán gia bại sản, thân bại danh liệt hoặc đưa nhau ra tòa ly dị,
ghen tuông, mắng chửi đánh đập nhau hoặc lao đầu xuống sông, nhảy lầu
tự tử…chúng ta mới thấy sắc đẹp mà chúng ta có thời mê đắm chính là thảm
họa.
Nhưng đời là thế, định mệnh, số phận con người là thế.
Nghiệp lực từ vô thủy của con người là thế.
Khi thế giới còn tổ chức thi hoa hậu thì lòng mê đắm sắc đẹp càng tăng thêm và tham-dục của con người khó lòng kiềm hãm..
Và còn rất nhiều chuyện nhố nhăng trên cõi đời này.
-Còn vị đại đức kia, ông đã thấy rõ luật Thành-Trụ-Hoại-Diệt.
Trong
hàng tỷ nấm mồ nơi các nghĩa trang rải khắp thế giới này, biết bao
nhiêu bộ xương nằm đó vốn là công nương, hoàng tử, hoa khôi, hoa hậu,
người đẹp diễm kiều, người đẹp “khuynh quốc khuynh thành” đã có thời náo
động cả thế giới.
Bạn ơi,
Đứng về mặt lý luận mà nói, dù coi ba cô gái kia chỉ là ba cái nhà tù.
Thế nhưng bao nhiêu người, biết đó là nhà tù nhưng vẫn lao vào?
Dù coi ba cô gái kia chỉ là chiếc xe mới vài năm sau đã trở thành xe cũ.
Thế nhưng biết bao người vẫn chuộng đồ cũ theo quan niệm “cũ người mới ta.”
Dù biết đau thương là khổ ải, nhưng người ta vẫn muốn nếm thử thú đau thương.
Để rồi sau đó làm thơ sầu thảm,
Viết văn hay sáng tác nhạc Bolero ủy mị đầy nước mắt,
Hát thâu đêm suốt sáng ở các phòng trà.
Riêng vị đại đức kia đã trừ được tham dục.
Chắc chắn ông là một vị La Hán.
Đã chặt đứt được lòng ái nhiễm sắc đẹp.
Bởi vì chẳng có ai chuộng và ôm ấp mấy bộ xương khô.
Bạn ơi,
Muốn thoát khỏi sự mê đắm rồi chui vào ngục tù của sắc đẹp,
Dù nam hay nữ.
Bạn hãy quán chiếu như sự quán chiếu của vị đại đức kia.
Ngày hôm nay nó là “thiên kiều bá mị”.
Nhưng ngày mai nó chỉ là bộ xương khô.
Chỉ có cách quán chiếu như thế,
Bạn mới xa lìa được sắc dục.
Còn quán chiếu bất cứ kiểu nào,
Thì bạn cũng sẽ đau khổ.
Đào Văn Bình
(California ngày 20/3/2 019)
vietbao.com/
Đúng là .....Đẹp , Xấu....tuỳ người đối diện.
ReplyDeleteCám ơn chi TK nhé.
KP