Chiến thuật cốt lõi của cuộc biểu tình Hồng Kông lần này là “tượng
thủy nhất dạng” (Be water), dựa trên triết lý võ học của Lý Tiểu Long…
Người biểu tình tràn vào Sân bay quốc tế Hồng Kông (Ảnh chụp màn hình)
Ngày 9/6/2019, vài ngày trước khi Dự luật
Dẫn độ được xem xét lần thứ hai, hàng trăm ngàn người bắt đầu xuống
đường. Họ đồng loạt mặc áo trắng tượng trưng cho công lý. Những người tổ
chức ước tính đoàn biểu tình lên đến hơn một triệu người trong khi cảnh
sát cho rằng con số đó chỉ 240.000. Phẫn nộ trước việc chính quyền
không nhân nhượng, đoàn biểu tình bắt đầu tập trung tại trụ sở Hội đồng
lập pháp ngày 11/6. Hôm sau, hàng chục ngàn người vây kín khu phức hợp
chính quyền. Lần này, họ mặc trang phục đen.
Ngày
16/6, gần như cả Hồng Kông xuống đường. Ước tính có 2 triệu người tràn
ngập Hồng Kông. Sự phẫn nộ càng được châm ngòi sau vụ tự tử của một
người biểu tình ngày 11/6. Ngày 1/7, dịp kỷ niệm thời điểm Hồng Kông
được trao trả cho Trung Quốc, đoàn người biểu tình ào ra đường từ sáng
sớm, cản trở buổi lễ chào cờ theo nghi thức thường niên. Trưa cùng ngày,
hàng trăm ngàn người tuần hành qua trung tâm thành phố. Lần này, họ
chia ra. Trong khi đường phố chật cứng người biểu tình, hàng trăm người
khác – bịt khẩu trang – tràn đến tòa nhà Hội đồng lập pháp. Đến đêm, họ
phá cửa tràn vào bên trong. Ngày 5/8, nhiều cuộc đình công xảy ra.
Hơn
2.300 nhân viên hàng không tham gia, khiến 224 chuyến bay bị hủy. Nhiều
tuyến tàu điện bị ngưng, nhiều đại lộ và xa lộ bị chặn. Cuộc biểu tình
diễn ra cùng lúc tại 7 khu vực. Đêm 12 và 13/8, phi trường quốc tế Hồng
Kông bị “đánh chiếm”…
Reuters
(16/8/2019) đã ghi nhận vài “chiêu thức” trong “tuyệt kỹ” “tượng thủy
nhất dạng” mà người biểu tình Hồng Kông học theo triết lý võ học của Lý
Tiểu Long. Hãy cứ như nước, trôi như nước, uốn chảy như nước; gặp vật
cản nào cũng lách qua được như nước. Không chỉ “be water”, cuộc biểu
tình còn được tổ chức theo kiểu… không có tổ chức và không thủ lĩnh.
Cảnh sát Hồng Kông thừa nhận rằng họ cực kỳ mệt mỏi căng thẳng khi không
bao giờ biết địa điểm nào sẽ xuất hiện người biểu tình. Đây là kinh
nghiệm rút ra từ cuộc biểu tình Dù Vàng 2014, khi nhiều gương mặt nổi
cộm bị bắt và thậm chí bị xử tù, như Hoàng Chi Phong. Để không bị nhận
diện, họ ăn mặc giống nhau, đeo khẩu trang, kính râm và dùng tên giả.
Những
người biểu tình nhận tin từ hơn 100 nhóm điều phối sử dụng ứng dụng
Telegram cũng như hàng chục tài khoản Instagram hoặc từ các diễn đàn
trực tuyến như LIHKG. Các nhóm này cập nhật thông tin chi tiết về các
cuộc biểu tình sắp tới, hướng dẫn cách dập đạn cay, nhận dạng an ninh
chìm và thậm chí cung cấp mật mã mở cổng các tòa nhà nơi người biểu tình
có thể trốn… Trên Telegram, các nhóm điều phối cập nhật vị trí cảnh sát
và thiết bị cảnh sát sử dụng. Kế hoạch đào thoát khỏi khu vực cũng được
cung cấp chi tiết.
Ngoài ra, các
thông tin liên quan “hậu cần” cũng thường xuyên cập nhật, chẳng hạn dụng
cụ nào cần thiết cho một cuộc biểu tình cụ thể nào đó, từ nước, mặt nạ
chống hơi cay, nón bảo hiểm, bao nylon quấn tay để tránh bị phỏng do hơi
cay, khóa mở ốc vít và kềm cắt hàng rào cảnh sát, đèn laser để vô hiệu
hóa camera an ninh, đến ống nhòm để quan sát động tĩnh cảnh sát… Chi
tiết về những tài xế tình nguyện chở người biểu tình cũng được cung cấp.
Các nhóm điều phối còn lập ra một kênh để đối phó với các nhóm thân Bắc
Kinh chuyên đăng ảnh người biểu tình với mục đích làm lộ diện họ. Yêu
cầu được đưa ra trong trường hợp này là gửi báo cáo lên Facebook để có
thể được gỡ xuống. Và để có thể cứu đồng đội bị thương, người biểu tình
còn lập ra các nhóm y tế với thành viên tự nguyện…
Còn vài chi tiết đáng chú ý nữa mà Reuters
chưa thuật là kỹ năng truyền thông của người biểu tình. Rất nhiều
băngrôn với cùng khẩu hiệu được in ra cùng lúc. Những người trẻ tuổi
thành thục công nghệ còn dựng rất nhanh các clip lồng nhạc với hình ảnh
biên tập kỹ lưỡng và ngắn gọn nhưng truyền tải đầy đủ nội dung về ý
nghĩa và mục đích của hành động. Họ cũng phản ứng rất nhanh với diễn
biến và sự kiện để biến nó thành một thông điệp. Cụ thể nhất là thông
điệp “an eye for an eye”, khi hàng ngàn người cùng lúc băng một mắt sau
vụ một đồng đội bị bắn trúng chảy máu ngày 11-8. Kiến thức không chỉ
giúp họ nhận thức. Nó còn giúp họ sáng tạo và ứng biến liên tục để đưa
cuộc biểu tình của mình trở thành “tượng thủy nhất dạng” một cách tối
ưu…
Cuộc biểu tình Hồng Kông 2019 rồi
sẽ kết thúc. Như thế nào thì không rõ. Có điều chắc chắn rằng cuộc biểu
tình này là một tiếng chuông đáng nhớ mà đáng lý sự vang vọng của nó
phải được cảm nhận nhiều hơn, khi mà dân chủ và tự do ngày càng trở
thành những khái niệm hơn là những thực tế, trong cái thế giới thế kỷ 21
này, nơi mà nhiều giá trị văn minh nhân loại được xây dựng nên từ hàng
trăm năm qua đang bị thế lực này hoặc thế lực kia, bằng cách này hay
cách nọ, tìm cách đập bỏ, hoặc làm ngơ trước sự đập bỏ.
Cuộc
biểu tình Hồng Kông 2019 không giống bất kỳ cuộc “cách mạng màu” nào.
Nó không phải là một cuộc cách mạng. Nó không lật đổ một thể chế thối
nát tàn phá một đất nước bị chết ngộp trong thối nát. Nó không nhắm vào
một cá nhân hay thể chế độc tài. Nó không bùng dậy từ sự phẫn nộ bị đè
bẹp trong nhiều năm, như những nạn nhân ở các quốc gia độc tài. Nó là
một sự bừng tỉnh, để ngăn cản một mối đe dọa, để chặn lại một thảm họa
tương lai, để những giá trị có được của ngày hôm nay vẫn còn giá trị cho
ngày hôm sau. Cuộc biểu tình này không hề là một cuộc cách mạng. Nó là
một tinh thần phản kháng. Nó sẽ là một biểu thị xứng đáng nhất của phong
trào dân chủ thế giới thế kỷ 21, và là bài học đối với bất kỳ “hệ thống
chính trị” nào, bất kỳ “chính thể” nào, bất kỳ quốc gia nào, về ý niệm
và ý nghĩa của “thực hành dân chủ” mà nó đang mang lại hôm nay.
Mạnh Kim
Đăng theo Facebook Manh Kim. Vui lòng đọc bài gốc tại đây.
No comments:
Post a Comment