Với thời đại khoa học kỹ
thuật, tôi làm quen IT từ giữa năm 2010. Nhưng tôi chỉ mở tài khoản vào FB từ
tháng 3/2018. Lúc đầu tôi do dự vì mặt trái mặt phải của nó. Phải có sự lựa
chọn để vui chơi.
Cách nay mấy hôm, qua sự
chia sẻ một bài viết của người bạn, trong Trang Văn Thơ Miền Nam, tôi đọc được
một bài thơ hay, của tác giả Trần Văn Nghĩa...
DẠ KHÚC MƯA
Chợt ngã xuống đồi xanh
lá cỏ
Mơ màng gặp lại thuở mười
lăm
Có sương và khói về qua
ngõ
Chở tím tương tư khúc vĩ
cầm
Tiếng chim rưng rức trời
ly biệt
Dột mái hiên thềm rêu đêm
xưa
Ai hát hoài lang lời da
diết
Để buồn dạ cổ rụng vườn
mưa
Hẩm hiu theo gió đường
thu quạnh
Vắng chuyến xe quen chở
hoa vàng
Bóng nghiêng cuối dốc màu
trăng lạnh
Bỏ mặc dặm trường mây quá
quan
Lạc góc đời phai hương
viễn phố
Gối tay đăm đắm mộng nhu
mì
Sân trưa lơ đễnh mùi sách
vở
Đời trẻ lăn tròn những
viên bi
Đem nhớ về hong mùa cô
tịch
Đoản ca lay lất cõi hồng
trần
Tìm lại trăng thời trăng
cổ tích
Ngọt lịm môi tình thơm
dấu răng
TRẦN VĂN NGHĨA
Tôi nhớ lại. Cách nay 52
năm, tôi có quen một người bạn, làm thơ hay, khi ở trọ Sài Gòn học. Có phải bạn
đây chăng ?
Cách đây mấy tháng, tôi
cũng có đọc một bài thơ của tác giả nầy, trên Trang Văn Chương Miền Nam. Tôi có
comment hỏi thăm, nhưng không có hồi đáp. Qua FB, bạn ở Phan Thiết. Có thể là
đây. Tôi lại comment hỏi thăm, nhắc về kỷ niệm. Bạn ấy trả lời, đúng như tôi dự
đoán. Bạn bè biết tin nhau. Kỷ niệm theo về.
Năm học 1970-1971, bạn
tôi, Ngô Hồng Tâm, Tâm nhũi, thi trượt tú tài đôi, nên xuống Sài Gòn học lại
lớp đệ nhất. Trường Văn Học, đường Phan Thanh Giản, do nhà thơ Nguyên Sa làm
hiệu trưởng. Định có tú tài đôi đi du học. Chị Sáu Xuân, chị của Bảy Của, tìm
được chỗ trọ, là nhà bạn của chị. Ở Tân Vạn, hỏi Ngô Hồng Tâm ít người biết.
Nhưng cậu Bảy Của thì nhiều người rành.
Chỗ ở trọ trong khu tứ
giác Nguyễn Thiện Thuật, Phan Đình Phùng, Cao Thắng, và Hồng Thập Tự. Gần chợ
Bàn Cờ. Số nhà thuộc đường Nguyễn Thiện Thuật. 16/212/87, nếu tôi nhớ không
lầm. Chủ nhà là chị tư, có 2 con nhỏ, một trai một gái, học trường tiểu học kế
bên nhà. 3 mẹ con ở tầng trệt. Ban ngày chị tư đi làm ngân hàng. Trưa ở lại sở.
Tầng gác cho mấy cậu học trò thuê. 2 đứa trẻ, lúc không đi học, có mấy cậu
trông chừng. Nếu không, về nhà ngoại, ở chợ Vườn Chuối, đường Phan Đình Phùng.
Vẹn cả đôi bề.
Để cho có bè bạn, nó rủ
thêm Phạm Văn Hoàng, dân cù lao Phố, nhà gần chùa Hoàng Ân. Vì hắn có bộ râu
hàm oai phong lắm. Tụi tôi gọi là Hoàng râu. Hoàng là bạn của Tâm con, em rễ
Tâm nhũi sau nầy. Ở BH, Hoàng học trung học Minh Tân. Hoàng cũng xuống Sài Gòn
học lại đệ nhất, trường Tân Văn, đường Trần Quý Cáp, góc Bà Huyện Thanh Quan.
Đó là ngôi biệt thự cổ lớn, chia nhiều phòng học. Xung quanh là các tiệm bán đồ
gỗ. Bàn ghế tủ giường. Từ trường đi bộ về chỗ ở cũng tiện. Hơn một cây số. Tới
ngã ba Cao Thắng, đối diện rạp xi nê Casino. Rẽ về Phan Đình Phùng. Đi vào hẻm
lớn, bên kia đường là chùa Kim Quang của Phật Giáo Nam Tông, có trường tiểu học
Phan Đình Phùng, đi gần hơn.
Bạn Trần Văn Nghĩa, người
Phan Thiết, học trung học Phan Bội Châu.
Trường PBC cũng có tiếng
tăm ở Đông Nam Phần. Thầy Phạm Đức Bảo, hiệu trưởng trung học công lập Ngô
Quyền BH, cũng có thời gian làm hiệu trưởng trường ấy, trước khi về trường Ngô
Quyền. Năm 2015, khi đoàn CHS NQ BH vào viếng tang thầy Bảo ở SG, đoàn giáo
chức trường PBC vào viếng tang tiếp theo. Họ vẫn có liên lạc với nhau. Nếu tôi
nhớ không lầm, thầy Lê Quí Thể, thầy Nguyễn Hữu Tiến cũng có dạy học ở PBC,
trước khi về trường NQ.
Bạn Nghĩa cũng trượt tú
tài đôi. Lên SG học lại đệ nhất, chung lớp với Hoàng. Có lẽ hợp nhau về tính
tình, mê thơ văn, nên là bạn của nhau. Những khi rảnh rỗi, bạn thường ghé chỗ
trọ chơi. Có bài thơ văn mới, các bạn gửi cho báo Tuổi Ngọc của nhà văn Duyên
Anh. Có bữa ở lại ăn cơm trưa với chúng tôi. Cơm nấu bếp điện. Thức ăn mua ở
tiệm cơm Nam Sơn, góc Nguyễn Thiện Thuật, Phan Đình Phùng, chợ Bàn Cờ.
Khi ấy tôi đã vào học năm
thứ nhất, đại học Vạn Hạnh. Thời gian đầu, tôi theo Giang Hưng ở cư xá Lữ Gia,
rồi Lý Thái Tổ, phở Tàu Bay. Sau đó tôi gặp Tâm, về ở chung. Bạn bè thân quen.
Có lần bạn đến chơi, tôi
có đọc trong vở của bạn, 4 câu thơ tôi lấy làm tâm đắc...
Em đã đi như lần em đã
đến
Dòng sông xưa nước vẫn
cuộn sa mù
Ta ngồi lại bên cầu
thương dĩ vãng
Nghe giữa hồn cây cỏ mọc
hoang vu...
Nhắc lại, bạn nói là thơ
của thi sĩ Hoài Khanh. Vậy là tôi đã nhầm lẫn 52 năm qua.
Mùa thi năm 1971, Tâm
nhũi thi đậu. Đăng ký vào luật khoa đại học đường. Bỏ chuyện du học Canada. Vì
gia đình không có người phụ trông coi cơ sở sản xuất gạch. Con trai duy nhất.
Giấy hoãn dịch gia cảnh đã có trong tay.
Nghĩa cũng thi đậu. Lên
Đà Lạt học. Vì Phan Thiết sang Đà Lạt chỉ qua đèo Ngoạn Mục là tới.
Riêng Hoàng bị trượt.
Phải vào Thủ Đức. Khóa năm 1971.
Giữa năm 1972, mùa hè đỏ
lửa, tôi cũng vào Thủ Đức. Chỉ còn Tâm nhũi ở chỗ trọ. Sau nầy có thêm vài
người bạn nữa.
Từ đó chúng tôi không
biết tin về Nghĩa.
Nghĩa cũng vậy. Bạn nói, sau đó có đọc mấy bài thơ của Hoàng, đăng trên báo Tuổi Ngọc, nhà văn Duyên Anh chủ bút, ký dưới tên Thương Hoàng. Ngay cả chuyện mất tích của Hoàng bạn cũng không biết.
Riêng Hoàng sau khi mãn
khóa học ở Thủ Đức, về chi khu Đồng Tiến, tiểu khu Kiến Phong, vùng Đồng Tháp
Mười. Nước lợ phèn chua, mênh mông là nước. Hắn có số đào hoa. Cao ráo trắng
trẻo đẹp trai, nhiều cô mến mộ. Hắn đem lòng yêu thương một cô, sau này nên
đôi. Một bào thai tượng hình. Có một anh chàng ở đó, đem lòng thương mến nhưng
không được đáp ứng, theo vào du kích. Tổ chức bắt cóc và thủ tiêu Hoàng. Đơn
vị, gia đình không nhận được xác. Xem như mất tích. Sau 1975, vợ Hoàng có dẫn
con trai về cù lao Phố, tìm gia đình phía chồng. Có lẽ do Hoàng kể khi còn
chung sống. Ba má Hoàng nhìn nhận con dâu và cháu nội. Gia đình bạn cũng không
khá giả, cất nhà trên đất tạm. Hai đứa em trai và đứa em gái không rõ tin tức.
Người em gái có chồng về Tân Vạn. Sau này cũng không rõ. Có lẽ Hoàng mất tích
khoảng cuối 1973, khi ấy đã là thiếu úy. Ngủ yên bạn nhé.
Bạn Nghĩa nói, sau này có
hỏi thăm bạn bè ở BH, nhưng chẳng ai biết. Giờ hay tin, bạn bè đã ra thiên cổ.
Bây giờ bạn sống ở Phan
Rang Tháp Chàm, cùng vợ và 2 con, một trai một gái.
Bạn bè, 52 năm sau, mới
biết nhau qua Facebook. Còn hiện hữu trên cõi đời. Còn mạnh khỏe, là mừng vui.
Có cơ hội, sẽ có lần gặp gỡ.
Có một câu nói mà tôi nhớ
mãi. Một người đã giao tiếp với ta, cũng là bạn bè của mình. Tôi bán hàng, có
người đến mua. Họ đi rồi. Vẫn là bạn của tôi. Có thể họ đi luôn hoặc ghé lại
vài lần. Nhưng hiểu ta, tri âm tri kỷ, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chúng tôi biết nhau thời
tuổi trẻ. Thân quen nhau qua sự nghiệp văn thơ. Tôi làm thơ từ đầu niên học đệ
tam, gần cuối năm 1967. Giữa thân phận đất nước chiến tranh, là rào cản cho
đường học vấn tiến thân, nên tôi chỉ có những bài viết về quê hương thống khổ.
Sau này là những bài thơ thất tình, tình phụ, và máu lửa chiến trường.
Khi đã 60 tuổi, giữa năm
2010, tôi mới cầm viết trở lại. Nhưng qua email, gmail. Nay tôi đã có bài thơ
số hiệu 4.328. Đó là niềm an ủi tuổi già.
Thời gian qua mau.
50,60,70 năm... có là ngắn ngủi. Thời gian trôi mãi không dừng lại. Nhưng ký ức
dĩ vãng lại theo về. Tôi viết thơ văn để tìm lại kỷ niệm khi sức khỏe còn có
thể.
2 tuần lễ nữa, ngày
28/7/2023, là kỷ niệm 50 năm ngày tôi tham dự trận đánh sinh tử. Nếu đã nằm
xuống, là lần giỗ thứ 50. Có ai còn nhớ đến, ngoài gia đình và bạn bè thân. Xin
cảm ơn trời đất cho tôi còn hiện hữu để nhớ một thời tuổi trẻ đau buồn.
Xin phép bạn Trần Văn
Nghĩa, cho tôi share lại mấy tấm ảnh của bạn và gia đình để lưu trữ.
Xin cảm ơn mọi người đã
quan tâm và đọc những bài viết của tôi...
BH, ngày 15.07.2023
Đỗ Công Luận
No comments:
Post a Comment