Monday, July 22, 2024

Ước Mơ Hão Huyền Chăng? - Ngô Trường An

 Bệnh viện Chợ Rẫy (nhà thương thí thời VNCH )

                                                

Nhiều người bây giờ ước mơ VN làm sao cho bằng Âu, bằng Mỹ... Riêng tôi, mong muốn đất nước này chỉ bằng một nửa VNCH ngày xưa thì đã tốt quá rồi."


Năm 1970, một hôm Mẹ tôi bỗng đau bụng dữ dội. Bà con hàng xóm chạy đến xúm vào cứu chữa, người quạt lửa hơ, kẻ đun nước xoa bóp và họ liên tục cạy miệng mẹ ra đổ vào các thứ gì đó mà họ nghĩ là thần dược. Cuối cùng họ phải khiêng mẹ tôi lên đường để đón xe đi nhà thương.

Họ thấy một chiếc xe nhà binh từ xa, họ lấy nón lá vẩy và rồi chiếc xe cũng dừng lại. Mọi người chỉ vào mẹ tôi đang nằm trên võng và cầu xin anh tài xế giúp đỡ. Anh tài nhảy xuống bồng mẹ tôi đặt lên ca bin và hỏi có ai đi theo không, tôi nhảy vội lên xe ôm mẹ (năm đó tôi mới 12 tuổi).

Xe chạy thẳng vô cổng «bệnh viện Dã Chiến». Anh tài xế bồng mẹ tôi chạy vào phòng cấp cứu, các y, bác sĩ vội vàng chạy đến vây chung quanh mẹ. Anh tài xế nói gì đó với các bác sĩ, rồi vội vàng chạy ra quay đầu xe chạy thẳng.

Mẹ tôi được chuyền nước và chích thuốc. Một lúc sau có chiếc xe cứu thương chạy đến sát phòng cấp cứu, và họ đẩy mẹ tôi lên xe, cô y tá dắt tôi lên ngồi bên mẹ và giải thích: Cô đưa Mẹ em qua nhà thương để họ điều trị, còn bệnh viện này chỉ cứu chữa những quân nhân bị thương từ chiến trường đưa về. Em hiểu chưa!


Mẹ tôi nằm nhà thương đuợc 4 ngày thì khỏe hẳn. Trong 4 ngày đó, mẹ con tôi được nhà thương cho ăn uống ngày 3 bữa. Mỗi bữa, họ đẩy xe đi quanh các phòng và phát cơm miễn phí. Đến ngày về, y tá đem đến tận giường mẹ một bọc thuốc và dặn dò phải uống đúng theo trong toa bác sĩ đã ghi. Chẳng ai bảo mẹ tôi phải đóng tiền trước rồi mới khám hoặc phải ứng tiền trong thời gian nằm điều trị, hay là buộc phải thanh toán tiền trước khi ra viện.

 

******

 

Ngày nay, mỗi lần đến bệnh viện khám hoặc thăm người thân thì ký ức tuổi thơ lúc theo mẹ nằm nhà thương thời xưa lại hiện về. Thật tiếc nuối cho một chế độ đầy nhân bản đã bị tiêu diệt bởi bọn mọi rợ. Nhiều người ước mơ VN làm sao cho bằng Âu, bằng Mỹ... Riêng tôi, mong muốn đất nước này chỉ bằng một nửa VNCH ngày xưa thì đã tốt quá rồi.


Nếu ngày xưa mẹ tôi không được bệnh viện quân đội tiếp cứu. Và nhà thương thì buộc mua sổ trước khi được y, bác sĩ cấp cứu ngó đến thì mẹ đã bỏ mạng rồi.



Ngô Trường An

 

3 comments:

  1. Thà sống trong một xã hội nghèo nhưng nhân bản, còn hơn sống trong một xã hội thật giàu nhưng chỉ tôn thờ lợi nhuận.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thật ư, CSVN giàu thật ư ?

      Delete
    2. Tôi cũng thấy giật mình , và bất giác cũng lập lại từ : Thật ư ?.?

      Delete