Ông Thau nằm quay lưng vào trong, chiếc
chăn bông được kéo ngang ngực, hơi thở ông đều đều. Chị Mát, con gái ông, vừa dựng
chiếc xe máy ngoài sân đã gọi oang oang: - Thầy ơi! Thầy…
Chị dừng ngay lại khi thấy Mật - em trai
bước ra, đưa tay ra hiệu cho mình nói nhỏ.
- Thầy đâu rồi cậu?
- Chị nói nho nhỏ thôi, thầy đang ngủ.
Chị kéo tay em trai ngồi xuống bậc hiên,
dù đã hạ giọng nhỏ lại thì tiếng chị vẫn vang lên lọt cả vào phía giường cha
đang nằm.
- Ý thầy ra sao? Cậu hỏi chưa?
- Thì thầy bảo tùy chị em mình.
- Sao lại tùy? Thầy hay thật đấy. Rõ là
chuyện thầy làm ra mà cứ nửa nạc nửa mỡ như vậy là sao?
Mật định nói rồi lại ngập ngừng. Anh
nhìn ra phía ngoài vườn, nơi mấy cây bưởi sai trĩu quả. Hồi sáng anh về, thấy
cha đang đứng ngắm nghía mấy cây bưởi, còn khen giống bưởi này ngon lắm, rồi kể
ngày xưa thằng Mạnh nó đến chơi, mua biếu hai trái bưởi, ông ăn quả xong, lấy hạt
ươm cây. Vậy mà vèo cái đã ngót chục năm. Cây đã lớn rợp cả một góc vườn, xòe
lòa xòa che mát cả một khoảnh sân. Mùa bưởi ra hoa, ông thường kê cả cái chõng tre
ra góc sân đó ngồi uống nước trà, hít hà hương bưởi. Lâu lâu, ông bỏ vài bông
bưởi vào ướp cùng với trà. Mỗi lần ngồi một mình nhấp khà chén nước trà, ông lại
miên man nhớ bao nhiêu chuyện.
- Thế còn ý cậu thì sao?
Mật giật mình khi nghe chị hỏi. Anh còn
chưa kịp trả lời thì chị Mát lại tiếp:
- Cậu với cậu Mừng định thế nào? Tôi là
tôi không đồng ý đâu đấy.
Anh Mật nhìn chị, nhỏ nhẹ:
- Chị ạ! Em nghĩ thế này. Chú Mạnh dù
sao cũng là con của thầy, là em của chúng ta, dù không cùng một mẹ sinh ra.
Ngày xưa, thầy cũng muốn nhận chú ấy rồi nhưng khi bu còn sống, bu không đồng
ý, thầy cũng không muốn bu buồn nên không nhắc đến chuyện này. Giờ bà Nhàn cũng
không còn nữa, người thân của chú ấy còn ai đâu, ngoài thầy và chị em mình…
Anh Mật chưa nói hết câu, chị Mát đã
giãy nảy cắt ngang:
- Ai là người thân với nó. Thôi, vậy là
tôi biết ý cậu rồi. Cậu và thầy làm sao thì làm, đừng để thiên hạ cười vào mặt
cho.
- Kìa chị.
- Để tôi hỏi thầy. Thầy không thể cái gì
cũng "tùy chúng bay" được.
- Kìa chị, thầy đang mệt, vừa mới nằm
nghỉ.
Anh Mật giữ tay chị gái kéo ngồi xuống.
Chị Mát vùng vằng, cứ ngoái cổ nhìn vào trong nhà chỗ cha đang nằm. Thực ra,
ông Thau nằm để đó, giả ngủ chứ câu chuyện của hai con, ông nghe cả. Ông nén tiếng
thở dài nặng nhọc. Hai giọt nước mắt hiếm hoi được ông chắt ra từ đôi mắt già
nua kèm nhèm, vừa chảy ra khỏi hốc mắt đã lẩn cả vào những vết nhăn trên khuôn
mặt. Đôi mắt ông đờ đẫn mệt nhọc nhìn thẳng vào bức tường trắng trước mặt mà như
loang loáng nước. Nước mắt của ông hay loang loáng nước mưa của bầu trời giông
gió chiều hôm đó, hay nhạt nhòa nước mắt của người đàn bà ấy, hay giàn giụa nước
mắt đau khổ của vợ ông.
Ông Thau nhắm nghiền mắt lại. Lại thấy
mình của thuở mới ngoài hai mươi. Bữa đó, ông đi chăn vịt. Đang mùa khoán đồng,
ông thả vịt bơi lội ăn khắp chốn, còn mình thì cầm cái cây đi theo chúng hết bờ
nọ ruộng kia. Bỗng đâu cơn giông bất ngờ ập đến. Sấm. Chớp. Và mưa. Ào ào, xối
xả. Ông chạy nhanh vào cái chòi canh dưa đã bỏ hoang giữa đồng để trú. Ở đây,
ông gặp Nhàn. Bà ấy hơn ông hai tuổi nhưng chưa chồng. Đúng ra là Nhàn ế chồng vì
ngay từ nhỏ bà đã bị chột một con mắt. Nên ngoài hai mươi, Nhàn vẫn chưa có ai
hỏi cưới. Ông nhìn Nhàn, bộ quần áo ướt sũng bám chặt lấy thân hình tròn lẳn, đẫy
đà của người con gái đang độ xuân thì. Ống quần xắn đến quá gối để lộ ra đôi bắp
chân trắng nõn nà. Ông ngại ngùng quay đi, giữ cho hơi thở đều đều để Nhàn khỏi
phát hiện trống ngực mình đang đập mạnh. Nhưng ngay lúc đó, Nhàn lại tiến đến
bên ông, chủ động cầm lấy tay ông. Nhàn xin ông một đứa con để nương tựa lúc tuổi
xế chiều. Ông thương người con gái bất hạnh ấy và ông cũng không kìm nén nổi
dòng máu nóng đang hừng hực trong mình. Vậy là hai người quấn lấy nhau trong
căn chòi nhỏ. Ngoài trời, mưa vẫn xối xả, sấm chớp vẫn ì đùng. Cánh đồng mênh
mông nước và không một bóng người.
Nhàn sinh con, chẳng ai biết bố đứa bé
là ai. Nhưng thằng bé càng lớn càng giống hai đứa con trai của ông. Rồi người
ta đồn đoán. Rồi có lần ông lén đến gặp mẹ con Nhàn. Rồi vợ ông đòi sống, đòi
chết vì ông đã lừa dối bà mà đi trăng hoa để có con rơi con rớt. Rồi chẳng hiểu
sao, năm thằng con riêng của ông mười bảy tuổi, cả hai mẹ con bỏ quê mà đi. Đi
đâu ông không biết, nghe đâu vào tận trong miền Nam để sinh sống. Tưởng vậy là hết
duyên hết số, ông cứ trách mình không dám nhận con, nó chưa từng được gọi ông một
tiếng cha, giờ đây biết nó ở đâu mà tìm.
Bẵng đi hơn chục năm, mẹ con bà Nhàn trở
về. Bởi bà Nhàn về già, ốm đau thì muốn về lại quê để nếu có nhắm mắt cũng nằm
lại nơi mình sinh ra. Rồi hai năm sau bà mất, Mạnh ở lại quê luôn cho đến tận
bây giờ.
Ông Thau trở mình, thở dài. Thoắt cái đã
gần chục năm. Những lần ông gặp Mạnh đếm trên đầu ngón tay chưa hết. Bà vợ ông
cũng mất mấy năm rồi. Mấy lần ông dò ý các con về chuyện nhận Mạnh, hai đứa con
trai ông là Mật và Mừng thì có vẻ xuôi theo ý cha nhưng còn con gái đầu là Mát
thì nhất quyết không chịu. Lần nào chị ấy cũng làm ầm lên khiến ông rất buồn.
Cũng ngại với các con, vì lỗi lầm của mình gây ra nên mới vậy. Nên giờ, nghe các
con cứ nói đến chuyện này là ông lại lẩn tránh. Ông chỉ buồn một nỗi, giờ mình
cũng sắp "gần đất xa trời" mà chưa bao giờ được ngồi một bữa cơm đoàn
tụ cha con với Mạnh, chưa bao giờ được nghe một lời "cha" từ đứa con
rơi ấy. Ông biết nó cũng muốn được qua lại thăm nom ông lắm.
Ông Thau ngồi dậy, bước xuống giường,
húng hắng ho. Anh Mật phía ngoài nghe tiếng thì vội đi vào đỡ cha ra ngồi bên
chiếc tràng kỷ:
- Thầy không ngủ thêm mà đã dậy rồi.
- Thầy đã dậy rồi thì con thưa với thầy
luôn là thế này - Chị Mát vừa bước vào vừa nói - Con không biết thầy nghĩ thế
nào, cũng không muốn biết chuyện ngày xưa của thầy với bà Nhàn ra làm sao.
Nhưng ngày ấy đã chẳng nói năng gì rồi, giờ đã hơn bốn chục năm lại còn moi ra,
nhận cha nhận con gì nữa. Thầy không xấu hổ nhưng con xấu hổ.
Ông Thau chết lặng khi nghe con gái nhấn
từng lời một. Ông vịn tay vào mặt bàn, run run. Anh Mật thấy vậy thì vội ngăn
chị:
- Kìa chị! Thầy…
Ông cụ xua tay, giọng nói như nghẹn lại:
- Lỗi ở thầy. Thầy có lỗi với mẹ con, với
các con, với cả mẹ con bà ấy nữa. Rõ ràng thầy là cha của thằng Mạnh mà chưa từng
lo cho nó được ngày nào. Thầy còn để một mình mẹ con bà ấy đối diện với mọi điều
tiếng thế gian. Giờ đây, thầy chỉ mong…
- Thôi thì tùy thầy. Nhưng con nói trước,
con chỉ có hai đứa em là cậu Mật và cậu Mừng thôi. Con về đây.
Chị Mát vùng vằng lên xe chạy thẳng ra
ngõ. Ông Thau nhìn theo thở dài, nước mắt rưng rưng. Anh Mật nắm lấy đôi bàn
tay nhăn nheo xương xương của cha, nhẹ giọng:
- Thầy đừng nghĩ ngợi nhiều. Tính chị ấy
vậy, để thư thư con nói chuyện với chị ấy sau.
Ông Thau gật đầu. Hai cha con ngồi bên
nhau nhìn ra những quả bưởi nặng trĩu cành đang lắc lư trong gió nhẹ. Bưởi năm
nay đẹp lắm, căng tròn, nhẵn nhụi, cũng vừa kịp chưng dịp Tết. Ông bất ngờ quay
sang con trai, ngập ngừng:
- Gần Tết, anh cắt bưởi cho mấy đứa, đem
sang cho thằng Mạnh ít quả giùm thầy.
- Vâng thầy. Con cũng đã tính vậy.
Hai cha con cứ ngồi như vậy nói chuyện Tết
nhất, chuyện chừng nào gia đình Mừng - con trai út của ông - về quê ăn Tết,
chuyện bánh trái… Ông Thau nghe chừng đã vui vẻ hơn, còn nói giá như Tết này
con cháu về được đông đủ thì hạnh phúc biết bao. Anh Mật biết, cha nói vậy, ý
chừng nói luôn cả gia đình thằng Mạnh nên ngồi nói chuyện với cha mà bụng tính
chuyện đâu đâu.
***
Ngày hai tám Tết, con cháu tập trung đầy
nhà, gia đình anh Mừng cũng về cả. Không khí sửa soạn cho việc dọn dẹp nhà cửa,
gói bánh cứ rộn ràng. Ông Thau ngồi bên hiên nhà nhìn lũ cháu nô đùa, đôi mắt
nheo nheo cười. Chị Mát, anh Mừng thi thoảng lại ngóng ra ngoài ngõ ra chiều sốt
ruột. Ngoài ngõ bỗng vọng lên tiếng nói cười, bọn trẻ con chạy ra.
- Khách ở đâu đến nhỉ?
- Người nhà thầy ạ! Không phải khách!
- Con chào thầy!
- Chúng cháu chào ông nội ạ!
Ông Thau dụi mắt, như không tin đó là sự
thật. Vợ chồng con cái nhà Mạnh đang đứng trước ông, chào thầy, chào nội. Mà mấy
đứa con ông đều rất vui vẻ, cả chị Mát cũng đang nắm tay vợ Mạnh cười tươi. Thế
này là thế nào nhỉ. Ông đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang chảy rỉ cả vào kẽ miệng,
rồi khó nhọc chống gối đứng dậy, dáng liêu xiêu. Anh Mạnh, anh Mừng nhanh chân
bước đến đỡ lấy cha.
Ông Thau bỗng bật khóc thành tiếng khi
nghe các con cùng một lời thốt ra: "Thầy cẩn thận!".
TRƯƠNG THỊ THUÝ
No comments:
Post a Comment