Có
một bác sĩ trẻ mới chuyển đến thị trấn nhỏ thay việc cho bác sĩ già đã nghỉ
hưu. Bác sĩ già gợi ý sẽ giúp bác sĩ trẻ tiếp xúc làm quen với cộng đồng nho nhỏ
này. Đầu tiên, họ đến căn nhà của một phụ nữ hay than phiền.
“Tôi
đang bị đau dạ dầy đây này” – bà ta nói.
Bác
sĩ già: “Có thể cô dư axit do ăn quá nhiều hoa quả lên men. Tại sao cô không giảm
số lượng hoa quả xuống và xem sự thể sẽ ra sao.”
Ngay
sau khi họ rời căn nhà, bác sĩ trẻ hỏi: “Tại sao bác chưa cần khám bệnh mà đã
chuẩn đoán được bệnh nhanh thế?”
“Tôi
cần gì phải khám. Cậu có thấy tôi làm rơi ống nghe xuống sàn không? Lúc tôi cúi
nhặt, tôi để ý thấy phải 20 cái vỏ chuổi trong thùng rác. Chắc chắn nó là thứ
khiến bà ấy phát ốm”.
“Ôi,
bác thật là thông minh. Cháu sẽ thử khám như thế ở nhà tiếp sau.”
●●
Cuối cùng họ đã đến căn nhà tiếp sau, nói chuyện vài phút với bà lão chủ nhà.
Bà lão than phiền là gần đây chẳng còn chút năng lượng sống nào cả.
“Có
thể bà làm quá nhiều cho công việc mộ đạo đấy ạ.” – bác sĩ trẻ kết luận “Bà nên
cắt giảm công việc đó đi, như thế sẽ giúp ích nhiều đấy ạ.”
Khi
họ ra về, bác sĩ già đầy vẻ cảm kích: “Chuẩn đoán của cậu hoàn toàn chính xác.
Nhưng làm sao cậu có được nó?”
“Dạ,
thì cũng như cách bác làm ở căn nhà trước thôi, cháu cũng làm rơi ống nghe. Lúc
cháu cúi xuống nhặt nó lên, cháu thấy ông tu sĩ dưới gầm giường.”
Kim Hoa Bà Bà chuyển
Phịa chuyện rất hay...vui...! nhưng sự thật kông được đúng lý cho lắm...Bác Sĩ đi khám bệnh..thì tội gì mà bệnh nhân phải trốn dưới gầm gường...???
ReplyDelete...tội gì mà tình nhân của bệnh nhân phải trốn dưới gầm giường...! ?
ReplyDeleteTheo tôi nghĩ chắc là vì tình nhân của bệnh nhân là...tu sĩ.
DeleteNPN
Hi .. hi..
ReplyDeleteĐúng là kể chuyện... vui không có thật
Vì tu sĩ làm gì mà có tình nhân