Cảm
xúc vẫn còn đọng lại cho tới sáng thứ tư, một cuộc tranh cử đầy kịch
tính và hồi hộp. Nhiều bạn bè của tôi ủng hộ cho bà Clinton, có niềm tin
rằng bà sẽ thắng đã tỏ ra thất vọng não nề, có người thậm chí còn viết
vài dòng status trên Facebook bày tỏ sự giận dữ đối kết quả chung cuộc
khi ông Trump thắng cử.
Nhiều người bạn bên ngoài nước Mỹ, đặc biệt là khu vực ở Việt Nam inbox
cho tôi hỏi rằng, tại sao người Mỹ lại bầu cho một ông “điên” ăn nói
không ra gì như ông Trump? Người Mỹ da trắng vẫn còn kỳ thị chủng tộc?
Thế giới sẽ đảo lộn nếu ông Trump đắc cử!
Vâng! Thưa các bạn, đứng ở góc cạnh của các bạn, có thể những điều suy
nghĩ, nhận định của các bạn chưa chắc đã sai, nhưng đứng ở góc cạnh của
tôi thì những gì đã xảy ra đều hợp lý và có nguyên do.
Không phải khơi khơi mà ông Trump đắc cử, mà sự trỗi dậy của ông bắt
nguồn từ những nổi bực dọc, bất lực vào khao khát muốn thay đổi của
hàng triệu người Mỹ, trong đó có tôi.
12 năm trước (2004), tôi cũng nằm trong tâm trạng này, khi đối diện với
sự suy giảm uy thế của đất nước Hoa Kỳ trước những hành động diều hâu
của Tổng Thống Bush trong cuộc chiến tại Iraq, và 4 năm sau đó chúng tôi
đã vui mừng đón chào sự thắng cử của tổng thống Obama, người da đen đầu
tiên trở thành tổng thống của Hoa Kỳ.
Nhưng rồi sau 8 năm dưới sự quản lý của tổng thống Obama, ông có tạo ra
một vài di sản tốt cho người nghèo, tuy nhiên về tổng thể rõ ràng ông có
những thất bại lớn không thể chối cãi.
Nền kinh tế Hoa kỳ đã không thăng hoa được dưới 8 năm của ông, người dân
vẫn đối diện với nạn thất nghiệp, việc làm vẫn “chảy máu” ra nước
ngoài, liên tục rút quân ra khỏi các bãi chiến trường trên thế giới,
khiến cho vị thế số một của Hoa Kỳ về quân sự bị lung lay, tạo cơ hội
cho Trung Quốc, Nga Sô trỗi dậy trở thành các thế lực quân sự đáng ngại
trong khu vực, sự nhu nhược của ông đã tạo cơ hội cho những thế lực tôn
giáo cực đoan ra đời như ISIS, ISIL, Boko Haram, họ trở nên tàn khốc và
dã man hơn cả những tổ chức Hồi giáo cực đoan truyền thống như Al Qaeda,
Hezbollah hay Taliban.
Từ những thất bại này, cộng thêm chính phủ của ông xài ngân khố một cách
quá trớn cho các chương trình dành cho người nghèo và lợi tức thấp, đã
đẩy nợ công quốc gia lên kỷ lục mới, người dân Hoa Kỳ và cá nhân tôi đã
bắt đầu nổi giận với những gì đang xảy ra.
Chúng tôi đã quá ngán ngẩm với những trò thỏa hiệp ở Washington DC của
các chính trị gia lão luyện, họ hứa rất nhiều và rồi những thỏa hiệp
giữa họ, đã khiến cho những lời hứa trở thành vô giá trị.
Chúng tôi đã chán những lãnh đạo của đảng Cộng Hòa lẫn đảng Dân Chủ, họ
nghĩ cho quyền lợi của đảng phái nhiều hơn là cho đất nước, họ đáp ứng
cho những tổ hợp “vận động hành lang” nhiều hơn để đổi lại các quyền lợi
cho họ, hơn là đáp ứng khát vọng của những cử tri đã tin tưởng bỏ phiếu
cho họ.
Và đó chính là lý do tại sao ông Trump vượt qua 17 ứng cử viên của đảng
Cộng Hòa để chiếm vị trí số một, ông đánh bại những lãnh đạo sừng sỏ
nhất của đảng Cộng Hòa như John Kasich, Ted Cruz, đánh bại gia tộc lừng
lẫy như gia đình của ông Bush.
Vốn không phải là một người có kinh nghiệm chính trị, nhưng lại là “ông
trùm” của ngành truyền thông, nên ông Trump hiểu rõ những gì đang xảy ra
ngoài xã hội.
Ông bám sát được sự khao khát đòi hỏi của những người dân hàng ngày qua
mạng xã hội, qua truyền thông và đưa ra những chiến lược đúng lúc, hợp
thời, những điều này đã giúp ông làm nên lịch sử.
Ông phát ngôn “bạt mạng”, bất kể “phe ta” hay “phe địch”, và những lời
phát biểu của ông được giới truyền thông khai thác, diễn dịch theo ý họ
(đa số là thiên tả), đôi khi còn cắt xén lời nói của ông để “bẻ ý” thành
một hướng khác gây bất lợi cho ông.
Nhưng càng khai thác thì sự ủng hộ của công chúng với ông Trump lại càng
gia tăng, cho thấy chiến lược tranh cử của ông bỏ xa những chính trị
gia lão luyện nhất của Hoa kỳ.
Đến chung cuộc, ông chi khoảng 100 triệu Mỹ kim cho toàn bộ công cuộc
vận động tranh cử, còn đối thủ của ông bà Hillary Clinton đã chi gấp đôi
con số này, nhưng hiệu quá lại không bằng ông, rõ ràng ông Trump đã
chứng tỏ bản lãnh lão luyện khi sử dụng giới truyền thông chạy theo
những phát ngôn của ông.
Khi đứng trong nước Mỹ, các bạn sẽ nhìn thấy những nổi bực dọc, nổi giận
của chúng tôi trước những gì đang xảy ra, và sẽ hiểu được tại sao người
Mỹ hay cá nhân tôi ủng hộ cho ông Trump.
Chúng tôi tin rằng, với ít dây dưa, liên hệ chằng chịt với các nhân vật
chính trị lão luyện ở Washington DC, ông Trump sẽ có thái độ làm việc
dứt khoát hơn, và ít thỏa hiệp hơn đối với những “vận đồng hành lang”.
Chúng tôi tin rằng, với chủ trương cứng rắn về xã hội, sẽ không có những
kẻ lười nhát, lách luật để hưởng tiền trợ cấp xã hội, trong khi những
người làm việc đóng thuế như chúng tôi phải “nuôi” những người này, tiền
trợ cấp xã hội chỉ dành cho những người không có khả năng làm việc.
Chúng tôi tin rằng, với sự cải tổ về di trú của ông Trump, những luật lệ
gay gắt hơn sẽ giảm đi những tệ nạn di dân lậu nhập cư vào Hoa kỳ, gạn
lọc hơn các chương trình tị nạn dành cho những quốc gia đang đương đầu
với chính tranh hay thiên tai, nhằm giảm thiểu những tiềm năng nguy
hiểm, khi có những kẻ tôn giáo quá khích, cực đoan trà trộn vào để thực
hiện những vụ tấn công khủng bố trên mảnh đất chúng tôi đang sinh sống.
Chúng tôi tin rằng, thái độ cứng rắn đối ngoại của ông Trump sẽ là một
thông điệp rõ ràng cho những quốc gia nào có âm mưu dành vị trí số một
của Hoa kỳ trên thế giới, gây thiệt hại cho quyền lợi đất nước Hoa kỳ,
và sẵn sàng dập tắt mầm mống đe dọa hòa bình thế giới của những quốc gia
như Bắc Hàn, Iran.
Chúng tôi tin rằng, với sự thắng cử của ông Trump nói riêng, và đảng
Cộng Hòa nói chung ở lưỡng viện quốc hội, sẽ ngăn chặn những hành động
phá thai, bóp chết những bào thai khi chúng chưa được ra đời, cướp đi
quyền sống của những trẻ thơ trong bụng mẹ.
Và chúng tôi tin rằng, nước Mỹ dưới sự quản trị trong 4 năm tới của ông
Trump và nội các của ông, sẽ dành lại tư thế số một của Hoa kỳ trên
nhiều lãnh vực từ quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa và đóng góp cho
ổn định, trật tự của thế giới một cách công bằng hơn.
Đối với cá nhân tôi, việc thắng cử của ông Trump là một cuộc cách mạng
lịch sử, nó đã lật ngược truyền thống chính trị ở đất nước này, mở ra
một thông lộ mới cho những người làm chính trị, không phải chỉ mua lòng
những đồng nghiệp chính trị ở Washington DC, không phải điều hành quốc
gia bằng cách thỏa hiệp với các phe này, phái kia trong quốc hội hay
chính phủ, cũng không phải dùng ngôn từ hoa mỹ để mị dân lấy phiếu, mà
chính là phải hiểu rõ sự khao khát của đa số các tầng lớp dân chúng,
phải sống và thở với dân chúng hàng ngày để hiểu những gì đang xảy ra
cho họ, cũng như phải dứt khoát trong các chính sách chứ không phải “ỡm
ờ” cho qua khi đắc cử.
Và đây chính là những lý do ông Trump tạo nên chiến thắng so với một
người đầy kinh nghiệm lão luyện như bà Hillary Clinton, và tại sao người
dân Hoa kỳ chọn ông trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.
Tuy nhiên nếu ông Trump không thể thực hiện những lời hứa của ông, nếu
ông đi vào vết xe đổ của truyền thống chính trị tại Washington DC, thì 4
năm sau chúng tôi lại chọn người khác, nước Mỹ vĩ đại chính là điều
này, 538 đại cử tri đoàn không phải là 538 người, mà chính là đại diện
của hàng trăm triệu cử tri trên toàn quốc, chúng tôi có toàn quyền chọn
lựa người lãnh đạo, bất kể quá khứ, lý lịch của người đó như thế nào, và
chúng tôi không thụ động chờ …ai đó lo giùm chúng tôi, chúng tôi vẫn
phải tranh đấu hàng ngày bằng chính những “cái quyền” của đất nước tự
do, không chờ ai ban phát “xin, cho”. Và như ông Trump đã nói “Together,
We will make America Great Again”.
10.11.2016
Noi rat hay, hoan ho
ReplyDelete