Wednesday, August 21, 2013

Truyện Dài : Về Phương Trời Cũ (Chương 10)

Chương 10

Từ sau kỳ thi đệ nhị bán niên, bọn học sinh đã không ngần ngại bỏ bê sách vở học hành để dồn hết tâm trí vào chuyện bãi trường, chuyền tay nhau những quyển lưu bút, nói với nhau câu tạm biệt, vẽ vời chuyện tương lai hay hẹn nhau một mùa học mới.  Hoa dù ngại ngùng thì hoa cũng  nở cung rơi.  Ve dù có xác xơ rầu rĩ thì ve cũng gượng gạo cất lên tiếng hát cho tròn kiếp ve cũng như người học trò dù phải ngậm ngùi vì cảnh tan trường thì cũng đành chấp nhận cuộc chia ly cho trọn tình cùng ve với phượng.  Một niên học với những buổi học sáng sáng chiều chiều thấm thoát mà đã trôi qua.  Ngày nào rồi cũng tắt. Cuộc vui nào rồi cũng tàn.  Những ngày bên nhau giờ đây đã chấm dứt cho buổi họp mặt cuối cùng này thành buổi tiệc ly.

Những bài ca ly biệt, những nhạc khúc hạ buồn vang vang lên từ các lớp học khiến cho bao tâm hồn bồi hồi xao xuyến.  Nhớ ngày nào trong thu phong cùng gặp gỡ, nhìn nhau mà bỡ ngỡ câu chào.  Thời gian gần gũi chẳng được bao lâu rồi giờ đây đã tan trường cách biệt.  Còn đâu nữa những ngày chung học, những khi ném cho nhau mảnh giấy nhắc bài hay hẹn gì nhau giờ tan lớp.  Còn đâu nữa những buổi học khó khăn, ngồi chán ngán ngó bâng quơ chợt bắt gặp một ánh mắt thông cảm đồng tình.  Và còn đâu nữa những lúc du ngoạn đồng xa, những cuộc chơi hào hứng say lòng tuổi trẻ.  Ôi! Còn đâu, có còn chăng chỉ là kỷ niệm.  Mai đây tan trường rồi mỗi người một nẻo, như chim đàn lìa tổ tung bay biền biệt phương trời, biết bao thuở mới họp mặt trở về  để cùng sống lại những ngày thân ái êm đềm bên nhau.


Chia tay xong cùng các bạn, Như Kim ra ngoài tìm chàng trong sân nắng xôn xao. Ngoài kia đang diễn ra một quang cảnh hành trang lên đường. Các học sinh nội trú đang được thân nhân đón về, tay thầy tay bạn đang bịn rịn luyến lưu. Chúc đi, hãy cạn lời đi trong giây phút ly bôi, trong lần sau cuối này bởi niên học sau em dù trở lại thì thầy cũng chẳng còn đây để nói tiếp chuyện thầy trò.  Nhìn cảnh ly biệt, cô chạnh lòng khắc khoải niềm riêng.  Hôm nay đưa bạn, ngày mai tiễn thầy.  Ngày mai chàng cũng sẽ lên đường ra đi, mái trường thất sủng tội nghiệp này rồi đây chỉ còn một mình cô bơ vơ ở lại.  Cô cúi xuống những cánh hoa vàng héo úa nghe lòng tái tê.  Mùa học đã tàn thì hoa bướm cũng tàn phai.  Lũ học trò đã kéo nhau đi, sân trường im lìm vắng vẻ, còn ai đâu nữa để ngắm nhìn mà tươi cười khoe sắc.

Khi đám học sinh đi rồi, chàng tiến đến bên cô lặng lẽ trao cô một cành hoa phượng.  Cô vò nát cánh hoa trong tay, nhìn chàng u ẩn :
          - Bao giờ thì anh đi ?  Ba má bảo em mời anh đến nhà dùng bữa cơm trước khi lên đường.
Chàng buồn bã đáp :
          - Ba hôm nữa. Ba hôm nữa có chuyến bay về Sàigòn, anh đi quá giang phi cơ quân sự.  Ngày mai chúng mình gặp nhau ở chỗ cũ được không em ? Anh còn nhiều chuyện bàn lại với em. Và ngày mốt anh sẽ đến nhà từ giã ba má, em nhé.

Cô khẽ gật đầu, nhìn chàng không nói nên câu.  Biết rằng giờ biệt ly đã điểm, biết rằng chàng sẽ phải ra đi, lòng đã dặn lòng hãy gắng gượng nhưng khi nghe chàng xác định ngày đi, cô như nghe phải một bản án lưu đày, đày cô xa chàng, lòng cô không khỏi rã rời tan vỡ.
Những đứa bạn còn lại trong lớp cũng vừa đổ ùa ra, mỗi đứa một câu nhao nhao lên như ong bầy vỡ tổ :
- Chúc Frère đi bình an.
- Chào Frère tạm biệt.
Trúc tươi cười tíu tít nói:
       - Em cũng sắp về Sàigòn học đây.  Em sẽ đến tìm thăm Frère, Frère nhé.
Chàng gật đầu, gượng cười nói cám ơn lũ học trò mà rồi đây sẽ không còn dịp dạy lại.  Cô với chàng cũng đã hẹn hò xong, cô không còn lý do gì để nấn ná nên cũng tạm biệt  chàng theo lũ bạn ra về.


*************************
                                      
Nơi chốn cũ hôm  nay đôi nhân tình trở lại.  Trời hôm nay thật đẹp lý tưởng cho một cuộn hẹn hò đôi lứa.  Bầu trời trong vắt xanh lơ, nắng sớm vui tươi nhẹ nhàng không như lòng người trĩu nặng áng mây sầu ly biệt.  Đám mạ non tháng trước hôm nay đã biến thành một đồng lúa bát ngát, những cây lúa vừa cấy xanh um tươi tốt báo trước cho một mùa  gặt sum suê.  Cũng dưới bóng mát cây đa già cho tình dài lâu trăm tuổi, chàng trải rộng vuông khăn, bày thức ăn nước uống ra để chung sống bên nhau một ngày, để kéo dài những giây phút hội ngộ.

Còn đây lần cuối bên nhau
Còn đây môi mắt dạt dào tình si
Ngày mai thì đã anh đi
Ngày mai thì đã biệt ly muôn trùng

Còn đây lần cuối với chàng. Cô lặng lẽ nhìn chàng bất giác hai hàng lệ tuôn rơi.  Chàng kéo cô vào lòng vỗ về an ủi:
         - Đừng khóc em. Anh đi rồi anh sẽ về.  Anh nào có muốn xa em đâu nhưng hoàn cảnh không cho phép anh ở lại đây thêm một ngày nào nữa.  Xa em anh cũng rất đau lòng nhưng anh vẫn phải đi để chuẩn bị cho tương lai, cho ngày đoàn tựu của đôi ta được rỡ ràng.

Cô vẫn lặng thinh úp mặt vào lòng chàng thút thít khóc.  Bấy nhiêu ngày sầu thương dồn nén, hôm nay đã đến lúc tức nước vỡ bờ.  Chàng thở dài ve vuốt tóc cô gợi chuyện mong cô khuây khỏa:
         - Tóc em dài rồi sao chưa cắt đi.  Anh nhớ ngày em vào học, tóc em ngăn ngắn không có gì đặc sắc để chú ý nhưng xinh xắn dễ thương bắt anh cứ mãi muốn nhìn.
Cô ngừng khóc nhỏm dậy gượng hỏi:
- Anh thích em tóc ngắn hay tóc dài ?
- Tóc ngắn cũng là em, tóc dài cũng là em. Anh thương em thì em thế nào anh cũng thích cũng thương.
       - Vậy thì từ nay em sẽ để tóc dài cho tới ngày anh trở về. Tuần rồi má thấy tóc dài bảo em đi cắt nhưng em không chịu vì em đã định để tóc chờ anh.
Chàng cười mắt ngời cảm động :
          - Tóc thề cho người yêu hở em? Em à, mai này tới nhà em, anh định sẽ thưa cùng ba má chuyện chúng mình, em thấy sao ?
Cô lắc đầu ngăn cản :
          - Đừng anh, em thấy chưa phải lúc đâu. Đợi anh đi rồi, em sẽ tìm cơ hội thú thật với ba má. Ba má em không khó, em muốn gì cũng được, hy vọng ba má sẽ chấp thuận chuyện mình. Bây giờ nói ra thình lình, em sợ ba má có ý nghĩ không tốt về anh, cho rằng anh dụ dỗ nữ sinh. Ngày mai tới nhà em, anh đừng quên rằng anh là thầy em và là một ông Frère anh nhé.
Chàng mơ màng lẫm bẫm nhắc lại chuyện xưa :
          - Đừng quên rằng anh là một ông Frère. Câu nói ấy đã làm anh khổ sở biết bao nhiêu, em ác lắm. Nhưng càng khổ đau thì anh lại càng muốn thương em cho được. Anh đã nghĩ đến chuyện không làm ông Frère nữa từ thuở đó nhưng chưa dám nói ra vì chẳng biết em có thương anh hay không mà cứ tiếp tục làm khổ anh hoài.
Cô mĩm cười xoa xoa ngực chàng chỗ trái tim dỗ dành :
          - Thôi em xin lỗi, ai biểu anh bạo quá làm chi, Anh bôi nước hoa vào tập em thơm sực nức khiến mấy đứa bạn ngồi chung quanh đứa nào cũng ngó em chăm chăm. Giờ chơi hôm đó em nghe tụi nó to nhỏ với nhau chuyện ông thầy “cua” nữ sinh, chẳng những là thầy mà còn là thầy dòng nữa mới là nặng tội cho chớ.  Em lo hết sức.  Đã vậy mấy hôm sau anh còn dám viết tên em bên cạnh tên anh có đôi có cặp khiến em càng thêm hoảng. Thật ra thì cái chuyện ghép tên đó không ai hay biết nhưng mình “có tịch thì giựt mình” vậy mà.  Em sợ nếu để yên cho anh thì anh sẽ càng làm tới làm già hơn nữa và nếu chuyện tới tai các đấng bề trên thì cả hai chúng mình sẽ mang họa to nên em phải có phản ứng quyết liệt với anh để anh oán ghét em nào ngờ…
Chàng tiếp lấy câu nói bỏ dở của cô :
- Nào ngờ anh cứ làm lì, cứ thương em và thương mãi mãi, phải không em ?  Con người một khi đã biết yêu, đã bị tình yêu ngự trị rồi thì việc gì cũng chẳng từ nan huống chi một chút bạo dạn liều lĩnh để tỏ tình.  Nếu anh không chủ động, không tự cho mình cơ hội thì làm sao em hiểu được lòng anh, thì giờ phút này anh đâu có em bên cạnh và ngày ra đi anh cũng sẽ lủi thủi đi một mình, chẳng ai đưa tiễn, cũng chẳng có ai đâu mà  thương nhớ đợi chờ.  Anh sợ lắm rồi những ngày tháng cô độc và cô đơn, nỗi cô đơn vì thiếu vắng tình thương và sự vỗ về.
Chàng nói xong ghì lấy cô vào lòng hôn lấy hôn để.  Ngộp quá, cô đẩy mạnh chàng ra trách đùa :
          - Anh “quỷ” lắm, ăn hiếp em được một lần rồi ăn hiếp hoài, coi chừng người ta thấy được xấu hổ lắm đó.
          - Em nói sai rồi, anh là người chớ đâu phải là quỷ, quỷ nó đâu có biết yêu như anh vậy. Ở đây đồng không mông quạnh, đâu có ai tới lui mà sợ người ta trông thấy.  Anh biết vậy nên mới hẹn em ra đây để dễ bề ăn hiếp đó mà.
Cô đấm vào lưng chàng thùm thụp. Chàng cười ha hả vừa tránh né vừa kêu lên:
          - Trời ơi ! Không đau gì hết, thôi đừng đánh nữa, coi chừng đau tay em bây giờ.
Cô bật cười trước câu nói khôi hài của chàng, dừng tay lại nguýt chàng thật dài nói :
          - Người ta buồn gần chết mà anh cứ ghẹo hoài.  Bộ anh vui lắm sao ?
Chàng lắc đầu bảo:
          - Vui sao được mà vui nhưng thấy em buồn bã khóc lóc anh phải tìm cách để làm cho em cười, vui được lúc nào thì vui chớ em.
          - Vui mà “vui gượng kẻo là” thì vui làm gì. Cười mà trong lòng có nước mắt thì cái cười cũng không bổ ích chi. Trái sầu trong em, em biết tự mình không có cách gì hái xuống được trừ khi để nó chín mùi chín rục thì nó tự động nó sẽ rụng đi.  Hãy để cho em buồn trọn vẹn.  Hãy để em khóc cho vơi cơn sầu.  Hôm nay em khóc còn có anh bên cạnh dỗ dành, ngày mai anh đi rồi, em có khóc cũng không còn ai an ủi.
Vòng tay ôm lấy cô, chàng thở dài nói :
          - Vậy thì em hãy khóc đi cho thật hả lòng.  Những con người tình cảm như chúng ta cũng vì vậy mà đau khổ mãi không nguôi.  Không có niềm vui nào có thể khỏa lấp được khi nỗi buồn đã chiếm ngự tâm tư. Em, hôm nay gặp em, anh muốn nói với em một kế hoạch mới cho tương lai của chúng mình.  Hôm trước, anh định sau khi về Sàigòn sẽ xin ra dòng ngay nhưng nghĩ kỹ lại, với khả năng hiện tại của anh, anh sẽ không tranh đấu nổi với đời.  Thế nên anh đã nghĩ đến chuyện tiếp lại sự học để có một mảnh bằng giá trị hơn để một mai ra đời mới có thể chen chân với thiên hạ, mới có thể tìm một chỗ đứng vững vàng cho cuộc sống gia đình mình sau này được bảo đảm hơn.  Vì vậy tạm thời anh phải tiếp tục ở lại nhà dòng để thực hiện mục đích của anh.  Bao nhiêu năm qua anh đã làm việc phục vụ nhà dòng, bây giờ xin đi học lại anh hy vọng họ sẽ không từ chối.  Kế hoạch này nếu được suông sẻ như ý thì anh ước chừng khoảng bốn hoặc năm năm sau, đỗ đạt xong anh mới có thể trở về, em thấy sao, có muộn màng quá không em ?
Trầm ngâm nghĩ ngợi giây lát, cô đáp :
          - Chuyện sớm muộn thì em không ngại, em chỉ lo thời gian cách mặt sẽ làm nhạt phai lòng người. Em rất đồng ý với anh dự tính mới này.  Con đường này tuy phải đi xa, lâu tới đích nhưng so với con đường tắt mà anh đã vạch ra lần trước thì có vẻ an toàn và hiệu quả hơn.  Trong lúc em chưa giúp gì cho anh được, anh ở lại nhà dòng vừa có nơi nương tựa, vừa có thể tiến thân, em rất yên lòng.  Cuộc đời thường có những khó khăn bất trắc không ngờ chớ không phải dễ dàng đơn giản như trong nhà dòng dù họ có bạc đãi khắt khe.  Không cửa không nhà, không tiền không bạc anh sẽ sống ra sao khi chưa tìm ra được việc làm.  Anh chị của anh nếu không sẵn lòng giúp đỡ đứa em mới tập tễnh vào đời thì anh sẽ vất vả lắm trong việc tự lực cánh sinh cũng như tìm vươn lên với đời. Nhưng nếu anh ẩn nhẫn thêm vài năm nữa chờ thời cơ thì lúc ấy em có lẽ cũng đã đi làm, những bước đầu chập chững của anh đã có em trải chiếu lót đường, không lo gì chuyện vấp ngã té đau.
Siết tay cô chàng cảm kích nói :
          - Được em đồng ý và khuyến khích như vậy, anh cảm thấy rất phấn khởi mà tiến hành kế hoạch tương lai của chúng mình.  Anh sẽ cố gắng để trở về với em sớm ngày nào hay ngày ấy.  Thời gian xa cách anh sẽ biên thơ cho em mỗi tuần, có thơ như có anh ở bên cạnh, em sẽ nguôi ngoai niềm thương nỗi nhớ và vững niềm tin đợi chờ.  Chờ anh em nhé, năm năm thôi rồi anh sẽ về bên em trọn đời.

Năm năm so với tỷ lệ sáu mươi hay tám mươi năm đời người thì đâu có bao nhiêu phần trăm xa cách, chỉ là một con số nhỏ ít oi.  Năm năm chia cách để được một đời sum họp là một cái giá đánh đổi phải chăng khiến người ta không thể trả treo hay kèo nài.  Nhưng nghĩ đến chuyện xa mặt cách lòng thì cô lại thấy mình hụt hẩng lao đao.  Con tàu ra khơi biết đâu cứ mải mê với sóng bạc mây ngàn, với biển rộng trời xa mà quên đi người xưa nơi bến đợi đi mãi không về.  Có ai biết được đâu chuyện gì sẽ xảy đến ngày mai làm đổi thay mọi dự tính của con người.  Có ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho mình hoặc người mình yêu khi mà mỗi người đều mang riêng một mệnh số.  Ước chi cô có cùng mệnh số với chàng, đi cùng đi, ở cùng ở, không có chuyện kẻ đi người ở để phải héo gầy thương nhớ hay mỏi mòn đợi trông.  Ước chi cô được ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh dậy thì đã có chàng về bên cạnh mãi mãi như chim liền cánh, như cây liền cành, như hình với bóng một đời thôi xa.

**********************************

Sau bữa cơm tiễn biệt của gia đình cô, hôm nay chàng đã dứt áo lên đường ra đi.  Chàng đến nhà cô chỉ mới ba lần, những câu chuyện chưa đi sâu vào đâu, những cảm tình chưa có dịp tỏ rõ nhưng xem chừng ba má cô đã có vẻ cảm mến chàng.  Buổi cơm đưa tiễn chiều qua, ba má cô tiếp đãi chàng rất nồng hậu khiến cô cảm thấy yên tâm phần nào khi nghĩ đến một ngày phải tỏ thật chuyện tình cùng ba má.
Má nói:
          - Frère đổi đi Kim nó tiếc lắm. Mấy đứa bạn nó cũng vậy.  Phải chi Frère ở lại thêm hai năm nữa, dạy tụi nó xong tú tài rồi hãy đi.  Kim nó nói trong lớp Frère cưng nó nhứt nên nó cũng rất mến Frère, nó đòi mai này đưa Frère đi cho trọn tình trọn nghĩa.  Frère đi rồi chắc không còn dịp để trở lại nơi này nữa đâu hở Frère ?
Chàng đưa ánh mắt buồn da diết về phía cô thầm xót xa thương cảm đoạn quay sang má thành thật bày tỏ lòng mình :         
- Dạ, tôi cũng rất buồn khi phải ra đi, xa lìa những em học trò thương mến.  Tuy dạy Kim có một năm nhưng tôi rất hiểu tính tình em, tôi thương em như một cô em  gái, và tuy mới biết gia đình ông bà đây nhưng tôi cũng rất quý mến ông bà.  Tôi đi rồi, thỉnh thoảng sẽ thơ từ về thăm.  Bốn năm sinh sống ở đây, tôi đã yêu thích miền đất lành dân hiền này, tôi đã xem nơi này là quê hương thứ hai của tôi nên dù không có dịp thì một ngày nào đó tôi cũng sẽ tìm cơ hội để trở về.

Suốt bữa ăn, cô đã ngồi lẳng lặng, nói chẳng nên lời mà nuốt cũng chẳng trôi.  Ba má cô còn hỏi chàng nhiều chuyện nữa, chuyện quê quán, chuyện gia đình, chuyện chàng đi nhưng cô không để ý mấy vì lòng cô đã đầy ắp nỗi sầu.  Lúc tiễn chàng ra cửa, má còn căn dặn :
- Frère đi mạnh giỏi, có dịp nào về đây nhớ ghé thăm chúng tôi với.

Quen nhau khi lá thu vàng rơi rụng, thương nhau khi trời trở giấc sang đông, yêu nhau khi mai hé nụ đón xuân về và xa nhau khi ve sầu trổi điệu phân ly.  Là đây giờ ly biệt!  Cách ngôn Pháp có câu “Partir c’est mourir un peu”.  Đi là chết ở trong lòng một ít thì thiết tưởng có cuộc chia ly nào mà chẳng thương đau, mà không ngậm ngùi trong nước mắt.  Cô tiễn chàng ra tận sân bay.  Trời hôm nay trời chẳng có mưa như trong  bản nhạc “Một người đi” của nhạc sĩ Mai châu “Tôi tiễn anh lên đường, trời hôm nay mưa buồn lắm…”. Nắng mênh mông rực rỡ trên đầu nhưng “ lòng buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ”.  Cả hai đứng lặng nhìn nhau thấy cả một trời sầu trong đáy mắt.  Biết nói gì đây trong phút cuối tạ từ!  Biết nói gì đây?  Phải chăng vì giờ đã đến, thời gian thật cấp bách, có quá nhiều điều muốn nói nên không phải biết nói gì, lưỡi như tê dại, cổ họng như vướng mắc nghẹn ngào.  Như người câm không thể diễn tả bằng lời, cả hai xót xa nhìn nhau lặng lẽ, cố thu hết vào tim mình lần cuối hình ảnh thân yêu của người tình để đời đời còn nhớ còn thương, để người ra đi còn nhớ trở về và kẻ ở lại không nãn lòng đợi mong.


Siết tay cô lần cuối, chàng não nề cất bước, những bước chân lưu luyến ngập ngừng.  Con chim sắt khổng lồ từ từ lăn bánh tiến vào phi đạo rồi lạnh lùng cất cánh xé trời như xé nát tim cô, mang xa cô người tình yêu dấu, mang theo cả nụ cười lẽ sống của cô từ đây.  Chàng đã ra đi, đi tìm một chân trời mới ngát hương đời.  Chàng đã ra đi, đã đi thật rồi bỏ lại mình cô nơi này chơ vơ cành cội với bao kỷ niệm yêu đương, với ngút ngàn thương nhớ, với tháng đợi năm chờ.  Chàng đã xa cô, từ đây đã muôn trùng cách biệt, biết đến bao giờ chim trời mới mỏi cánh phiêu lưu, người đi quay bước cành xưa tìm về!?
Còn đây thương nhớ ngập lòng
Còn đây ngày tháng chờ mong não nề
Hằng xin người nhớ trở về
Cho chim liền cánh vẹn thề trăm năm.

No comments:

Post a Comment