Năm Một Chín Bảy Mốt,
Chỉ vì thích nhạc vàng,
Một thanh niên Hà Nội
Nhận bản án ngỡ ngàng -
Phải ngồi tù nhà đá
Mười lăm năm, ngoài ra
Cộng năm năm sau đó
Phải ngồi tù tại gia.
Mãn hạn tù, người ấy
Nhà không, vợ con không.
Sống lang thang dường phố,
Tơi tả chiếc chăn bông
Nhạc vàng, nhạc ủy mị
Có thể hay, không hay
Sao chính quyền có thể
Độc ác đến thế này?
Đến mức nỡ giết chết
Một con người đáng thương.
Chỉ vì thích nghe nhạc.
Chết, còng queo trên đường.
Có thể chết vì đói.
Có thể vì người này
Đã phải nghe dân phố
Hát nhạc vàng suốt ngày.
Cộng sản là như thế.
Trong suốt mấy chục năm
Chuyên làm điều cấm đoán,
Quái dị và thương tâm.
Cấm đi ra đường phố
Không được mặc quần loe.
Để tóc dài, thậm chí
Cấm cả đi dép lê.
Thanh niên, nam và nữ,
Cấm không được yêu nhau.
Cấm viên chức nhà nước
Không lấy bà bán rau
Cấm không in tác phẩm
Của một ông văn chương
Vì có chuyện luyến ái
Với một bà tiểu thương…
Đã từng như thế đấy.
Hệt như Bắc Triều Tiên.
Đố ai hiểu cộng sản.
Hiểu được, tôi chết liền.
Nguồn fb Thái Bá Tân
No comments:
Post a Comment