(Tặng
các bạn Đệ nhất Bảo Bình)
Tiếng
chuông điện thoại reo liên hồi. Đặng Văn Tuyên uể oải nhấc cổ tay, cố gắng hé mắt
nhìn đồng hồ. Mới 8 giờ sáng. Kinh nghiệm cho biết điện thoại reo sớm chỉ là
các lời quảng cáo. Bạn bè anh không ai gọi giờ này ngày cuối tuần. Anh xoay người
đè gối lên mang tai, ngủ tiếp.
Tiếng
chuông ngừng một lúc lại liên hồi. Anh miễn cưỡng vói tay bắt ống nghe, giọng
càu nhàu:
–
Tôi nghe đây. Ai gọi?
Bên
kia là giọng nữ ngọt ngào, run run:
– Em
đây. Bích Ngọc đây.
Hai
tiếng Bích Ngọc và giọng ngọt ngào thân thương như cơn sóng lớn phủ ập vào người
Tuyên. Anh rùng mình, ngồi bật dậy. Bích Ngọc là tên vợ anh, giọng nói kia là của
vợ anh, người vợ suốt mười hai năm qua anh truy tìm không mệt mỏi. Anh phát ra
từng tiếng, run run:
– Trời
ơi! Bích Ngọc. Phải thật em không?
Có
tiếng khóc òa vào tai anh. Tuyên cố gắng lấy lại bình tĩnh, hối hả hỏi:
– Em
đang ở đâu? Cho anh địa chỉ, anh đến ngay.
Vẫn
chỉ tiếng sụt sùi thương cảm. Anh quýnh quáng, nài nỉ:
–
Cho anh địa chỉ…
Giọng
Bích Ngọc nghẹn ngào:
– Em
đang ở Đức, Đức quốc.
– Ở
Đức? Sao lại ở Đức?
–
Chuyện dông dài không tiện nói qua viễn liên. Gặp anh, em sẽ kể…
– Vậy
cho anh địa chỉ anh sẽ bay ngay qua Đức.
–
Không. Anh cho địa chỉ, em và con sẽ qua Mỹ…
Quá
sức ngạc nhiên, Tuyên dè dặt hỏi :
– Em
vừa nói con… con anh?
Giọng
Bích Ngọc nồng nhiệt:
–
Sau ngày anh đi biền biệt khoảng hai tuần, nghi mang thai, em đi khám bác sĩ.
Em đã háo hức chờ anh về báo tin mừng mà chờ hoài. Năm nay con sắp là thiếu nữ
mà chưa biết mặt ba nó.
–
Anh cũng đâu ngờ. Mà sao em biết số điện thoại của anh?
Giọng
Bích Ngọc vui vẻ:
– Chắc
Trời run rủi. Tuần rồi đi ăn tiệc cưới, em ngồi gần một anh Hải Quân. Em nói em
là vợ anh, vợ chồng thất lạc nhau đã trên mười năm. Anh ấy hứa sẽ tìm giúp. Tưởng
chỉ là lời đẩy đưa, không ngờ anh ấy vừa điện thoại cho số của anh.
Tuyên
nôn nóng hỏi dồn:
– Ở
Đức em và con ở vùng nào? Sinh sống ra sao?
–
Như em vừa nói, chuyện dông dài. Em và con sẽ qua anh bằng chuyến bay sớm nhất.
Anh đón ở phi trường nghe.
– Em
sẽ gọi lại cho anh chi tiết chuyến bay.
–
Hãy nhớ là từng phút từng giây anh trông ngóng em và con.
Đặng
Văn Tuyên có mặt tại khu đón rước phi trường Los Angeles đúng 8 giờ rưỡi sáng
nhưng mãi bốn mươi phút sau Bích Ngọc mới xuất hiện. Nàng vẫn trẻ trung mảnh
mai, khuôn mặt có phần mệt mỏi sau chuyến bay tám tiếng. Thế nhưng vẻ mệt mỏi lại
làm nét đẹp mê hồn ngày xưa thêm nồng nàn. Ngay sau chiếc va-li nàng đang kéo
là một thiếu nữ duyên dáng, bước đi sinh động. Hẳn là con gái của anh đây. Anh
rộn ràng, hồi hộp vẫy tay. Cả hai giơ tay đáp lại. Khi Bích Ngọc tới gần, Tuyên
mở rộng vòng tay, bắt chước hành động của vợ ngày xưa mỗi lần đón anh công tác
trở về.
Bích
Ngọc cũng ôm siết anh, nồng nàn. Nhưng khi anh định hôn môi thì nàng tránh né,
chỉ áp má vào má chàng. Rồi nàng vội buông lỏng tay như ngại ngùng trước đông
người. Tuyên nhủ thầm, rồi đây phải tập cho nàng quen tục lệ Mỹ. Anh nói với cô
bé, “Chào mừng đến Hoa Kỳ”, hôn lên trán rồi đỡ lấy cán va-li từ tay Bích Ngọc.
Cả ba theo dòng người đi băng qua ba con đường không dứt lưu thông đến khu đậu
xe.
Suốt
quãng đường dài cả tiếng đồng hồ, cô bé ngủ say ở băng sau. Bích Ngọc ngồi cạnh
anh nhưng lặng thinh ngắm quang cảnh bên đường. Mỗi khi anh lên tiếng hỏi, nàng
quay ngang trả lời vắn tắt rồi lại nhìn ra ngoài. Anh nghĩ cảnh lạ đang lôi cuốn
sở thích của nàng. Thật ra lòng nàng đang vô cùng rối rắm chưa biết xử sự thế
nào. Tuyên lặng lẽ lái xe, thầm vui: “Rồi đây em và con mặc sức ngắm cảnh đẹp
nước Mỹ.”
Theo
dự trù, khi đến phố Cam, anh sẽ dừng lại tiệm ăn nổi tiếng cùng ăn sáng nhưng
thấy cả hai đang say ngủ, anh lái thẳng về nhà. Anh mở khóa, bật đèn rồi cả ba
bước vào. Bích Ngọc lướt nhìn nhanh quanh nhà. Bộ salon màu xanh nước biển rất
đẹp. Sâu hơn là nhà bếp và bàn ăn bốn người. Độ rộng xem ra tương đương với căn
nhà của nàng ở Đức nhưng trang hoàng giản đơn, tươm tất. Đặng Văn Tuyên chỉ chiếc
ghế dài:
– Em
và con ngồi nghỉ đi. Chắc mỏi chân lắm rồi.
Anh
đi rót ba ly nước rồi ngồi đối diện trên chiếc ghế tựa cá nhân. Anh nhìn con
gái ôm cánh tay mẹ mà nghe ấm ức. Nếu không có nó, anh đã ôm chầm Bích Ngọc hôn
ngấu nghiến, đền bù cho thời gian xa cách quá dài. Thấy anh đăm đăm nhìn, cô bé
cúi mặt ngượng ngùng. Anh hỏi:
–
Con tên gì?
– Dạ,
Đặng Ngọc Tuyền.
Anh
“A” lên thích thú. Ngày xưa, có lần anh bàn với nàng về việc đặt tên đứa con đầu
lòng. Anh đề nghị hai tên rất có ý nghĩa: “Nếu là trai sẽ mang tên Đặng Chí Tuyến,
vừa mang tên anh, vừa gợi hơi hướm hải quân. Nếu là gái, tên Đặng Ngọc Tuyền, vừa
mang tên mẹ lẫn tên cha.” Nàng cười: “Anh khôn quá, trai hay gái đều mang tên
anh. Còn em, lúc nào cũng chịu thiệt thòi.”
Anh
tươi cười hỏi Ngọc Tuyền:
–
Con biết tên ba con chứ?
– Dạ,
mẹ có nói. Đặng Văn Tuyên. Ở trường, con mang tên ba.
Anh
gật đầu thích thú:
–
Con không có tên Đức sao?
– Dạ
không.
–
Con lên lớp mấy rồi?
– Dạ,
mới lên trung học.
–
Con có muốn đi học ở Mỹ không?
Nó
ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:
–
Con không biết. Tùy mẹ.
Đặng
Văn Tuyên nói với Bích Ngọc:
–
Anh rất xúc động và cám ơn em về tên của con. Càng vui hơn nghe con nói rành rẽ
tiếng Việt…
Bích
Ngọc vui sướng mỉm cười. Tuyên lại lên tiếng:
– Em
thấy căn nhà thế nào? Em thích nó chứ?
Nàng
lại nhìn quanh rồi dừng lại khung ảnh trên vách trước mặt. Thì ra là ảnh kỷ niệm
ngày cưới. Hai nụ cười tươi tắn, hạnh phúc. Nàng xúc động nói:
– Ảnh
xưa quá rồi! Sao không treo ảnh mới người mới?
Tuyên
cười, tiếp tục ý tưởng về căn nhà:
–
Trước đây anh ở apartment một phòng ngủ. Nay thêm em và con nên anh dọn qua căn
này có ba phòng. Anh nghĩ con nó cần một phòng học riêng cho tiện khi có bạn đến
học chung. Nè Ngọc Tuyền, con có muốn đi xem phòng ngủ phòng học của con bây giờ
không?
– Thật
ra em đã định mướn khách sạn.
Tuyên
ngạc nhiên. Chẳng lẽ nàng ngại ngùng xấu hổ với con vì ngủ chung với anh. Cũng
có lý. Với Ngọc Tuyền, anh còn là người cha xa lạ. Anh thấy rất nên có thời
gian thân mật dần. Nhưng Bích Ngọc nghĩ khác. Trước khi qua đây, nàng tự hứa là
phải giữ khoảng cách, phải cố tránh không để tự mình xấu hổ với việc cùng lúc
có hai chồng. Nàng chưa biết phân trần thế nào thì Tuyên đã lên tiếng:
–
Bích Ngọc, em nên ở đây. Phòng của con trang bị giường đôi. Phòng học tuy là ghế
bố nhưng có nệm đàng hoàng. Hai mẹ con ngủ chung hay riêng tùy ý.
Bích
Ngọc vẫn lặng thinh. Tuyên khẽ lắc đầu:
–
Anh thấy em thay đổi nhiều. Ít nói hơn xưa!
Bích
Ngọc ráng nở nụ cười mà lòng xốn xang:
–
Em… em vẫn vậy!
Sợ
anh đặt thêm câu hỏi, nàng ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt chàng:
–
Anh kể chuyện của anh đi. Vì đâu anh bỏ rơi mẹ con em?
Tuyên
hít hơi dài, rồi thở ra mạnh:
– Đừng
nghĩ vậy em. Anh đã vô cùng lo lắng cho em. Anh đã tìm kiếm em, đã nhớ thương
em suốt mười hai năm qua. Anh viết thư hỏi cả Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc.
Không ai biết em ở đâu. Anh không tin em chết khi vượt biển. Anh vẫn tin có
ngày ta gặp lại nhau. Hiện tại anh vô cùng hạnh phúc. Hãy cho anh biết cơ duyên
nào đẩy đưa em qua Đức?
Như
được dịp trút nỗi ưu phiền đeo đẳng, nàng tuôn ra một hồi:
– Giữa
tháng tư, nửa tháng sau khi anh đi công tác, em nghi mang thai nên đi bác sĩ.
Em đã háo hức chờ anh về báo tin mừng mà chờ mãi chờ hoài. Rồi đúng ngày con đầy
tháng, bọn cướp nước đuổi tất cả mọi người ra khỏi Cư xá Hải Quân. Nhà ba má em
trước đó đã bị tịch thu, ba em thì đi tù, má về ở chung với con rể. Em ôm con về
ở chung với ba má anh. Sau hai năm, không còn nữ trang để bán, em và con đi
buôn lậu thuốc tây. Tội nghiệp con bé, mới hai tuổi mà phải chịu đựng bao nhiêu
hộp thuốc tây quanh người. Như được phù hộ, nó không khóc khi xe đò bị công an
khám xét. Một lần tình cờ trên xe đò, em ngồi cạnh một bạn thân cùng khóa Hải
Quân với anh – Trung úy Hào. Anh ấy vừa ra tù, hỏi thăm về anh, về cuộc sống của
mẹ con em. Bỗng hai tháng sau, anh ấy đến nhà ba má, cho biết anh theo đoàn tàu
di tản qua đến đảo Guam bình an. Rồi anh Hào hỏi em có muốn vượt biên qua Mỹ
đoàn tụ thì anh ấy sẽ giúp. Anh ấy làm tài công, được cho bốn người vượt biên
không mất tiền. Anh ấy chỉ dắt theo hai đứa em. Còn hai chỗ Ba má anh khuyến
khích em nên đi. Ở lại rồi cũng chết vì đói khổ.
Đặng
Văn Tuyên nôn nóng hỏi:
– Vậy
sao em lại ở Đức?
– Tụi
em được thương thuyền Đức cứu vớt, chở thẳng về Đức. Ở Đức, em được một cặp vợ
chồng già bảo trợ. Hai vợ chồng rất tử tế, cho mẹ con em một phòng riêng rộng
rãi, đối xử với em và con như ruột thịt. Sáu tháng sau, ông bà rủ em đi dự lễ tốt
nghiệp đại học của con trai ở Bá Linh, sẵn dịp để biết luôn thủ đô nước Đức. Em
quen Jonas từ đó…
Tự
dưng tim Đặng Văn Tuyên như ngưng đập. Anh lặng người nghe tiếp: Sau lễ tốt
nghiệp, Jonas về nhà, thường hỏi han giúp đỡ em, dạy học và đùa giỡn với con, tỏ
ra hết sức thương yêu nó. Được một tháng thì Jonas trở lên Bá Linh nhận việc.
Nhưng cứ tới cuối tuần là Jonas về nhà… Ba năm sau, Jonas ngỏ lời yêu em và muốn
cưới em. Ba má Jonas rất tán thành. Thú thật là em chỉ có cảm tình với Jonas,
không là tình yêu. Em nói em không thể nhận lời vì em đang có chồng, là cha của
Ngọc Tuyền. Ba má Jonas nói còn hy vọng gì sau tám năm không tin tức. Anh thấy
đó, em và con chịu ơn ba má Jonas rất nặng, Jonas lại thật lòng thương yêu em
và con, mà anh thì cứ biệt tăm biệt tích, em khó thể chối từ. Tuy vậy em cũng cố
hoãn binh bằng cách xin được chờ đợi thêm một năm nữa. Đến cuối năm, Jonas lặp
lại lời cầu hôn. Không thoái thác được nữa, em nhận lời với một điều kiện:
Trong trường hợp em gặp lại anh, em dứt khoát sẽ trở về với anh. Jonas đồng ý.
Jonas tổ chức đám cưới rất đình đám nhưng không làm hôn thú. Cho tới khi em có
mang…
Đặng
Văn Tuyên đang nâng ly nước định uống, bỗng chiếc ly rơi vỡ tan tành. Bích Ngọc
và con lăng xăng giúp lau dọn. Khi mọi người trở lại an vị, Bích Ngọc lặng
thinh, khuôn mặt xanh xao, buồn bã.
Tuyên
cố lấy giọng tự nhiên:
–
Anh đoán là con trai?
– Dạ
đúng. Con trai, vừa lên hai.
Tuyên
nghe xót xa, thờ thẫn đưa tay lên ôm đầu. Bao nhiêu mộng đẹp xây dựng từ sau cú
điện thoại Bích Ngọc báo tin qua Mỹ, giờ thành ác mộng. Trong các trận đụng độ
với Việt cộng trước kia, anh rất thản nhiên điều động phản kích, thế mà giờ chỉ
một thông tin cũng đủ làm anh lịm người.
Nhìn
dáng muộn phiền của cha, Ngọc Tuyền tự dưng cảm thương, thấy gần gụi cha hơn.
Cô bé lên tiếng:
–
Ba. Mẹ thường nói với con về ba và thường khóc vì lo lắng không biết ba sống chết
thế nào. Mẹ cũng thường than phiền là những người quen mẹ đều nhận được tin tức
chồng của họ, còn mẹ thì một chữ của ba cũng không có…
Tuyên
ngẩng mặt nhìn Bích Ngọc, phân trần:
–
Trong thời gian bị Việt cộng nhốt, anh có viết cho em nhiều thư. Gửi chính thức
cũng có mà gửi lậu cũng có.
Bích
Ngọc ngạc nhiên:
– Bị
nhốt? Sao lại bị nhốt? Chớ không phải theo đoàn tàu di tản?
Tuyên
cười buồn:
–
Anh đã di tản đến Guam, nhưng vì lo lắng cho em nên anh quyết quay về. Để anh kể
có đầu có đuôi. Như em biết, vào cuối tháng ba, tàu anh được lệnh công tác miền
Trung yểm trợ cuộc rút lui. Cuối tháng tư, trong khi đổ bộ đồng bào di tản lên
Phú Quốc thì có lệnh tập trung tại Côn Sơn. Sáng ngày 1 tháng 5, tàu anh cùng
trên ba mươi tàu khác khởi hành đi Phi Luật Tân rồi đến đảo Guam. Tuần lễ đầu ở
đảo này, đêm nào cũng lo lắng cho em không tài nào ngủ được. Anh nhất quyết tìm
cách trở về Sài Gòn. Rồi có tin rỉ tai ai trở về sẽ được chính quyền mới tiếp
đón, giúp phương tiện làm ăn sinh sống. Hơn một ngàn người có hoàn cảnh tương tự
như anh liền tập họp tranh đấu trở về. Tất cả biểu tình, làm dữ. Tranh đấu mãi
mấy tháng Mỹ mới đồng ý cấp chiếc thương thuyền Việt Nam Thương Tín. Sáng ngày
16 tháng 10, tàu khởi hành về Việt Nam. Sau 9 ngày đêm lênh đênh, tàu vào neo ở
Vũng Tàu. Việt cộng ra lệnh tàu đi Nha Trang rồi tại đây họ quy tội tất cả là
gián điệp Hoa Kỳ, trở về để hoạt động phá hoại. Thế là họ ngày đêm tra khảo,
đánh đập rồi đưa mọi người lên vùng rừng núi gần biên giới Lào. Ở đó, họ phát mỗi
người ba thứ là dao, búa, liềm và bảo tụi anh tự làm nhà ở, tự sinh sống…
Bích
Ngọc ôm mặt, nước mắt tuôn trào. Thì ra anh đã vì nàng mà bị đánh đập tù đày suốt
bảy năm. Càng tội nghiệp, Bích Ngọc thấy mình càng tệ bạc. Anh hết lòng thương yêu
mà nàng lại là người vợ thiếu thủy chung.
Đặng
Văn Tuyên vói tay lấy hộp khăn giấy đưa cho nàng, nhẹ nhàng an ủi:
–
Anh không giận em đâu, đừng tủi thân. Em ở lại, một mình lo cho con mới sanh
cũng đã quá khốn khổ, quá đói rách. Anh hoàn toàn hiểu hoàn cảnh của em, hiểu tấm
lòng của em. Và anh thấy thương yêu em thêm hơn.
Bích
Ngọc thút thít:
– Rồi
anh được thả về năm nào, làm sao qua được Mỹ?
–
Sau bảy năm tù đày, bọn Việt cộng cần Mỹ bỏ cấm vận, nên họ buộc lòng thả tụi
anh. Ngay khi ra tù có người tiếp xúc mướn anh làm tài công như Trung úy Hào.
Ba má anh lúc đó đều chết hết, nên ngoài hai chỗ dành cho hai đứa em, hai chỗ
còn lại đổi thành bốn cây vàng. Anh ở Mã Lai sáu tháng, đến Mỹ đầu năm 1983.
Nhà bảo trợ giúp anh tìm việc làm. Lương anh bây giờ dư sức bảo bọc em và con.
Bốn cây vàng anh còn giữ tới giờ, em mặc sức mua sắm.
Bích
Ngọc buồn vui lẫn lộn. Tuyên vẫn hết lòng yêu nàng. Trong bổn phận làm vợ, nàng
phải trở về với chồng. Nhưng còn đứa con hai tuổi, nàng bỏ nó sao đành.
Một
ý tưởng vụt đến mang cho Bích Ngọc niềm hy vọng mong manh:
–
Anh Tuyên, cho em hỏi và xin anh thành thật: Từ ngày anh qua Mỹ đến nay, suốt bốn
năm trời, anh vẫn sống… một mình?
Tuyên
cười buồn:
–
Anh luôn luôn tin là em còn sống nên đêm nào cũng cầu nguyện được đoàn tụ.
Bích
Ngọc gằn giọng:
–
Anh thật tình muốn em và con qua đây sống với anh?
–
Thì em thấy đó, nhà cửa chuẩn bị sẵn sàng.
Bích
Ngọc cúi mặt lâng lâng buồn. Tuyên chợt nghe mềm lòng:
–
Thôi được. Anh để em quyết định.
Nàng
xúc động, nghẹn ngào:
–
Không! Anh quyết định. Anh đầy đủ tư cách quyết định. Anh đã vì em mà phải chịu
đựng bảy năm khổ sai, đã kiên trì chờ đợi. Còn em, em không giữ được thủy
chung…
Anh
cười cố tạo một câu đùa cợt:
–
Anh nghĩ, chúng ta như đang trên con tàu mới vượt qua bão bùng sóng gió mà biển
thì vẫn dạt dào mênh mông không bờ bến…
Bích
Ngọc mỉm cười ôn tồn:
–
Thôi thì như ngày xưa, mỗi khi gặp chuyện rắc rối cần quyết định chung, anh vẫn
ra oai: anh là chủ gia đình, anh quyết định!
Tuyên
nhìn con gái đang tựa sát mẹ chăm chú lắng nghe. Quyết định sao đây? Nếu anh
quyết định mẹ nó ở lại Đức mà nó chịu qua Mỹ thì hẳn là giải pháp tốt đẹp nhất.
Anh mất vợ nhưng còn được con. Mà chắc gì nó chịu xa mẹ nó về đây sống với anh!
Còn trường hợp anh giành lại quyền làm chồng làm cha, thì Bích Ngọc phải xa đứa
con hai tuổi. Dễ gì Jonas đồng ý cho Bích Ngọc mang con qua Mỹ. Có thể nào anh
thản nhiên nhìn mẹ con chia cách? Nhất là thời điểm đứa bé đang ở tuổi rất cần
người mẹ. Anh thấy đầu óc rối rắm như rong biển. Rõ ràng vấn đề cần suy xét
chín chắn, thông suốt mọi góc cạnh. Anh hỏi Bích Ngọc:
– Em
và con ở Mỹ mấy ngày?
– Dạ,
một tuần.
Tuyên
kêu lên:
– Một
tuần? Mười hai năm gặp lại mà bù đắp chỉ một tuần?
Bích
Ngọc cười buồn:
–
Anh quên rồi sao, em còn thằng con mới lên hai. Em qua gặp anh chính yếu là muốn
biết quyết định của anh. Nếu anh nhất định muốn nối lại tình vợ chồng, thực hiện
quyền làm cha, em sẽ về Đức thu xếp. Trong thời gian đó anh làm thủ tục bảo
lãnh em và con. Mọi việc suôn sẻ, em và con qua sống hẳn với anh.
Bích
Ngọc trân trân nhìn anh. Một lúc lâu, chính anh lại lên tiếng:
– Mà
thôi, có gì phải vội phải vàng. Mình còn tới một tuần để… tính tới. Bây giờ vấn
đề lớn trước mắt là giải quyết cái bao tử. Quá ngọ rồi!
Anh
dứt khoát đứng lên.
Trên
đường ra khu Phước Lộc Thọ, Tuyên quay lui thấy bộ mặt con gái đượm nét u buồn,
vội cười nói:
– Nè
Ngọc Tuyền. Bảy ngày ở Cali con không có thì giờ buồn chán đâu. Ba sẽ đưa con
đi thăm các thắng cảnh, các viện bảo tàng, các đài thiên văn…
Ngọc
Tuyền chồm người tới, tươi tỉnh:
–
Con muốn đi chơi Disneyland, coi Grand Canyon.
Tuyên
gục gặc:
–
OK, ưu tiên con đi viếng Disneyland, kế tiếp Grand Canyon và bất cứ nơi nào
khác con thích. Ba chỉ mong con mãi mãi nhớ California, ngộ lỡ con không còn dịp
trở lại.
Bích
Ngọc lên tiếng cằn nhằn:
–
Anh nói cái gì lạ vậy?
Anh
vờ không nghe, tiếp tục hỏi con
– Ở
Đức, con có dịp ăn cơm Việt Nam?
– Dạ
có. Mẹ thỉnh thoảng nấu canh chua cá kho tộ. Con thích lắm! Ba Jonas cũng rất
thích.
Bích
Ngọc vụt quay nhìn anh. Tim anh nhói đau nhưng miệng mỉm cười:
– Vậy
thì chúng ta đi ăn canh chua cá kho tộ. Ngày xưa, hai món đó mẹ cũng thường nấu
cho ba. Ba mê lắm!
Bích
Ngọc mím môi, rơm rớm nước mắt…
Vũ
Thất
14/4/2025
(Một góc tàu Việt Nam Thương
Tín)
No comments:
Post a Comment