Từ ngày về hưu, ông Sáu ít ra khỏi
nhà. Căn nhà nhỏ trong con hẻm yên tĩnh, mỗi trưa chỉ nghe tiếng quạt quay đều
đều và tiếng chim đâu đó kêu giữa cái nắng hanh. Mỗi sáng ông dậy sớm, quét
sân, pha trà, rồi lặng lẽ chuẩn bị cơm trưa. Một mình. Nhưng đầy đủ như xưa.
Bà Sáu mất đã bốn năm. Ban đầu, ông
ăn qua loa, cơm nguội chan nước mắm. Nhưng dần dà, ông trở lại nếp cũ: cơm mới,
canh rau ngót nấu thịt bằm, món mặn, thêm dưa cải hoặc cà pháo. Gọn gàng. Nề
nếp. Như lúc bà còn sống. Dù không còn ai ngồi đối diện, ông vẫn dọn đủ hai cái
chén, hai đôi đũa. Có lần người hàng xóm thắc mắc, ông chỉ cười:
- Ờ, quen tay. Bỏ bớt thấy trống.
Ông không nói ra, nhưng cái ghế đối
diện chưa bao giờ là chỗ trống. Nó là khoảng nhớ. Là nơi ông hình dung vợ mình
vẫn đang múc canh, gắp miếng thịt, mắng yêu “Tui
nói bao nhiêu lần rồi, chan nước mắm hoài nó mặn đó, coi chừng cao huyết áp
chết nghe ông!”
Bà mất rồi, nhưng thói quen của ông
thì không.
Đứa con trai duy nhất – Thắng – đi
làm trên Sài Gòn. Hồi mới cưới vợ còn về đôi ba tháng một lần. Sau có con, bận
bịu, rồi thành năm một bận, thậm chí có năm chỉ gọi điện.
Mỗi lần Thắng gọi, ông Sáu đều trả
lời một câu giống nhau:
- Ờ, khỏe. Ở đây đầy đủ hết. Bữa nào
về, còn cái ghế trống đó.
Giọng Thắng qua máy lúc nào cũng
vội:
- Dạ ba, bữa nào con sắp xếp...
“Bữa nào” nghe mãi rồi cũng thành quen, như cái cách ông gỡ từng gói mì bỏ vào tủ khi Thắng về rồi lại không kịp ăn. Như nồi cá kho ông làm dư ra, rồi hôm sau phải mang qua cho bà Tư hàng xóm vì "thằng nhỏ kẹt công chuyện gấp".
Hồi xưa, Thắng mê nhất cá kho của
má. Có hôm vừa về tới nhà đã gõ nắp nồi:
- Má, nay có cá hả? Con ngửi thấy từ
đầu hẻm luôn!
Ông Sáu ngồi nhâm nhi ly trà, nghe
vậy bật cười:
- Mũi thằng này y chang ba nó, đánh
hơi đồ ăn lẹ lắm.
Cái nồi đất kho cá thuở đó ông còn
giữ, bọc kỹ trong giấy báo cũ, đặt ở góc tủ. Không nấu nữa, nhưng không nỡ bỏ.
Hôm đó là một ngày thứ Tư. Trưa oi,
nắng vàng như mật đổ xuống mặt sân gạch. Ông Sáu kho cá lóc, luộc đậu bắp, nấu
canh rau dền – toàn món ngày xưa bà Sáu hay nấu.
Ông vừa múc canh thì nghe tiếng xe
dừng ngoài hẻm. Lúc đầu tưởng người giao gas, nhưng rồi…
- Ba ơi!
Tiếng gọi khản khản. Quen thuộc đến
nỗi ông tưởng mình nghe lầm.
Thắng. Đang đứng giữa nắng trưa. Áo
sơ mi xốc xếch, túi xách trễ vai, tóc rối, mồ hôi chảy thành vệt sau gáy. Nhìn
y như hồi mười mấy năm trước, lần đầu nó đạp xe từ trường về, vội vàng khoe
điểm 10.
Ông Sáu đứng khựng lại mấy giây. Bàn
tay đang cầm vá múc canh run nhẹ.
- Vô… vô nhà. Ăn cơm. Ba nấu rồi.
Thắng bước vô, kéo ghế ngồi xuống
chiếu. Căn nhà nhỏ bỗng chật hơn vì sự hiện diện ấy. Ông đặt mâm cơm xuống, mắt
không dám nhìn con trai lâu, sợ lộ ra chút gì đó mềm yếu.
Hai cha con ăn trong im lặng. Chén
canh được múc thêm lần nữa. Cá kho được gắp nhường nhau. Cũng những món ngày
xưa, mà sao hôm nay thấy khác.
Giữa bữa, Thắng buông đũa:
- Con xin lỗi. Mấy năm nay, con...
Giọng nghẹn lại. Mắt cay. Ông Sáu
vẫn nhìn vào tô canh. Giọng chậm rãi:
- Ờ... cũng mấy năm rồi không nghe
tiếng gọi "ba ơi" ngoài cửa.
Thắng cúi đầu. Bất chợt, nước mắt
rơi xuống chén cơm trắng.
- Con... bữa nay họp xong, con chạy
thẳng xe về. Tới trước cửa rồi mà không dám gõ. Tự nhiên thấy... sợ. Sợ ba
giận, sợ không còn kịp.
Ông Sáu ngẩng lên, nhìn con trai.
Ánh mắt già nua ấy không có giận hờn, chỉ có một thứ gì đó sâu hoắm, mỏi mòn và
đợi chờ.
Ông gắp miếng cá cuối cùng đặt vào
chén con:
Miễn còn ngồi ăn với nhau, là
còn kịp.
Buổi trưa đó, không có gì đặc biệt.
Không tiếng nhạc, không mùi hương hoa, không khách khứa. Chỉ có mâm cơm đơn sơ
– canh rau dền, cá lóc kho và đậu bắp luộc.
Nhưng là mâm cơm làm người ta muốn
rơi nước mắt.
Vì có người về.
Vì có tiếng gọi “Ba
ơi” giữa ban trưa.
Và vì có một người
cha, suốt bao năm qua, vẫn lặng lẽ dọn sẵn cái ghế trống bên mâm cơm – chỉ để
chờ đúng giây phút ấy.
Nguồn: vandieuhay.net
No comments:
Post a Comment