(Hình tư liệu, tác giả cung cấp)
Ngày 21 Tháng Chín năm 1971, tại tỉnh Phước
Tuy (nay thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu), một trận đánh lớn diễn ra giữa lực lượng Úc
và New Zealand (ANZAC) với quân Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) tại Núi Lé, đánh dấu
trận chiến cuối cùng của quân đội Úc trên chiến trường Nam Việt Nam.
Núi Lé là một đỉnh đồi nhỏ, nằm ở xã Quang
Thành, huyện Châu Đức, cách thị trấn Bà Rịa khoảng 20 km về phía bắc. Với địa
hình đồi núi thấp, rừng rậm và các thung lũng bao quanh, khu vực này được quân
CSBV sử dụng để bố trí hầm hào kiên cố, phục vụ các hoạt động phòng thủ và phục
kích, trở thành vị trí chiến lược quan trọng bậc nhất của tỉnh Phước Tuy.
Vào thời điểm đó, việc rút quân Úc khỏi Việt
Nam đã được công bố, dự kiến hoàn tất vào Tháng Mười Hai, 1971. Nhận thấy cơ hội,
lực lượng Việt Cộng và CSBV tăng cường hiện diện về phía bắc tỉnh Phước Tuy, nhằm
tiêu diệt hoặc ít nhất gây thương vong nặng nề cho các đơn vị ANZAC trước khi họ
rút đi.
Nhận định tình hình, Bộ Chỉ Huy Úc triển khai
Chiến dịch Ivanhoe, một chiến dịch trinh sát có áp lực, với mục tiêu xác định vị
trí, tiêu diệt và làm suy yếu lực lượng CSBV trong khu vực.
Chiến dịch được triển khai bởi ba đại đội của
Tiểu đoàn 4 RAR/New Zealand (B và D Đại Đội Úc, cùng V Đại Đội Bộ Binh New
Zealand) phối hợp với một đại đội từ Tiểu đoàn 3, Sư đoàn Hoàng Gia Úc, các đơn
vị Trung đoàn Kỵ binh số 3, Trung đoàn Pháo binh 104 Hoàng gia Úc và các lực lượng
hỗ trợ khác.
Ngày 21 Tháng Chín, các lực lượng ANZAC tiến
vào khu vực Núi Lé. Tuy nhiên, họ không biết rằng quân CSBV tại đây có khoảng
1.100 lính CS, được bố trí trong các hầm hào kiên cố với hệ thống phục kích phức
tạp chờ sẵn.
Nhờ khéo léo sử dụng địa hình rừng rậm, các
binh sĩ Úc – New Zealand đã tiếp cận mà không rơi vào các trận phục kích ban đầu
của CSBV, làm thất bại một phần kế hoạch tiêu diệt quân ANZAC của đối phương.
Khi phát hiện hệ thống hầm hào, D Đại đội 4
RAR nhận lệnh phá hủy toàn bộ. Trận đánh cận chiến dữ dội nổ ra, trong đó các
binh sĩ phải chiến đấu từng bước một, dựa vào pháo binh gần nguy hiểm, hỗ trợ
không quân và lưỡi lê (bayonet).
Khác với các trận đánh trước đây, lần này họ
không có xe tăng Centurion hỗ trợ trực tiếp, buộc binh sĩ dựa vào kỹ năng cá
nhân và chiến thuật phối hợp chặt chẽ để tiến công.
Trận chiến nhanh chóng rơi vào bế tắc, khi cả
lực lượng ANZAC và tiểu đoàn CSBV đều không chiếm được ưu thế tuyệt đối. Nhờ sự
yểm trợ chính xác của pháo binh, các đơn vị Úc mới có thời gian tạm thời rút
lui, ổn định lực lượng và chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Vào ngày 23/9, D
và V Đại đội tái chiếm khu vực hầm hào. V Đại đội bắt đầu tấn công hệ thống hầm
hào CSBV lúc 11 giờ 05, di chuyển từng bước nhỏ trong mưa tẩm tã, xuyên qua các
hố bom, hố pháo và cây cối ngã đổ. Đến 17 giờ 25, họ tiếp cận được hầm hào và
phát hiện thi thể ba binh sĩ Úc từ Tiểu đội 11, đã hy sinh trong cuộc tấn công
ngày trước. Lúc này, CSBV đã rút hoàn toàn khỏi hệ thống hầm hào.
Ngoài ra, trận đánh còn khiến 30 binh sĩ khác
bị thương. Trong trận chiến, Thiếu úy Garry McKay, bị thương nặng, đã được trao
Huân chương Quân sự (Military Cross) vì vai trò lãnh đạo dũng cảm, và Đại úy
Gilbert được trao Huân chương Dịch vụ Xuất sắc (Distinguished Service Medal) năm
2018 cho hành động quả cảm trong trận đánh.
Sau khi tiêu diệt hệ thống hầm hào và mở đường
cho trực thăng hạ cánh, các binh sĩ New Zealand đã lập một hàng danh dự tạm thời
để tưởng niệm các đồng đội đã hy sinh, trong khi D Đại đội tiến vào đưa thi thể
các chiến sĩ tử trận ra khỏi chiến địa.
Trận Núi Lé là minh chứng cho kỹ năng, kỷ luật,
lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu quả cảm của lực lượng Úc – New Zealand
trong điều kiện khắc nghiệt, đối mặt với quân địch đông và địa hình rừng rậm hiểm
trở.
Chỉ bốn tháng sau trận Núi Lé, gần như toàn bộ
lực lượng Úc và New Zealand đã rút khỏi Việt Nam, để lại một tiểu đội Đại sứ
quán tại Sài Gòn. Trận chiến này đánh dấu cuộc chiến lớn cuối cùng của Úc tại
Việt Nam, đồng thời trở thành biểu tượng cho sự hy sinh và lòng dũng cảm của các
binh sĩ đồng minh trong cuộc chiến vì tự do và hòa bình.
Ngày nay, trận Núi Lé vẫn được ghi nhớ trong
lịch sử quân sự Úc và Việt Nam, nhắc nhở chúng ta về giá trị của lòng dũng cảm,
sự phối hợp chiến thuật, và tinh thần chiến đấu kiên cường. Những người lính Úc
đã ngã xuống tại Núi Lé không chỉ chiến đấu vì lợi ích quốc gia, mà còn vì lý
tưởng tự do cho tất cả các dân tộc, và xứng đáng được tưởng niệm, tri ân mãi
mãi.
Đoàn Xuân Thu
(Melbourne)


No comments:
Post a Comment