Monday, October 8, 2018

Trung Thu Và Nỗi Nhớ - Nguyễn Thị Thêm



Cũng tháng chín 27 năm về trước
Anh dẫn vợ con định cư ở nơi đây.
Dân HO không vốn liếng cầm tay
Mẹ già, con mọn, tuổi cũng không còn trẻ.

Như con chim lạc bầy sống nơi xứ lạ.
Ta làm lại từ đầu những đổ vỡ đã qua.
Em hầu hạ mẹ chồng, chăm sóc việc nhà.
Anh đi học, đi làm chắt chiu từng đồng bạc.

Con vào đại học, đứa lập nên gia thất.
Hai đứa mình cũng trắng tóc bạc đầu
Sức khỏe hao mòn ta ngơ ngác nhìn nhau
Mẹ nằm xuống trong niềm đau khôn tả.

Rồi từ đó một mình em vất vả.
Những hậu chấn tù đày xâu xé thân anh
Dốc núi cheo leo hiện về mỗi năm canh.
Tiếng thét bạn tù, những bi thương chết chóc
  
Em nhìn anh bao lần em đã khóc.
Ôm lấy anh bất lực phải đầu hàng
Nghĩa vợ chồng chung chịu những gian nan.
Vinh, nhục, vui, buồn ta cùng nhau chia sẻ.

Rồi anh bỏ em ra đi đơn lẻ
Nhắm mắt bình yên trả mọi thứ cho đời.
Xả bỏ nhục thân đã đau đớn nhiều rồi
Như người lính trận đã đền xong nợ nước.

Chữ tử sinh nào có ai biết trước
Nắm tro tàn gọn nhẹ kiếp phù du
Thênh thang biển xanh, theo di nguyện vân du
Tàu con lướt sóng nhớ tro cha rải biển

27 năm trước, đêm Trung Thu mình  đến Mỹ
Buổi tối sáng trưng,  qua khung cửa tìm trăng.
Những tàng cây che khuất bóng chị Hằng.
Như che cả đường về người  lính già tị nạn.

Rằm tháng 8 anh buông tay thanh thản.
Trung thu này em làm lễ giỗ đầu.
Ba lần Trung Thu bao kỷ niệm khắc sâu.
Để nhớ mãi người đi không trở lại.

Nguyễn thị Thêm

2 comments:

  1. Xin chia buồn nỗi đau khó quên này của chị Thêm.
    Bài thơ như nén nhang lòng của chị gởi người bạn đời thật da diết!
    Hồng Thúy

    ReplyDelete
  2. Dã-Thảo xin chia buồn cùng Chị Thêm

    ReplyDelete