
Trong giao tế, mỗi nước có riêng một cách chào hỏi và chúc nhau. Và qua 
đó, người ta có thể thấy nỗi lo hay niềm mơ ước của dân tộc?
Người
 Pháp  sợ nghèo nên gặp nhau liền hỏi thăm «Làm ăn thế nào?». Người Tàu 
sợ đói vì nạn đói hoành hành dân Tàu như cơn ác mộng triền miên, làm cho
 hằng triệu triệu ngưòi chết thê thảm, mãi tới ngày nay vẫn chưa hoàn 
toàn khắc phục, nên khi họ gặp nhau  hoặc gặp một người quen ngoại quốc,
 câu hỏi đầu tiên là «Nị ăn cơm chưa?». Ngày xưa, ở Việt nam, khi gặp 
một người Tàu, thường chúng ta nhận được câu hỏi này, mặc dầu ở Việt 
nam, họ không còn bị đói như lúc ở bên Tàu. Hỏi «ăn cơm chưa» là do phản
 ứng từ tâm thức dân Tàu. Còn bà con người Việt nam ta, nhứt là dân Nam 
kỳ? Tại sao khi gặp nhau, sau lời chào hỏi thông thường, liền hỏi «Mạnh 
giỏi?». Hoặc, sau cùng, lúc chia tay nhau, cũng thường không quên kèm 
câu «Mạnh giỏi»! Phải chăng người Việt nam sợ chết?
Có thể sợ 
chết là nguyên nhơn trầm tích của dân Nam kỳ vì họ vốn là dân từ đàng 
ngoài theo Chúa Nguyễn vào Nam lập nghiệp. Họ đi một mình, không bà con,
 không họ hàng, vào Nam sống tứ cố vô thân. Họ sợ mọi thứ vì đều có thể 
nguy hại đến tánh mạng. «Tiếng chim kêu cũng sợ, con cá vẩy vùng cũng 
lo». Lập nghiệp xong, niềm mơ ước của họ là một ngày nào đó không xa, 
gặp lại bà con, người thân gia đình còn ở lại ngoài Bắc, … Ước mơ này 
chỉ thực hiện được khi họ mạnh giỏi. Và đó cũng là giấc mơ chung của dân
 vùng đất mới.
Câu chúc ngày Tết truyền thống của đông phương là 
«Phước, Lộc, Thọ» bằng chữ viết hoặc bằng hình vẽ hoặc tượng bằng gỗ, 
bằng sành, bằng sứ, hay bằng đồng trình bày «3 người đàn ông lớn tuổi 
tiêu biểu cho 3 điều quí báu «Phước, Lộc, Thọ». Điều đáng chú ý là «Lộc»
 phải đi trước «Thọ» vì nếu sống lâu trăm tuổi mà không tiền (lộc) thì 
chỉ có đi ăn mày chớ làm sao hạnh phúc được?
Nỗi ám ảnh về cái chết do đói hay bịnh tật, ngày nay không còn nữa. Hoặc ít ra không còn hãi hùng như trước kia nữa.
Đúng
 vậy. Cả ở Việt nam, nước chậm tiến, y tế thiếu tổ chức và khả năng rất 
hạn chế, thuốc men đắt đỏ, giả thiệt lẫn lộn, ăn uống, môi trường nhiễm 
độc, …thế mà có khá nhiều người sống thọ trăm tuổi. Nếu tính theo thang 
tuổi ngày xưa «Thất thập cồ lai hi», thì ở Việt nam, ngày nay, ra đường 
gặp ngay «thất thập» không còn là điều hi hữu nữa.
Ở các xứ văn 
minh, như ở Âu châu hay Huê kỳ, tuổi thọ trung bình trong gần đây được 
ước tính 115, 7 tuổi cho các bà và  114, 1 tuồi cho các Cụ (theo báo cáo
 của Albert Einstein College of Medicine, USA). Tuy được cho là phái 
mạnh nhưng các Cụ lúc nào cũng thua các bà. Sông có thể cạn, núi có thể 
mòn, song chân lý này sẽ không bao giờ thay đổi! (Tư tưởng của Hồ Chi 
Minh).
Ở Pháp, có bà Jeanne Calment sống tới 122 tuổi, thọ nhứt 
thế giới (1875 -1997). Thật sự là trường hợp hi hữu nên đã hấp dẫn nhiều
 nhà khoa học, cả ngoại quốc, tới nghiên cứu sự sống thọ của bà.
Trong
 cộng đồng người Việt nam tỵ nạn vc, có Cụ Trần văn Ân, lúc trẻ bị tù 
tội với thực dân Pháp , tới giữa thập niên 50, bị chế độ Ngô Đình Diệm 
bỏ tù 9 năm cấm cố đày đi Côn đảo, nhưng Cụ vẫn sống mạnh giỏi cho tới 
trăm tuổi cách nay mươi năm, đúng như ý Cụ mong muốn. Ngày nay, có Cụ Vũ
 Quốc Thúc, nhiều người Việt nam lớn tuổi đều biết, theo cách tính tuổi 
Việt nam, qua Tết kỷ hợi, Cụ đã trăm tuổi. Còn tính theo sanh nhựt, chắc
 chắn Cụ sẽ thọ bách tuế vào năm tới. Và có thể vượt qua ngưởng bách tuế
 nữa.
Vậy phải chăng nổi lo sợ lớn ngày nay không còn là «mạnh 
giỏi» nữa mà là quả bom P (P = Population = dân số), nó khủng khiếp 
không thua bom A hay H vì địa cầu sẽ bùng nổ, thế giới sẽ phải chen nhau
 sống với hơn 10 tỉ người trong tương lai không xa lắm, đặt ra thêm 
nhiều vấn đề cho thực phẩm, môi sinh?
Làm thế nào sống trăm tuổi?
Nhiều
 nhà khoa học về tuổi già cho rằng «sự già nua không phải do sự chọn lựa
 của tự nhiên, mà đó là cái gì khác hơn sự diễn tiến. Nếu vì sự diễn 
tiến theo một trình tự tự nhiên thì cái chết của chúng ta lại không có 
một chút gì quan trọng hết cả».
Đem so sánh chúng ta với cá hồi ở
 Thái bình dương, chúng ta sẽ hài lòng khi thấy chúng ta tốt phước hơn 
vì đời sống của chúng ta ổn định hơn và sống lâu hơn. Nhờ chúng ta biết 
tự tổ chức.
Ngày mai này, mọi người sẽ hân hoan cười đùa với 
nhau: «Ha! Sống 120 tuổi à? Đó là tuổi thanh niên của tôi mà! Không có 
gì phải lo nghĩ, chỉ là sự trẻ trung, … Tuổi yêu đời đó!».
Theo 
ông Roland Portiche, sợ già mau và chết sớm, con người ta trước tiên dựa
 vào tôn giáo, tìm suối nguồn tươi trẻ, tìm thuốc trường sanh, … nhưng 
vẫn chưa thấy có gì hứa hẹn. Trái lại, khoa học đã đem lại cho họ những 
kết quả cụ thể để sống thọ nhờ biết giữ vệ sinh, nhờ thuốc trụ sinh, nhờ
 những tiến bộ chữa trị các bịnh tim mạch, và bịnh ung thư. Tuổi thọ 
trung bình ở Pháp hiện nay đã đạt tới 82 tuổi. Khoa học đã giúp con 
người sống tới tuổi già nhưng khoa học vẫn chưa đẩy lui được mức cuối 
cùng của đời người, tức tuổi thọ, nói theo Việt nam, được một nghiên cứu
 công bố năm 2016 là 115 tuổi (Roland Portiche, Les enfants de 
Mathusalem, Stock, Paris).
Vậy làm thế nào có thể đẩy lui bức tường tuổi thọ ấy?
Ông
 Roland Portiche tin rằng tương lai cuộc sống chắc chắn thuộc về những 
người sống thọ nhưng ngày nay, họ vẫn không phải là những người bất tử 
mặc dầu họ có thể sống tới 150 tuổi một cách bình thường.
Cuối 
thế kỷ XXI, nếu chúng ta tăng tuổi thọ, mọi thứ cũng sẽ thay đổi. Nhân 
số thế giới sẽ thay đổi. Chúng ta hãy hình dung một đứa bé sống 150 
tuổi, lúc đó, người ta sẽ đầu tư rất nhiều vào chương trình y tế, vào 
giáo dục, vào hệ thống bảo hiểm xã hội. Sự đầu tư này sẽ làm cho đời 
sống chúng ta trở nên phong phú và hạnh phúc hơn.
Nhưng  làm sao ngăn chận cái già?
Nhà
 hóa học người Mỹ Denham Harman là người đầu tiên đưa ra lý thuyết về sự
 già nua của con người là do phản ứng hóa học oxy (oxydation). Những gốc
 tự do (les radicaux libres), khi những phân tử oxy bị cắt mất électron,
 sẽ đi giựt lấy électron của những phân tử bên cạnh, điều này tạo nên 
một phản ứng dây chuyền gọi là oxy-hóa (oxydation). Trong những năm 
1980-1990, sự già nua đã được nhận diện và coi nó là kẻ thù cần phải 
thanh toán: đó là gốc tự do. Và vũ khí hữu hiệu để hạ kẻ thù đó là chất 
chống oxy-hóa (anti-oxydants). Chất anti-oxydants có nhiều trong rau 
cải, trái cây nhưng người ta có thể tìm được dưới dạng viên bán trên thị
 trường. Dĩ nhiên không thể nói đó là thuốc tiên có thể cải lão hoàn 
đồng nhưng công hiệu của nó chống lại những bịnh tật làm cho con người 
mau già yếu rất hiệu nghiệm (điều tra của SU.VI.MAX. Và nhà báo RP, Le 
Point số 2424, xác nhận đã dùng từ 15 năm nay có hiệu quả tốt). Nói đến 
phải dùng thuốc vì ăn đầy đủ những chất dinh dưỡng hằng ngày không phải 
là điều đơn giản cho mọi người. 
Nhà di truyền học Miroslav Radman, người Croate
 (cựu Nam-tư, Yougoslavie), đang nghiên cứu về sự lão hóa và những bịnh 
dẫn tới tình trạng này để mong làm cho mọi người sống lâu dài hơn và 
mạnh khỏe hơn. Và cũng từ đó, ông muốn không ai sẽ biết hoặc nghe nói 
chết là gì nữa (Code de l’immortalité – Mã số về sự bất tử, Sciences 
Humaines).
Ông cũng chỉ ra điều gì bảo đảm một đời sống tốt đẹp 
kéo dài và điều gì thật sự làm cho con người già đi. Nguyên nhơn gây ra 
cái già vẫn là oxy hóa (oxydation) những chất protéines. Mà protéines 
làm tất cả công việc cho sự sống. Nhưng cũng có những sinh vật không bị 
oxy hóa nên chúng không già. Đó là những vi khuẩn sống trong cát sa mạc 
hoặc trong những khối tuyết trở thành như thủy tinh. Trong điều kiện 
khắc nghiệt như vậy, protéines có được khả năng đề kháng cực kỳ cao, như
 trở thành bất tử.
Vậy nếu đem loại protéines này đưa vào y khoa,
 liệu có thể nhờ đó mà con người sẽ trở thành bất tử hay không? Ông 
Miroslav Radman lắc đầu cười. Theo ông để làm cho con người không chết, 
chỉ có cách duy nhứt là trước kia, con người đừng có sanh ra đời!
Câu nói của nhà khoa học phương tây lại hàm chứa đầy đủ chơn lý nhà Phật.
Nguyễn thị Cỏ May
 
No comments:
Post a Comment