Ngoài trời, nhiệt độ đã lên đến 98 độ F., mùa hè như
thế là quá nóng đối với cư dân tiểu bang Washington, vùng Tây bắc nước Mỹ. Bên
trong phòng đợi của bệnh viện, mọi bệnh nhân đều mặc áo quần mỏng thoáng mát;
nhưng có một kẻ khác thường đang đội mũ trùm kín đầu, hai tay vòng trước ngực,
ngồi yên, đầu cúi xuống, mặt chỉ còn chừa hai con mắt đăm đăm nhìn sàn nhà như
đang suy nghĩ mông lung về cái gì đó. Tôi tự hỏi, phải chăng anh ta trùm đầuche
mặt để đợi hành hung bác sĩ như một số bệnh nhân đã làmtrước đây? Hay anh ta là
một người Hồi giáo đi khám bệnh? Hoặc là doanh ta hổ thẹn vì có người nhà bị
bệnh tâm thần đang gặp bác sĩ ở trong kia?
Hình tướng ngoài đặc biệt của anh ta quả thật đã gây
ấn tượng mạnh nơi tôi khi tôi đang nhìn quanh để tìm bệnh nhân của mình.
Tôi gọi tên bệnh nhân: “Mr. John Masterson!”
Không ngờ lại đúng là người đàn ông trùm đầu đó. Anh ta đứng dậy, không gật đầu chào, không chìa tay ra bắt, cũng không nói không năng, tiến đến rồi đứng sững trước mặt tôi, hai mắt vẫn không hề rời khỏi sàn nhà! Tôi ý thức được rằng anh ta là bệnh nhân đặc biệt cuả tôi kể từ hôm nay; và biết nhiệm vụ của mình e là phải lột cái mũ trùm đầu của anh ta rồi đây.
John đã trả lời câu hỏi đầu tiên về mục đích đến gặp
tôinhư sau: “Doctor, I have anthrophobia!(Tôi sợ người!)” “I have social phobia
too! (Tôi cũng sợ quan hệ xã hội!)”
ôi ngộ ra, hèn chi anh ta trùm đầu kín mít! Vì sợ
người nên anh ta phải dùng nó như một hàng rào phòng thủ che chắn sự tấn công
của kẻ địch. Mặc dù chỉ là miếng vải, chẳng thể nào ngăn được cú đâm hoặc viên
đạn xuyên qua, nhưng đó là niềm tin của một kẻ đã khủng hoảng niềm tin, một
niềm tin chưa chín!
Tôi hỏi thêm: “Ngoài việc sợ người ra, anh còn có thêm
triệu chứng gì nữa khiến anh không thể chống đỡ nổi mà phải nhờ tôi giúp đỡ?”
John: “Tôi cảm thấy cô đơn và buồn! Tôi thấy căng
thẳng và mất ngủ triền miên, chỉ ngủ được độ khoảng 2 giờ đến 4 giờ một đêm
nhưng với ác mộng kinh hoàng liên quan đến bố tôi. Cả ngày với 20 giờ còn lại
tôi hầu như không làm gì hết, chỉ ở trên giường hoặc lẩn quẩn trong phòng.”
John ngưng một lát rồi nói tiếp: “Tôi muốn trở thành
một người bình thường như bao người đàn ông khác, cũng muốn có vợ con, có công
ăn việc làm…”
John lại ngưng nói…, tôi chờ anh ta nói tiếp…. nhưng
không thấy nói chi thêm nữa, tôi hỏi: “Nếu anh không có gì nói thêm, xin anh
cho biết cụ thể về quan hệ giữa bố anh và anh. Phải chăng vì bố anh đã đánh đập
anh, còn anh thì sợ và có ác cảm với ông ấy?”
John: “Bác sĩ nói đúng. Tôi ghét bố tôi, vì ông ta là
một người nghiện rượu, cộc cằn với mẹ tôi, người mà tôi rất thương… Ông ta rời
nhà đi làm việc từ sáng sớm và trở về nhà vào lúc 3 giờ chiều là bắt đầu uống
rượu và chơi stock. Ông la mắng bất kỳ ai, kể cả mẹ tôi, những người mà ông
thấy trước mặt vào lúc đó.Có lần tôi bênh mẹ, tôi bị ông siết cổ đến nghẹt thở
dưới cơn say của ông ta; mẹ lao vào cứu tôi, bà bị đánh văng ra. Tôi chụp điện
thoại gọi cảnh sát, ông rút súng dí vào đầu tôi đòi bắn nát óc nên tôi không
dám hó hé chi nữa.Tôi không dám bỏ nhà đi vì tôi không có công ăn việc làm, vả
lại tôi cũng muốn bảo vệ mẹ. Từ 3 giờ chiều cho đến nửa đêm tôi không dám bước
xuống lầu đến nhà bếp để ăn tối, vì phòng làm việc của ông ở sát phòng ăn. Tôi
chỉ dám lén xuống ăn sau khi ông và mẹ tôi đi ngủ.”
Nói đến đây John bắt đầu rươm rướm nước mắt, rồi kể
tiếp: “Tôi bị ông ta đánh đập từ hồi còn nhỏ cho đến năm tôi 17 tuổi, từ đó ông
nhà trên tôi nhà dưới, ông nhà dưới tôi nhà trên hoặc thu mình trong phòng
riêng. Tôi cũng tránh gặp mẹ tôi vì bà la rầy tôi về chuyện tôi không chịu đi
làm, nhưng bà đâu có biết là tôi bị panic attacks (cơn hoảng sợ) đã 13năm nay
rồi! Khi cơn hoảng sợ kéo đến, tôi như ngộp thở, mồ hôi vã ra, tim đập nhanh,
thở gấp, choáng váng mặt mày, da xanh tái, tưởng gần như chết tới nơi; cứ hai
hay ba ngày xảy ra một lần như vậy, bệnh xảy ra thường xuyên hơn nếu tôi đi ra
ngoài một mình. Tôi sợ người đến mức mà khi tôi lên xe bus, tôi thường ngồi một
mình trong góc, trùm đầu lại, chú ý lắng nghe những bản nhạc mình thích trong
cell phone để lơ đi cái cảm giác cô đơn và hoảng sợ...“
Khi John nói đến đây, bỗng dưng tôi có ý nghĩ so sánh
nỗi sợ hãi của John thấy na ná với nỗi sợ hãi của người Việt mình khi bị người
cha say rượu đánh.
Tôi hỏi tiếp: “Thế còn cảm giác cô đơn của anh kéo dài
mấy năm rồi? Mức độ trầm cảm đến đâu?”
John: “Năm nay tôi được 37 tuổi, bệnh trầm cảm của tôi
kéo dài đã gần 23 năm, bắt đầu từ sau khi bạn gái middle school (trung học đệ
nhất cấp/cấp II) bỏ tôi để theo thằng bạn khiến tôi không còn thiết tha chi
việc học nữa, tôi đau khổ muốn quyên sinh mấy lần;rồi trở nên tệ hại hơn kể từ
năm ông ngoại của tôi mấtkhi tôi 24 tuổi. Tột cùng của sự tệ hại đó là tôi đã
tự cắt mạch máu tay 3 lần vào 9 năm trước đây để tự tử, sau khi tôi bị mất job
(2008). Tôi đã được đưa đi cấp cứu và đã từng gặp bác sĩ tâm thần
(psychiatrists) và bác sĩ tâm lý (psychologists), nhưng đã phải bỏ dở điều trị
vì medical insurance bị cắt. Hiện nay ý nghĩ tự tử chỉ thỉnh thoảng xuất hiện
thoáng qua mà thôi.”
Tôi nhủ thầm trong bụng: “Anh chàng này chỉ mới mất có
một ông ngoại, mới chỉ có bị mất job có một lần mà đã tự tử!Nếu anh ta mà biết
được ở dưới chế độ cộng sản Việt Nam, nhà nhà đói ăn, thiếu thuốc chữa bệnh
khiến ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại đều sớm tiêu diêu miền cực lạc; còn
trai tráng con sĩ quan, công chức chế độ Việt Nam Cọng Hoà vĩnh viễn không được
nhà nước tuyển dụng thì ở đó mà tự tử!Sướng quá hoá quờn! Cũng may là anh ta
không còn ý định tự tử nữa.”
Đến đây thì tôi đã chẩn đoán được bệnh và báo cho anh
ta biết anh ta bịrối loạn căng thẳng hậu tổn thương tâm lý (Post Traumatic
Stress Disorder, PTSD);trầm cảm (Major Depressive Disorder, Recurrent, Servere
Without Psychotic Features, MDD) và rối loạn lo lắng thông thường (Generalized
Anxiety Disorder, GAD). Rồi cho anh một cái hẹn gặp tôi vào tuần sau.
*****
Thương nhau tam tứ núi cũng trèo,
Thất ngũ sông cũng lội, cửu thập đèo cũng leo!
Tôi vui vẻ mở lời: “Welcome you to come here again!
Lần trước chúng ta đã hoàn tất việc chẩn đoán, lần này chúng ta sẽ thảo luận
mục tiêu điều trị cùng phương pháp trị liệu khả thi. Xin anh vui lòng cho biết
triệu chứng nào anh muốn được ưu tiên điều trị?“
John không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi mà chậm
rãi hỏi ngược lại khiến tôi chưng g hửng: “Xin bác sĩ cho tôi biết sự khác biệt
giữa 2 bệnh PTSD và GAD?”
Hít vào một hơi thở, tôi nhẹ nhàng giải thích rằng cả
hai bệnh đều hàm ý đến lo lắng nhưng GAD bao hàm lo lắng đủ thứ, ví dụ lo lắng
về thiếu hụt tiền bạc, về không có công ăn việc làm, không có nhà ở, không có
xe đi làm, lo về bệnh tật...; còn PTSD thì liên quan đến việc do bị ai đó đe
doạ giết mình, như chiến tranh, bị tai nạn xe cộ, bị hiếp dâm, bị hành hung hay
khủng bố...
Thoáng ngước mắt hoài nghi nhìn tôi, John hỏi: “Vậy
thì cách thức điều trị giống nhau hay là khác nhau?”
Đây là một câu hỏi thông minh, và là một thế mạnh nữa
của John dù anh ta chưa xong 2 năm ở college. Tôi lấy làm mừng vì biết rằng
phương pháp điều trị trí tri (cognitive therapy) sẽ phù hợp với loại bệnh nhân
thích lý luận như anh ta.
Tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng với câu hỏi đó, đáp: “Vừa
giống nhau, vừa khác nhau, anh biết tại sao không?”
John trả lời rất logic và thành thật: “Nếu tôi biết
rồi thì tôi đâu cần hỏi ông!”
Tôi ôn tồn đáp: “Như đã nói ở trên, cả GAD và PTSD đều
có điểm chung là lo lắng, do đó phương pháp điều trị tâm lý cho cả hai là giảm
stress bằng thư giãn; nhưng chúng lại có những nhân tố kích động (triggers)
khác nhau nên cũng có những phương pháp điều trị đặc thù; chẳng hạn triggers
của GAD là thiếu thốn nhu cầu vật chất thì bệnh nhân rất cần sự giúp đỡ của các
cán sự (case managers), còn triggers của PTSD là những internal và external
triggers gây tổn thương tâm lý thì vai trò của các bác sĩ tâm lý và bác sĩ tâm
thầnlà thích hợp. Tôi sẽ giải thích sâu hơn nữa về các trường phái điều trị
bằng tâm lý học khi đúng dịp; nhưng trước hết xin anh tự đánh giá mức độ nghiêm
trọng của các triệu chứng theo thang điểm từ 0 (không có gì đáng kể), 5 (nghiêm
trọng vừa phải) đến 10 (rất nghiêm trọng, bao gồm cả ý muốn tự tử).”
John nhăn mày suy nghĩ một lúc rồi nói: “Mức độ nghiêm
trọng của hoảng sợ là 8/10, cô đơn là 5/10 và lo lắng là 5/10. Bác sĩ tin là có
thể loại bỏ giùm cho tôi những triệu chứng ấy, nhất là chứng hoảng sợ được chứ?
”
Tôi nhận xét hàm ý câu hỏi của John “Bác sĩ tin là có
thể loại bỏ được những triệu chứng hoảng sợ ấy không?” trông có vẻ như anh ta
không tin tưởng nơi tôi cho lắm; mà cũng đúng thôi vì hầu hết những bệnh nhân
PTSD đều hoài nghi người khác và đặc biệt là hoài nghi cả nơi bản thân mình
nữa. Do đó trước hết tôi cần gia tăng niềm tin của anh nơi kiến thức chuyên môn
của tôi; sau đó sẽ giúp cho anh ta đạt được những thành tựu trị liệu để có được
niềm tin nơi bản thân.
Tôi giải thích: “Sợ là một cảm giác như các loại cảm
giác bình thường khác của động vật như thương, ghét, buồn, v.v... Chỉ có sỏi đá
mới không có những cảm giác này (hơi mâu thuẫn với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:
“Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau!”). Nhưng “Sợ” sẽ trở nên bất thường hoặc trở
thành bệnh lý khi sợ hãi thái quá. Có người đương đầu được với nỗi sợ hãi thái
quá nhưng cũng có người không thể đương đầu được; đó là do các tế bào não không
đủ sức cân bằng hormones trong não bộ, hoặc do không biết cách đối phó với
những internal và external triggers, hoặc là do cả hai. Các bác sĩ tâm thần sẽ
kê toa thuốc giúp bạn cân bằng lại hormones, còn các bác sĩ tâm lý sẽ giúp cho
bệnh nhân tự cân bằng hormones hoặc đối phó một cách hiệu quả với những sợ hãi
thái quá đó.“
John phấn khởi: “Nghe bác sĩ nói bệnh nhân có thể tự
mình điều trị được bệnh sợ hãi mà không dùng thuốc, quá ư là hấp dẫn!”
Tôi nói khích anh ta: “Miễn là anh thích thì đâu có gì
khó! Anh sẵn sàng chưa?”
John nhìn thẳng mặt tôi, không chút do dự: “I am
ready!”
Tôi biết cá đã cắn câu liền nói: “Thế thì tuần này anh
cố gắng thực hiện tốt cho tôi 2 điều này:
- Một, là nếu bố anh la mắng “đúng” điều anh đã làm
sai hoặc chưa làm xong; anh không cần phải sợ hãi, hãy trả lời như sau, không
thêm không bớt một chữ nào: “Youre right, thank you for your reminding me!” Tôi
cam đoan là không những rất an toàn cho anh mà bố anh còn thích anh nữa đó. Còn
nếu bố anh chỉ trích “sai” những điều anh đã làm đúng hoặc anh đã làm xong việc
rồi mà ông ta vẫn cứ quát nạt; anh cứ lắng nghe, ghi lại những gì ông la mắng,
rồi báo cho tôi hay sau.”
Và Hai, là 3 ngày đầu tiên anh hãy ra khỏi cửa ngõ 2
lần, vừa bước vừa đếm đủ 20 bước, không dư không thiếu, rồi quay trở lại phòng
anh. 3 ngày sau đó anh cũng bước ra khỏi cửa ngõ 2 lần, vừa bước đếm đủ 40 mươi
bước, không dư không thiếu, rồi về lại phòng anh. Đúng 7 ngày sau anh trở lại
gặp tôi và cho biết kết quả nhé.
John rất lấy làm ngạc nhiên về những gì tôi dặn dò. Và
đúng 7 ngày sau anh ta trở lại mang theo một tập vở để ghi chép. Hành vi này
cho thấy niềm tin của anh nơi tôi và nơi chính anh ta đã tăng, dù rằng đầu và
mặt vẫn còn trùm kín. Với ánh mắt tươi vui, anh ta nhìn vào mắt tôi va nói:
“Thưa bác sĩ, tôi đã thực hiện đúng như bác sĩ đã dặn, không có gì trở ngại xảy
ra.”
Tôi gật đầu khích lệ và hỏi: “Tốt lắm! Anh rời nhà khi
mấy giờ?”
John: “10 giờ sáng và 1 giờ chiều.”
-“Sao anh không đi sớm hơn hoặc muộn hơn một chút?”
-“Tôi sợ đám học sinh nhìn tôi trong lúc chúng chờ xe
bus của trường đến đón. Hoặc trễ quá vào buổi chiều thì lại là lúc chúng bãi
trường.”
Lời khai này cho thấy John sợ đám đông, sẽ rất khó cho
anh ta xin được việc và cũng rất khó mà làm việc được lâu dài nơi đông người.
Tuy nhiên, nay anh ta có thể rời nhà một mình, ngày 2 lần, đó là một tiến bộ
thấy rõ, tôi phải khen ngay để cũng cố thêm niềm tin nơi anh ta:
“Xin chúc mừng sự tiến bộ của anh! Nếu anh đã bước đi
được 40 bước một mình, tôi tin rằng bước100 bước một ngày trong 3 ngày tới và
150 bước trong 3 ngày sau đó cũng sẽ chẳng làm khó được anh. Anh dám thử
không?”
Được tôi cổ vũ như thế, John đáp không ngần ngại: “Tôi
sẽ cố gắng, miễn là ông giúp tôi.”
“Hẳn nhiên rồi! À còn chuyện của bố anh, ông có la rầy
chi anh đến không?”
“Thưa không; vì tôi vẫn tránh gặp mặt ông. Mà tôi cũng
xin nói thêm cho ông biết là bố tôi thường hay chửi tôi mà toàn là chửi sai
không thôi à, ít khi chửi đúng lắm! Chẳng hạn tối hôm qua lúc 12 giờ khuya,
tưởng ông ấy ngủ rồi, tôi xuống bếp tìm đồ ăn vì đói bụng quá. Tôi đã cố gắng
yên lặng ăn, xong nhẹ nhàng lên lại phòng ngủ. Không ngờ, ông mở cửa ra hét:
Get out! Why do you bother my sleeping?”
Ánh mắt John trở nên hằn lên, nói trong bi phẫn: “Tôi
muốn hét vào mặt ông rằng: Ông sai, tôi không có làm ồn.... ông làm ồn thì
có...; nhưng tôi đã không đủ can đảm cự lại như thế, vì tôi sợ bị ông nổi sùng
bóp cổ và cũng sợ mẹ tôi bị đánh do bênh tôi như trong quá khứ, nên đành ngậm
miệng rút lui vào phòng cố thủ. Tôi rất căm hận mình, và cũng hổ thẹn khi so
sánh mình với bạn bè cùng lứa nhưng không làm chi được hơn. Tôi là một thằng
tồi nhất thế gian, nên mẹ tôi cũng chẳng thương tôi, người tình cũng bỏ tôi mà
đi, tôi chẳng có bạn bè... hoàn toàn cô đơn!“
Nghe John kể xong tôi cũng thấy đúng là anh ta yếu
thật”; nhưng kịp thời nhận ra anh ta chỉ là nạn nhân, cần được cảm thông hơn là
chỉ trích, nên lớn tiếng hỏi: “Thế thì việc nhịn nhục, 1 sự nhịn 9 sự lành của
anh có làm cho ông ấy bỏ đi cái thói bạo hành hay vẫn là tính nào tật ấy?”
John lắc đầu chán nản: “Không những vẫn tính nào tật
nấy mà còn tồi tệ hơn!”
Đó là sự thật về thói quen của con thú quen mồi, bắt
nạt được một lần là sẽ bắt nạt hoài. Kiếp nô lệ vẫn mãi mãi nô lệ nếu không
“dậy mà đi”. Nhưng lam thế nào để dậy mà đi trong lúc vẫn còn phải phụ thuộc
vật chất, nơi ở và nhất là tinh thần đã suy sụp bởi văn hoásợ hãi của cá nhân
đó?
Đúng thế phải dậy mà đi. Tôi nói với John như ra lệnh:
“Anh phải khoá cái miệng chửi bới của ông ấy lại, bằng cách làm như thế này
nhé: trước hết anh hít sâu vào rồi thở ra 3 lần cho dịu người và dịu giọng lại,
rồi dùng mệnh đề mở đầu bằng chữ NẾU như sau: Bố à! NẾU con đã quấy rầy giấc
ngủ của bố, thì con xin lỗi. Sau đó rời hiện trường ngay.
Tôi giải thích sâu thêm để anh ta yên tâm mà áp dụng:
“Khi anh dùng chữ NẾU có nghĩa là nếu bố anh cho rằng
anh đã quậy giấc ngủ của ông ta thì đó là phần nhận thức của ông ta, còn riêng
anh thì không phải như vậy, nhưng anh không cần phải cãi lại làm chi. Vì cãi
lại sẽ làm cho xung đột leo thang rồi bạo hành bùng nổ, mà kẻ chiến bại sẽ
thuộc về anh hoặc thuộc về cả hai người. Hơn nữa khi anh dùng mệnh đề “NẾU” sẽ
có cái lợi là cả hai bên đều nghĩ mình là kẻ thắng cuộc. Bố anh sẽ hài lòng vì
được anh xin lỗi, còn anh thì đã làm cho bố anh im miệng một cách an toàn!”
Anh ta ghi chép cẩn thận và thực hành khá thành thạo
về phương pháp vừa mới học, sau khi luyện lui luyện tới với tôi về một số tình
huống xung đột đã xảy ra giữa anh ta và ông bố trước đây.
Vù một cái, John trở lại sau hai tuần; không đợi tôi
hỏi, anh khai báo ngay: “Thưa bác sĩ, hai tuần vừa rồi mỗi ngày tôi đi bộ được
một mile với mẹ tôi; tôi cũng đã áp dụng thành công 2 phương pháp của bác sĩ.
Mẹ tôi có khenrằng Honey, youre better before!”
Tôi mừng cho anh ta, khen ngay: “Xin chúc mừng! Cứ
tiếp tục, và cũng nhớ chia xẻ những câu hỏi mà tôi đã hỏi anh cho mẹ anh biết
với, để bà áp dụng vào việc giúp cho bố anh bỏ bớt uống rượu; ngoài ra nếu có
dịp anh hãy áp dụng những gì anh đã học được với cả bố anh nữa đi nhé, tôi rất
tin nơi anh.”
John nói: “Mẹ tôi bảo là phương pháp đó không thể áp
dụng thành công nơi một người nghiện rượu như bố tôi được.”
Tôi giật mình tự nhủ là bà ấy nói đúng lắm; tuy vậy
tiết lộ của John cho tôi thấy là quan hệ của hai mẹ con khá tốt. Vậy thì tôi
cần khuyến khích anh ta liên minh với bà ta để mà đương đầu với sự trấn áp của
ông bố mới được, tôi nói ngay:
“John, nếu thế thì anh chỉ tạm thời áp dụng hai phương
pháp đó lúc có mẹ anh ở nhà và khi ông ấy tỉnh rượu...”
John vặn lại: “Bác sĩ cho tôi biết rằng là tôi có thật
sự cần có ông ta trong cuộc sống của tôi hay không? Bây giờ là mùa hè, quá
nóng; nhưng ông không cho bật máy điều hoà không khí, làm sao tôi chịu cho
thấu?”
Tôi hỏi: “Tại sao bố anh không cho bật máy điều hoà
không khí? “
John trả lời: “Có thể ông ấy muốn tiết kiệm điện và
cũng có thể ông ấy không cảm thấy nóng vì ông ấy ở tầng trệt còn tôi ở trên
lầu!”
Tôi đáp: “Thế thì hãy bàn với mẹ anh để mẹ anh giúp
cho, được không?”
John nói: “Vâng, tôi sẽ nói với bà. À, mà mẹ tôi bắt
đầu đổi ca làm việc từ ca chiều như lâu nay sang ca sáng từ 3 giờ sáng đến 12
giờ trưa, e rằng khó cho tôi đi bộ buổi sáng mà không có bà, vì tôi vẫn còn
ngại gặp mấy đứa học sinh đứng chờ school bus. Tôi thấy rằng dù tôi đang có
tiếnbộ, nhưng tôi muốn hồi phục nhanh hơn nữa do đó cần uống thuốc chống sợ
hãi. Tôi cũng muốn đi bỏ báo mỗi sáng sớm để có tiền và lấy một vài lớp học on
line, không biết có được không?”
Tôi trả lời: “Được chứ, tôi sẽ giới thiệu cho anh gặp
bác sĩ tâm thần bên cạnh phòng để có thuốc uống. Anh cũng có thể lấy thử một
vài lớp part time, dễ học để lấy đà; riêng về công ăn việc làm thì theo tôi,
trước hết anh nên kiếm việc làmthiện nguyện vài giờ một tuần, sau đó tăng dần
lên, cho đến lúc không còn sợ hãi khi tiếp xúc với mọi người; nhưng trước mắt
anh phải thường xuyên tập luyện 2 phương pháp đã học để ứng phó với những người
gần gũi tại nhà như mẹ anh, bố anh, những người hàng xóm và đám học sinh chờ
school bus, rồi dần dà với người lạ nơi chợ búa cho được cái đã rồi hãy tính.
Gắng lên nhé, tôi chờ tin tiến bộ của anh.”
*****
Nhưng điều không may đã xảy đến cho John vào tuần sau
đó vì anh đã bị phản ứng phụ với thuốc Paxil sau khi gặp bác sĩ tâm thần. John
báo cáo: “Sau khi uống thuốc ấy vào, tôi thấy gai gai, rần rầnnơi bàn tay, rồi
cánh tay như bị liệt (numbed), con ngươi mở lớn, rồi cơn hoảng sợ ập đến, ngộp
thở giống như đi vào cõi chết.... Tôi vội vã gọi crisis line và poison control
services như lời ông dặn dò tôi trước đây. Họ bảo tôi phải mang theo mấy vị
thuốc đó đến phòng cấp cứu ngay. Tôi cũng đã gọi cho y tá của vị bác sĩ tâm
thần và cô y tá bảo rằng tôi đến gặp ông ấy vào 9 ngày sau.”
*****
Tôi ngạc nhiên vì trong ngày đầu tiên tôi đã thăm dò
về việc nghiện thuốc phiện, thuốc lá và uống rượu nhưng anh đã không khai báo
chi hết. Tôi liền hỏi: “Anh nghiện thuốc lá được mấy năm rồi?”
John thành thật khai: “Thưa, được 13 năm, còn
Marijuana thì năm khi mười hoạ mới hút một lần. Tôi hút thuốc để chống lại
những cơn hoảng sợ; cho nêntôi ngần ngại, không biết có nên bỏ hút thuốc hay
không.“
Bỏ hút hay tiếp tục hút là do đầu óc cá nhân người đó
quyết định; chẳng một bác sĩ nào, một quan toà nào có thể ra lệnh cho bệnh nhân
nghiện phải bỏ hút thì người đó lập tức bỏ hút được ngay. Đến đây thì tôi biết
John đã bước qua giai đoạn từ chối bỏ hút thuốc (precontemplation stage), đang
ở trong giai đoạn nửa muốn bỏ nửa muốn không (contemplation). Tôi muốn anh vượt
qua giai đoạn này và giai đoạn kế tiếp (chuẩn bị bỏ hút, preparation) để nhảy
ngay vào giai đoạn bỏ hút (action).
Tôi liền tấn công vào tư duy tiến thối lưỡng nan đó
của John: “Anh đã từng đụng nhẹ tay vào ống khói bằng sắt lâu năm của nhà bếp
chưa?”
John: “Có, đã từng. Tôi thấy nó mục và đổ sụm xuống
ngay khi tay tôi đụng vào nó.”
Tôi gật đầu đồng ý: “Anh nhận xét rất đúng! Đồ bằng
sắt mà còn bị như vậy bởi tác hại của thuốc lá; huống hồ chi là bằng thịt? Anh
thấy có nên tiếp tục hút thuốc để rồi cuống họng và hai lá phổi của anh giống
như ống khói mục nát kia?”
John thở ra: “Ghê thật! No, no more!”
Vậy là tôi đã thành công trong việc chinh phục John tự
mình quyết định chấm dứt hút thuốc. Tôi biết rằng có được quyết định bỏ hút
thuốc cùng lúc với việc loại bỏ sợ hãi thật không dễ dàng gì; vì sợ hãi và
nghiện hút thuốc lá gắn chặt với nhau như là một chiếc mũ kép 2 lớp. Cần phải
tách chúng ra. Muốn như thếJohn cần phải nhận chân ra cáisai của quan điểm cho
rằng hút thuốc láchống được sự sợ hãi, tôi hỏi: “Trước đây khi chưa gặp tôi,
anh đã hút thuốc. Vậy thì hút thuốc có giúp cho anh bớt sợ không?”
John chưng hửng, ấp úng biện bạch: “À...À... À... có
giảm sợ đó chứ...”
Cố chấp sai trái nầy của John cần phải bị đánh gục,
tôihỏi ngay: “Nếu đã bớt sợ, tại sao anh phải tìm đến tôi?”
John cấm khẩu không trả lời được. Tôi biết phương pháp
trí tri (cognitive therapy) này đang tác động mạnh lên đầu óc anh ta. Tôi nhè
nhẹ mở đườngđể anh ta tự tìm lối thoát, bằng cách hỏi: “Ngoài cách hút thuốc để
chống sợ, không còn cách nào khác nữa hay sao?”
John suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Tôi chịu thua,
không biết! Xin ông bày cho!”
Đây đúng là lúc phải quẳng cho anh ta chiếc phao; tôi
bèn cho anh đầu mối để nhớ lại: “Thật ra chính anh đã tự mình giảm sợ một cách
thành công khi đi ra ngoài một mình; anh có nhớ anh đã áp dụng phương pháp nào
không?”
John suy nghĩ một lúc rồi bật lời: “A! Tôi biết rồi!
Ông đã bày cho tôi phương cách trải thảm/chiếu, bắt đầu bằng việc rời xa nhà
một mìnhtừ 20 bước, tăng dần lên 40 bước, rồi 100 bước... rồi 2 miles... Phải
chăng ông muốn nói là để bỏ hút thuốc thì làm ngược lại, giống như cuốn chiếu?
“
Tôi khen anh ta: “Anh rất thông minh, đúng thế! Thật
ra người nghiện thuốc lá có thể bỏ được ngay tức khắc, tuỳ theo ý chí của mỗi
người; nhưng trong trường hợp của anh thì hơi khác, vì việc hút thuốc gắn
chặtvới sự sợ hãi (được gọi là co-morbidity), sẽ rất khó cho anh để ngưng hút
cái rụp. Tôi e rằng nếu việc ngưng cái rụp mà không thành công sẽ làm anh mất
niềm tin khiến anh hút lại và hút nhiều hơn nữa; không những thế sự mất niềm
tin này cũng sẽ làm cho cơn sợ hãi tái phát tồi tệ hơn xưa.”
John góp ý: “Oh, No! Tôi không muốn bị những cơn sợ
hãi hành hạ nữa. Tôi thích giảm hút thuốc từ từ, nhưng chắc ăn.”
Tôi vạch ngay kế hoạch cho John: “Nếu anh muốn ngưng
hút thì bắt đầu từ ngày mai, cứ 3 ngày giảm bớt 2 điếu. Nên nhớ rằng vạn sự
khởi đầu nan, ngày đầu tiên rất quan trọng; nếu anh vượt qua được ngày đầu
tiên, anh sẽ qua được ngày thứ 2... thứ 3... Anh phải thành công vì sự thành
công của anh sẽ là một tấm gương sáng cho bố anh noi theo để giảm hoặc bỏ uống
rượu, hạnh phúc của gia đình anh đang tuỳ thuộc vào sự thành công này của
anh.”“Riêng về việc giảm sợ hãi nơi công cọng anh cứ tiếp tục như thường lệ;
nếu được anh thử đi chợ một mình, gặp người đi ngược chiều cách 10 feet hãy mĩm
cười với họ, cách 5 feet hãy gật đầu chào họ; anh sẽ thấy thiên đàng hiện ra
trước mặt anh.” “Một trong những chợ anh nên ghé là chợ CO-OP (một loại chợ bán
các sản phẩm organic của nông dân quanh vùng) để trải nghiệm chống sợ. Tôi sẽ
gọi điện thoại trước xin cho anh làm thiện nguyện ở đó, anh đừng ngại khi đưa
business card của tôi cho họ thấy. Chúc anh may mắn. Cho tôi gởi lời thăm mẹ
anh.”
*****
Tôi ngạc nhiên về sự cởi mở hơn thường lệ của John,
nên bật miệng: “Ah.... Tôi khoẻ... lắm, khoẻ lắm.... Cám ơn lời hỏi thăm của
anh....”
Sau khi vào phòng và yên vị; John mở sổ tay ra, báo
cáo một cách trịnh trọng: “Tôi đã đi làm thiện nguyện tại chợ CO-OP một ngày
một tuần, nhưng chỉ có 3 giờ; rất vui, rất vừa sức! Tôi đã tự nguyện chấm dứt
hút thuốc được 3 ngày rồi. Mẹ tôi đã rủ tôi đi xem xi nê với bà ấy thứ 7 vừa
qua, đây là lần đầu tiên sau hơn 13 năm tôi không hề đi xi nê với bất kỳ ai.
Rất đông người trong rạp xi nê, nhưng tôi không hề bị panic attacks. Tôi ngủ
rất ngon, không có ác mộng. ”
Tôi phấn khởi lớn tiếng khen vùi: “Wow! Chúc mừng! Xin
chúc mừng! Anh tiến bộ vượt bực, ngoài sức tưởng tượng của tôi!” “Tuy vậy anh
cần tiếp tục thiện nguyện trong 2 tháng nữa để cho quen với việc đi làm hằng
ngày.Trong thời gian này cố gắng tìm một chỗ làm thích hợp, chuẩn bị một resumé
và một cover letter. Tháng sau tôi sẽ giúp anh hoàn chỉnh chúng trước khi nộp;
nhưng nhớ là vẫn cứ gặp vị bác sĩ tâm thần và nhớ uống thuốc đều đặn nhé!”
*****
John uể oải đưa cho tôi xem một bản resume dài 3 trang
và một bản cover letter dài 2 trang. Sau khi giúp John rút gọn lại mỗi loại 1
trang đánh máy, tôi hỏi anh ta: “Thế họ phỏng vấn anh những gì? Đặc biệt họ có
hỏi về tình trạng sức khoẻ của anh đến không, và anh đã đối đáp ra sao?”
John nói: “Họ hỏi tôi rằng anh có bệnh tật gì không?
Tôi trả lời là tôi bị bệnh tâm thần và đang được điều trị...”
Nghe vậy tôi hoảng hồn cắt ngang: “Oh my God! Thôi tôi
biết rồi! Tôi đã biết lý do tại sao họ không thuê anh!”
John giướng mắt lên và cãi lại: “Tôi bị bệnh tâm thần
thì tôi nói tôi bị bệnh tâm thần, đó là sự thật; tôi đâu có dối trá! Tại sao họ
không thuê tôi chứ?”
Tôi mĩm cười thông cảm với John: “Đúng là anh đã bị
bệnh tâm thần; nhưng nếu anh cảm thấy bị bắt buộc phải trả lời thì anh nên trả
lời rằng anh đã bị bệnh tâm thần nhưng đã hồi phục; và bác sĩ đã cho phép anh
đi làm việc, thì sẽ giúp cho anh dễ kiếm được việc làm hơn.”
Ngưng một lát cho anh ta tiếp thu ý kiến đó của tôi.
Tôi chuyển hướng điều trị nhằm giúp giảm bớt trầm cảm có mòi xấu đi của anh ta:
“John nè, anh cho tôi hay mẹ anh có còn thương anh không vậy? “
John nhanh miệng: “Bà vẫn còn thương như dạo nào,
không suy giảm!”
Tôi giải thích: “Anh thấy không, 5 phút trước đây anh
nói là chẳng ai thương anh hết, nhưng thật ra vẫn có mẹ anh thương anh...”
John lý sự: “Mẹ thì đương nhiên thương con rồi!”
Tôi góp ý: “Okay! Thế không còn ai thương anh nữa hay
sao?”
John đáp ngay: “Chẳng còn một ai thương tôi nữa cả,
tuyệt đối!”
Tôi hỏi: “Chắc không? Bao nhiêu phần trăm anh tin chắc
là không còn một ai nữa thương anh ngoài mẹ anh ra?”
John ngập ngừng một lúc rồi đáp: “À, à... một trăm
phần trăm, không còn ai thương tôi nữa. Chắc chắn!“
Tôi mĩm cười đáp: “Ngoài mẹ anh ra, anh có biết là còn
có một người nữa không... đó là tôi! Tôi là người rất thương anh, tôi đã và
đang giúp cho anh hồi phục, tôi đang giúp và rất mong anh có công ăn việc làm
như anh đã chứng kiến, đúng không John?”
John: “Yes! Đúng vậy, Im wrong!”
Tôi tấn công thêm để bẻ gãy niềm tin gập ghềnh nói
trên khiến anh tuyệt vọng: “Không những mẹ anh và tôi mà còn có cả bác sĩ tâm
thần, y tá và các nhân viên khác ở bệnh viện này cũng đều thương anh và lo lắng
cho anh; đặc biệt chính phủ Mỹ rất nhân đạo đã cho anhbảo hiểm sức khoẻ miễn
phí... Anh nên tự hào về những điều đó để mà vươn lên; vì nếu anh cứ lẩn quẩn
trong cái suy nghĩ không ai thương anh cả thì anh sẽ đi đến chỗ không muốn
sống.” “Ở đời không ai không tránh khỏi những lúc thất bại hay những lúc bị sỉ
nhục hoặc bị hành hạ vì NHÂN VÔ THẬP TOÀN. Tổng Thống Mỹ Bill Clinton còn bị ác
mộng bởi vụ Monica, thậm chí Chúa Jesus còn bị Juda phản bội đến nỗi đã bị đóng
đinh trên Thập Tự Giá thì huống chi là những người bình thường như chúng ta?
Điều quan trọng là chúng ta hãy tự thông cảm cho bản thân mình. Vấp ngã nhưng
cứ đứng dậy để đi tới, cứ tiếp tục nộp đơn xin việc, anh chưa đứng vững được
thì đã có tôi bên cạnh. Hơn nhau ở chỗ đạt được mục đích cuối cùng hay không mà
thôi.“
Tôi tiếp tục giải thích: “Hiện nay kiếm cho được một
việc làm quả thực là khó; vì có quá nhiều người cần việc làm, đặc biệt có khá
nhiều ứng viên được ưu tiên tuyển chọn, đó là những cựu chiến binh từ các chiến
trường Iran, Iraq, Afghanistan.... Do đó, để đánh bại được các ứng viên khác,
anh phải trả lời cho tôi được câu hỏi của người phỏng vấn: Tại sao chúng tôi
phải thuê anh?””
“Tại sao chúng tôi phải thuê anh?” Đó là một câu hỏi
động não! Chắc chắn John sẽ phải suy nghĩ nhiều để trả lời cho kỳ được, vì một
khi đã trả lời được thì John sẽ rất tự tin và sẽ chiến thắng. Tôi tin như vậy
và cầu mong điều đó sẽ xảy ra cho John, cho hạnh phúc của John cùng gia đình.
*****
Tôi nhìn ông bố và vỗ nhẹ vai bà: “Thưa bà và ông, tôi
cũng rất mừng khi nghe được tin này... Bây giờ xin mời ông, bà và John vào
phòng rồi nói chuyện tiếp...” Cả ba người theo sau tôi, nhưng tôi biết rằng sau
lưng chúng tôi hẳn sẽ là những ánh mắt đầy thắc mắc của nhân viên tiếp bệnh và
các bệnh nhân khác đang chờ điều trị...
Người mẹ tâm sự: “Thưa bác sĩ! Tôi thật sự quá mừng vì
cả 20 năm nay, John, đứa con trai độc nhất của chúng tôi ăn xong cứ dấu mình
trên căn gác nhỏ. Ở nhà mà cũng cứ trùm kín đầu kín mít, không bao giờ chịu mở
cửa cho người khác vào phòng.... Bỗng nhiên một buổi tối cách đây hai tháng
John đến gần tôi và nói: “Mẹ có cần con giúp rửa chén không?” Không đợi tôi trả
lời, John xăn tay áo giúp tôi úp chén bát vào máy rửa. Tôi cảm động khen: “Con
của mẹ giỏi lắm!” Từ đó dần dần hai mẹ con chúng tôi trao đổi tâm sự với nhau
nhiều hơn, và tôi được biết John đang được điều trị bởi một bác sĩ tâm lý người
châu Á là ông. John có khoe với tôi những gì ghi chép được; chẳng hạn như la
các phương thức đối phó với sợ hãi, cách thức nói chuyện có duyên, phương cách
thuyết phục người khác, làm thế nào để bỏ hút thuốc...”
Ông bố cười cắt ngang: “Chính tôi cũng học từ cách
thức bỏ hút thuốc của John mà đã bỏ được uống rượu. Trước đây tôi tức lắm vì
chỉ có một đứa con mà không dạy được, tức điên đến độ nhiều lúc tôi muốn nó
chết đi cho khuất mắt; nhưng mới đây tôi nghe vợ tôi nói bác sĩ đã dạy con tôi
cách nói năngcủa người Việt Nam: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói
cho vừa lòng nhau.”, nên tôi đã học theo những phương pháp đó. John đúng là một
tấm gương tốt.” Quay sang John, người bố nói: “John, bố hãnh diện vì con, bố
cám ơn con nhiều lắm!”
John nhìn tôi nói: “Bác sĩ à, giống như bố tôi vừa mới
nói, tôi cũng rất thích văn hoá Á Đông, vì tôi vẫn nhớ câu nói của bác sĩ là
Một người con có hiếu là một người con giúp cho cha mẹ mình từ bỏ được nghiệp
chướng (thói quen xấu). Muốn được như vậy thì mình phải làm một tấm gương tốt!”
Sau khi cùng với John và gia đình đánh giá những tiến
bộ của các triệu chứng của PTSD, MDDvà GAD cùng sự hồi phục của các chức năng
như làm việc, học hành, quan hệ gia đình và xã hội; tôi gọi điện thoại hội ý
với vị bác sĩ tâm thần để đóng hồ sơ của John.
Đến đây thì người mẹ hít vào một hơi dài, cố nén cảm
xúc đe nói lời chia tay: “Thưa bác sĩ, John bây giờ thật sự đã được giải thoát
khỏi sự sợ hãi. Cả John và chồng tôi không còn bị nô lệ bởi điếu thuốcvà ly
rượu nữa. Gia đình chúng tôi thật hạnh phúc! Một lần nữa chúng tôi rất cám ơn
bác sĩ! Xin chúc bác sĩ gặp nhiều may mắn!”
Câu nói sau cùng đó của người mẹ vô tình khuấy động
tâm can tôi, khiến tôi thấy vui buồn lẫn lộn. Vui vì thấy là mình vừa mới trả
thêm được một món nợ ân tình với quê hương thứ hai đã cưu mang cả gia đình tôi,
qua việc giúp cho John, một người từng ở bên lề xã hội, DẬY MÀ ĐI, trở lại đời
sống có ý nghĩa của một con người. Buồn là vì nghĩ đến quê nhà, nơi vẫn đang
còn nhiều triệu người đang còn sợ hãi và trầm cảm. Sợ hãi trên đất mẹ đã biến
người dân tôi trở thành vô cảm hoặc tê liệt (numbed) trước đạo đức truyền thống
dân tộc suy đồi và Tàu Cộng xâm lược; còn trầm cảm đã khiến họ phải mượn chén
rượu giải sầu, nhưng mà rượu chỉ làm cho người dân tôi tạm thời quên đi cuộc
đời thê thảm, hoặc chỉ quay cuồng hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc ảo cho qua
ngày đoạn tháng mà thôi. Căn bệnh sợ hãi và vô cảm của cả một dân tộc kéo dài
từ Cách Mạng Mùa Thu đến nay đã ăn sâu trong nhiều thế hệ, nó đã trở thành một
thứ văn hoá mới của dân tộc tôi: Văn Hoá Sợ Hãi và Vô Cảm!
Sợ hãi và trầm cảm đã được điều trị thành công trên
đất nước tự do này không phải bằng sự khống chế mà bằng sự thông cảm, bằng
phương cách giúp cho bệnh nhân tự khai phóng mình khỏi sự sợ hãi.
Một bệnh nhân trùm đầu vì sợ hãi, trầm cảm và lo lắng
được điều trị thành công qua 9 sessions trong vòng 6 tháng. Thế thì cả dân tộc
tôi bị dìm trong sợ hãi và vô cảm bao năm qua, liệu còn phải mất thêm bao nhiêu
thập niên nữ để có thể hồi phục!
Seattle, USA.
Trần Đức Lợi
Cám ơn Bác Sĩ đã chia sẻ một kinh nghiệm vô cùng hữu ích.
ReplyDeleteBài viết của Bác sĩ rất hay và thâm thúy.
ReplyDeleteChúc ông viết thêm nhiều nữa.
Cảm ơn.
bài viết lôi cuốn... cám ơn tác giả!
ReplyDelete