Nửa khuya, tôi giật mình tỉnh giấc,
mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm. Đưa tay đẩy cánh cửa thì nghe có tiếng thì thào
ở bên trong. Lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, tôi áp tai nghe ngóng.
– Má yên tâm, con sống rất vui vẻ.
– ….
– Má lo chi nhiều vậy. Bộ má không
nhớ người ta hay nói, lù khù có ông cù độ mạng sao? Ở đây, ai cũng thương con,
ba má vợ đối đãi với con rất tử tế. Mấy đứa em vợ cũng mến con nữa. Má biết mà,
từ nhỏ tới lớn con đâu có làm gì mích lòng ai.
–…
– Con Diệu hả, nó lanh lẹ lắm. Bây
giờ tiếng Mỹ của nó đỡ lắm rồi... Dạ! vợ con ở nhà lo cơm nước... con thì đang
kiếm việc nhưng không biết tiếng Mỹ nên hơi khó. Nói vậy chớ má đừng lo, con sẽ
ráng đi làm để có tiền gởi về cho má. Con cũng nhớ má lắm. Má nhớ giữ gìn sức
khỏe, bây giờ má có một mình rủi bệnh hoạn con không biết làm sao...
Giọng nói như nghẹn lại ở câu cuối.
Tôi vội vàng quay trở lại giường, cố giữ hơi thở thật đều để Tâm tưởng tôi đang
ngủ say. Không thể để cho Tâm biết là tôi đã nghe anh nói dối và ngay chính tôi
cũng cảm thấy ngượng ngùng vì những điều không thật mà anh đã nói về gia đình
tôi. Nước mắt tôi ứa ra với lời thì thầm “Tâm ơi! cho em xin lỗi”.
--------
Tôi là chị cả trong gia đình có 5
chị em. Khi mẹ sinh đứa em kế thì mẹ gửi tôi về sống với ngoại. Ðến bây giờ tôi
vẫn thắc mắc, 2 đứa con đâu phải là nhiều, sao mẹ lại đành lòng để con gái của
mẹ, một đứa bé mới lên 4 đêm nào cũng khóc tỉ tê:
– Con nhớ mẹ, cho con về với mẹ.
Bà ngoại dỗ dành:
– Ngủ đi, vài bữa mẹ xuống rước con.
Giỏi, bà ngoại thương.
Vài bữa mà bà ngoại nói, tôi chờ mãi
đến khi 12 tuổi vẫn không được rước về mà đau lòng hơn nữa là mẹ bỏ tôi đi biệt
tăm. Năm đó, ba mẹ đưa 4 đứa em đi vượt biên nhưng hình như ông bà không hề nhớ
đến đứa con bạc phận đã bị bỏ quên từ thuở bé. Nghe bà ngoại nói, tôi chạy ra
phía sau nhà ngồi núp dưới lùm cây khuất nơi góc vườn để giấu những giọt nước
mắt tủi buồn vì số phận hẩm hiu của mình. Úp mặt vào hai đầu gối tôi khóc, khóc
mãi cho đến khi có tiếng của bà ngoại và cậu Tư lao xao tìm kiếm:
– Nó đi đâu vậy kìa? Cái con nhỏ kỳ
cục.
– Kỳ cái gì? Nó giận là đúng. Mấy
đứa con dẫn đi hết mà bỏ nó ở lại là sao?
– Thì chắc không đủ tiền, chị mày
mới làm vậy!
– Ðủ hay thiếu chuyện đó con không
biết nhưng con thấy chị Hai làm mẹ mà thương con không đồng đều. Tội nghiệp con
nhỏ, nó chịu thiệt thòi từ bé.
Câu nói của cậu Tư như khơi đúng vết
thương trong lòng, tôi òa lên khóc tức tưởi.
Bà ngoại chạy đến ôm tôi, nghẹn
ngào:
– Ðừng buồn con... Bà ngoại thương
con.
----------
Năm 20 tuổi tôi lập gia đình. Tâm,
chồng tôi, là bạn học, cũng là bạn láng giềng của tôi từ thuở ấu thơ. Tâm mồ
côi cha từ lúc chưa chào đời. Mẹ anh, người đàn bà góa bụa ở tuổi 19, đã ở vậy,
tần tảo nuôi anh cho đến ngày khôn lớn. Hai mẹ con sống trong căn nhà nghèo nàn
ở cuối xóm nhưng dưới mắt tôi Tâm là đứa con hạnh phúc nhất trên đời vì anh đã
được yêu thương, bảo bọc bởi người mẹ hiền lành, đôn hậu. Khi còn ở bậc tiểu
học, má Tâm thường gửi gắm anh cho tôi:
– Tội nghiệp, Tâm nó bệnh hoạn hoài
nên rất yếu đuối và nhút nhát... cũng tại ba nó qua đời lúc cô có thai, cứ khóc
lóc, buồn bã vì vậy nó bị ảnh hưởng. Con đi học chung, trông chừng nó giùm cô
nghe.
Tôi buồn cười, vì Tâm là con trai
lại lớn hơn tôi một tuổi đáng lẽ anh phải bảo vệ tôi mới đúng nhưng vì tôi rất
ngưỡng mộ “người mẹ vĩ đại” của Tâm nên nhận lời ủy thác của bà. Từ đó, tôi và
Tâm rất thân thiết. Tình cảm ấy theo thời gian lớn dần và chúng tôi đã trở nên
vợ chồng như duyên trời đã định sẵn. Bà ngoại và cậu Tư không một lời ngăn cản
nhưng mẹ tôi nổi trận lôi đình. Bà cho rằng má con Tâm dụ dỗ tôi vì biết tôi
sắp được qua Mỹ. Tôi giận mẹ, tại sao chưa tìm hiểu mà đã vội nghĩ xấu cho
người khác. Chẳng hạn như tôi, dù đã được ba mẹ làm giấy tờ bảo lãnh nhưng hình
như trong đầu tôi không hề có ý nghĩ sẽ có một ngày tôi đặt chân đến cái xứ sở
xa lạ mà tôi chưa từng biết. Tôi chỉ muốn sống với ngoại, với Tâm trong căn xóm
nghèo nàn, nơi tôi đã lớn lên với nhiều kỷ niệm gắn bó, thân thương. Mặc cho
ngoại khuyên nhủ, tôi cũng quyết định dẹp tất cả giấy tờ vào đáy tủ. Tôi bằng
lòng với hạnh phúc đang có dù rằng cuộc sống của chúng tôi thật đơn sơ, đạm
bạc.
--------
7 năm sau.
Bà ngoại đã bắt đầu già yếu, cậu Tư
thì luôn bệnh hoạn nên hai người đã giấu tôi, viết thư khẩn thiết xin mẹ làm
giấy tờ bảo lãnh gia đình tôi. Khi biết được, tôi quyết liệt phản đối. Cũng như
bao năm qua, dù có lúc túng thiếu cùng cực nhưng không bao giờ tôi ngửa tay
nhận một đồng của mẹ. Bà ngoại biết nên thỉnh thoảng mua gạo, thức ăn và bánh
trái đem cho. Khi tôi tìm cách từ chối thì ngoại nói bằng giọng lẫy hờn:
– Tao không cho vợ chồng bây. Tao
cho cháu cố của tao không được sao?
Ðứa con gái lên 6 của tôi mừng rỡ,
ríu rít:
– Con cám ơn bà Cố.
Tôi cũng xót xa khi không đem lại
cho con mình một cuộc sống đầy đủ nhưng nỗi đau đớn, buồn tủi của đứa con bị bỏ
rơi khiến tôi không muốn nhận một ân huệ nào từ ba mẹ.
Trước khi qua đời khoảng 2 tháng, bà
ngoại nắm tay tôi rươm rướm nước mắt:
– Nghe lời ngoại, bổ túc giấy tờ của
thằng Tâm và bé Diệu. Nếu con không nghĩ đến con thì cũng phải nghĩ đến tương
lai của bé Diệu. Không lẽ, con không muốn cuộc đời của nó sau này được sung
sướng như người ta sao? Ðâu phải ai cũng có thể đi Mỹ, con có điều kiện sao lại
từ chối? Ngoại biết con còn giận mẹ nhưng con không thể hy sinh vì con của con
sao?
Sau một tuần lễ suy nghĩ và bàn bạc
với Tâm, tôi đã làm theo lời ngoại.
-----------
– Trời ơi! bộ hết người sao mà lấy
cái thằng khù khờ này làm chồng!
Tôi nuốt hoài vẫn không trôi được
cục nghẹn nằm chận ngang cổ. Tôi muốn nói “Mẹ có biết chính thằng khờ này đã an
ủi, đã lau nước mắt cho con trong những ngày mẹ đành đoạn bỏ con ở lại để con
không khác gì đứa con côi cút không?”
Nhìn dáng Tâm đứng nép mình bên cửa
sổ, hai bàn tay xếp lại, vẻ mặt lấm lét, sợ sệt mà tôi đau thắt trong lòng. Hai
ngày trước khi đi Mỹ, Tâm đã nói với tôi:
– Hay là em đi với con nha. Em biết... anh không phải là người
giỏi giang lại rất chậm chạp, chữ nghĩa không đến đâu. Hồi trước mẹ đã không
bằng lòng cho em lấy anh. Anh sợ... với lại... anh nghĩ, mai mốt má ở lại thui
thủi có một mình, anh xót xa lắm. Má đã già,
sức khỏe lại không tốt.
Nhìn nét mặt đầy lo âu, buồn bã của
Tâm lòng tôi nặng trĩu. Tính của Tâm xưa nay vốn nhút nhát, bây giờ lại sắp sửa
phải sống với gia đình vợ hoàn toàn xa lạ và thiếu thiện cảm với anh, có lẽ đối
với anh chẳng khác nào đi vào hang cọp. Tôi cố gắng thuyết phục:
– Anh không đi thì em và con cũng ở lại. Ði đâu cũng phải có
vợ có chồng. Bộ anh nghĩ emcó thể bỏ anh ở lại sao!!! Thật tình em cũng đâu
muốn xa má nhưng vì tương lai của bé Diệu. Hơn nữa, qua đó đi làm có tiền mình
gửi về cho má thuốc thang, chứ ở đây, lỡ má bệnh nặng hơn làm sao mình lo nổi.
Cậu Tư cũng có nói, khi mình đi rồi thì cậu cho em Liên qua ở với má. Anh cũng
biết, cậu mợ Tư và các em quý và thương má lắm.
-------
– Xin lỗi mẹ!
– Bộ ngoài câu xin lỗi mày không còn
biết câu nào nữa hả?
Tôi không dằn lòng được nên lên
tiếng biện minh cho Tâm:
– Mẹ à! cũng là mẹ đưa cho anh Tâm
chai thuốc đó chứ có phải là tự ảnh đi lấy đâu mà mẹ rầy
la.
Mẹ tôi hét lên:
– Tao đưa nhưng ít ra trước khi xài
nó cũng phải nhìn thấy cái nhãn ngoài chai thuốc là cái sàn nhà chứkhông phải
chiếc xe. Sao nó ngu si đến độ không biết rằng thuốc dùng để đánh bóng sàn nhà
không phải dùng để đánh bóng xe. Trời ơi! còn gì là chiếc xe của tao.
Tôi muốn bật cười vì cách lý luận áp
đặt của người làm mẹ:
– Nếu có lỗi trong việc này thì lỗi
của anh Tâm chỉ phân nửa, phân nửa còn lại là lỗi của mẹ. Mẹ biết tiếng Mỹ rành
rẽ mà còn lộn huống hồ là ảnh.
– Bởi vậy tao mới hỏi mày, tại sao
lại đi lấy một cái thằng dốt nát. Hồi đó tao đã không chịu, bảo chờ qua đây
hẵng lấy chồng mà mày bị bùa mê thuốc lú nên mới cãi lời tao.
– Mẹ nói vậy mà nghe được. Con hỏi
mẹ...
Tâm kéo tay tôi, lôi vào phòng. Ðóng
cửa lại, anh nhăn mặt:
– Tại sao em cứ cãi tay đôi với mẹ?
Tôi bật khóc:
– Vì em không chịu được cái cảnh mẹ
nhục mạ anh.Hồi ở nhà, má cưng anh biết bao nhiêu. Má cực khổ nuôi anh từ nhỏ
tới lớn chưa bao giờ nói nặng anh một lời. Má đối với em cũng hết lòng thương
yêu như đứa con ruột thịt, còn mẹ em thì đối với anh tàn nhẫn, bất công.
– Không sao đâu em, anh nhịn được
mà, miễn là đừng để mẹ em chửi anh là đồ mất dạy để đau lòng má anh.
Tâm nói thế nhưng những giọt nước
mắt của anh đã cho tôi hiểu rằng anhphải nhịn nhục trong sự uất nghẹn.
--------
Nhìn qua một lượt khu nhà bếp sạch
sẽ, ngăn nắp bằng cái nhìn hài lòng, tôi vừa định bước đi thì có tiếng chị Dao
gọi:
– Ngọc ơi! cho chị gửi cái này.
Nhận phong bì từ tay chị Dao tôi
mừng muốn khóc. Ðây là số tiền đầu tiên tôi kiếm được bằng công sức của mình.
– Từ ngày có em giúp công việc nhà
và chăm sóc hai đứa nhỏ, chị rất an tâm. Mỗi chiều đi làm về, có sẵn cơm canh
nóng sốt chị thấy khỏe hẳn ra. Chị cám ơn em rất nhiều.
Tôi nhìn chị, nước mắt rưng rưng:
– Em cám ơn chị mới đúng. Nếu không
có chị thì anh Tâm và em đâu có việc làm. Ðã vậy, chị còn cho tụi em chỗ ở, sửa
sang đủ thứ mà không lấy tiền.
Chị vỗ vai tôi cười thân mật:
– Ðâu có tốn kém gì, chỉ là sơn phết
lại một chút thôi. Giúp được hai em chị cũng cảm thấy vui, nhất là thấy Tâm lúc
này đã thành thạo công việc. Chẳng bao lâu nữa cuộc sống tụi em sẽ ổn định. Mới
qua, ai cũng chật vật, khó khăn nhưng rồi đâu vào đó, em đừng lo lắng quá.
– Tụi em mang ơn chị nhiều lắm. Ðúng
là trời xui, đất khiến nên tối đó em mới được gặp chị.
----------
Tôi còn nhớ như in ngày ấy........
Sáng nhà có khách, mẹ bảo Tâm vào
phòng mẹ để lấy quyển sách cho bác Nhân bạn của mẹ mượn. Khi đưa sách cho mẹ
xong, Tâm đi làm.
Chiều, Tâm vừa về đến cửa nhà, mẹ đã
níu áo Tâm và đề quyết rằng khi vào phòng mẹ, anh đã ăn cắp 200 đô. Thái độ
lồng lộn, hung hãn của mẹ làm Tâm khiếp sợ đến mất hồn. Anh đứng sững sờ nhìn
mẹ không nói được một lời nào, điều này càng làm mẹ tin chắc Tâm là thủ phạm dù
tôi cố giải thích:
– Chồng con không phải là người gian
tham.
Mẹ thở hổn hển vì tức giận:
– Ðừng bênh vực, che chở cho nó. Thứ
đồ tham lam ra khỏi nhà tao.
Tâm lắp bắp:
– Con... con không có lấy.
Mẹ nắm tay Tâm lôi đi xềnh xệch, rồi
xô anh ra ngoài đóng cửa lại. Tôi tức giận:
– Ít ra mẹ cũng phải hỏi anh Tâm đầu
đuôi ra sao chứ chưa gì mà mẹ đã vội kết tội cho anh ấy.
Ba tôi đứng đó, không một lời can
ngăn. Hai đứa em bỏ vào phòng. Tất cả những hành động đó có phải là một lời kết
tội gián tiếp không? Cơn uất ức như tràn ra sau những đè nén bấy lâu:
– Tại sao trong nhà này có việc gì
xảy ra mọi người đều đổ lên đầu tụi con. Tụi con làm gì để bị ba mẹ ghét bỏ như
vậy? Nếu không thương con thì bảo lãnh qua đây làm gì cho tụi con phải gánh lấy
sự nhục nhã của thân phận kẻ ăn nhờ, ở đậu.
Tôi mở cửa, tất tả chạy theo Tâm. Vợ
chồng nhìn nhau nước mắt chan hòa. Không muốn trở lại nhà ngay lúc này, nên hai
đứa cùng nhau đi lang thang đến tối. Cuối cùng, Tâm đề nghị ghé “shop” may, là
nơi Tâm đang làm việc, vì ngày mai có hàng phải giao gấp, chủ “shop” sẽ ở đó
làm việc suốt đêm.
Có lẽ cũng là sự sắp đặt của Ơn Trên
nên khi trò chuyện với chị Dao, chủ “shop”, biết chị đang tìm người chăm lo nhà
cửa, nấu ăn và chăm sóc hai đứa con nhỏ của chị với điều kiện ở lại đó đến cuối
tuần mới về nhà. Tôi chợt nghĩ, có phải đây là cơ hội để chúng tôi rời khỏi căn
nhà u ám đó? Tôi kể cho chị Dao nghe hoàn cảnh hiện tại của tôi, chị vui vẻ cho
biết, phía sau nhà chị có một cái nhà kho bỏ trống, nếu muốn, chị sẽ gọi người
sửa sang, sơn phết lại và chúng tôi có thể ở đó mà không phải trả tiền. Có lẽ
trong suốt cuộc đời tôi sẽ không có niềm vui nào lớn lao hơn niềm vui chị Dao
vừa trao tặng, khi nghĩ rằng mình sẽ được sống những chuỗi ngày tự do, thoải
mái không phải chịu đựng những sự dằn vặt, oan ức mà nhiều khi có miệng nhưng
nói chẳng nên lời.
Ngày tôi dọn đi cũng là ngày bác
Nhân đem trả lại quyển sách. Giọng nói rổn rảng của bác cùng tiếng cười vô tư
đã cất đi gánh nặng trong lòng tôi:
– Cám ơn chị đã cho mượn quyển sách
quá hay. Nhưng 200 đô chị nhét vào quyển sách, tôi được xài hay phải trả lại?
Mẹ tôi tái mặt:
– À! vậy sao? Tôi không nhớ... nên
tìm khắp nơi!
Lòng tôi nhẹ hẫng. Nỗi hàm oan của
Tâm đã được giải tỏa. Chúng tôi có thể bước đi nhẹ nhàng không chút vướng bận.
Vợ chồng tôi chào mẹ. Bà không nói gì chỉ im lặng thở dài.
-------
Ngọc con,
Khi con đi rồi, mẹ hồi tưởng lại
những gì đã xảy ra trong thời gian vừa qua mới nhận thấy mẹ đã đối xử bất công
với con. Ngày trước, mẹ đưa con về sống với ngoại vì Thầy
nói con khắc mạng với ba mẹ. Và cũng vì lý do đó mà khi vượt biên mẹ đã không
mang con theo. Sang đây rồi, mẹ cứ áy náy trong lòng nên nôn nóng chờ ngày có
đủ điều kiện để bảo lãnh con. Và khi giấy tờ bảo lãnh đang trôi chảy thì con
lại lập gia đình. Lúc đó, mẹ rất giận vì như thế thì thời gian con được sang Mỹ
đoàn tụ với gia đình sẽ bị kéo dài, vì con có chồng và con, nên giấy tờ phải
làm lại.
Khi con được qua đây thật sự mẹ rất
vui mừng. Nhưng một lần nữa, vị Thầy khác lại
nói, hai mẹ con ở gần sẽ khắc mạng. Mẹ hỏi làm sao để giải, Thầy chỉ nói, nếu khắc khẩu thì đỡ khắc mạng. Câu nói
đó ám ảnh mẹ và rồi không biết từ bao giờ mẹ hay la rầy, mắng nhiếc con, nhiều
khi chẳng có chuyện gì. Có một điều mẹ không hiểu, tại sao con nói câu nào mẹ
nghe cũng trái tai, con làm việc gì mẹ cũng thấy trái ý. Chắc là nghiệp chướng
gì đây. Con cũng là đứa cứng cỏi, thẳng thắn, nên những xung đột giữa mẹ con
ngày càng lớn. Mẹ lại thêm tính nóng nảy, nên nhiều khi xử sự không được tế
nhị, nhẹ nhàng. Khi con rời khỏi căn nhà này mẹ mới nhận ra là lỗi của mẹ.
Bây giờ, trên giường bệnh, mẹ suy
nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Mẹ mong ước được gặp lại
con.Mẹ biết, vết thương mẹ để lại trong lòng con quá lớn, không phải từ bây giờ
mà từ lúc con còn thơ ấu. Nếu được quay ngược thời gian lại, thì dù ai có nói
gì đi nữa, mẹ cũng sẽ ôm chặt con trong cánh tay để con thấu hiểu được tình
thương của mẹ dành cho con.
Giờ đây, tất cả đã muộn màng phải
không con?
Tôi xé lá thư ra từng mảnh nhỏ rồi
buông tay cho nó bay lả tả trên ngôi mộ còn rất mới.
“Cầu xin cho mẹ được bình an ở bên
kia thế giới. Con cũng chẳng còn lý do gì để buồn, để giận mẹ. Chỉ tiếc một
điều, phải chi ngày xưa mẹ đừng tin những điều không nên tin thì mấy mươi năm
qua con đã được sống trong tình thương ấm áp của ba, của mẹ”.
Ngân Bình
Quá dở. Nhạt còn hơn nước ốc luộc. Con gái của hai người đó đâu rồi
ReplyDelete