Quốc Hội Việt Nam đang
“tập trung thảo luận về dự án Luật Cán Bộ, Công Chức (sửa đổi).” Điều 8 (Chương
II) trong có ghi: (Cán bộ phải) “có thái độ giao tiếp lịch sự, tôn trọng, hòa
nhã đối với công dân, đồng nghiệp và mọi người xung quanh.”
Và
theo quy tắc ứng xử mới ban hành của Bộ Nội Vụ dành cho cán bộ và công chức,
còn có cái gọi là “4 xin, 4 luôn”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép;
(và) luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.
Nghe
thật êm tai. Thế nhưng “văn hóa” công quyền ở Việt Nam không phải như thế và
không được như vậy. Câu được “treo” một cách vô hình trong các trụ sở công quyền
cũng như sinh hoạt của nhiều “cán bộ” công quyền ngoài xã hội là “Mày biết bố
mày là ai không!”
“Bố tao là ai, mày biết không?”
Chỉ
cần nghe câu “Mày biết bố mày là ai không?” thì người dân đã có thể hiểu được bản
chất vận hành của một xã hội nơi quyền lực cá nhân có thể đứng trên luật pháp,
và các mối quan hệ huyết thống có thể thay thế cả một hệ thống thể chế.
Câu
nói tưởng như chỉ là lời dọa nạt ngổ ngáo thật ra là biểu hiện đặc trưng của một
nền văn hóa đã ăn sâu bén rễ trong bộ máy công quyền Việt Nam, nơi mà danh phận,
mối quan hệ và “cái tên của bố” đã trở thành một tấm danh thiếp giúp không chỉ
có thể miễn trừ mọi trách nhiệm mà còn mở mọi cánh cửa.
Câu
nói ấy không chỉ vang lên trong các vụ va chạm giao thông hay trong quán nhậu
mà còn ẩn hiện trong các phòng bổ nhiệm nhân sự, trong hệ thống hành chính,
trong cách doanh nghiệp ký được hợp đồng và khi người dân “có việc” phải ra phường.
“Bố tao là ai, mày biết không”; hoặc “đồng chí đó là con đồng chí nào?” – ở Việt
Nam – là vấn đề nằm trong thể chế cai trị và “văn hóa cai trị.” Trong hệ thống
này, “pháp trị” bị thay thế bằng “nhân trị.” Luật không còn là giới hạn quyền lực
mà là công cụ bảo vệ người có quyền.
“Mày
biết bố mày là ai không?” thậm chí trở thành một “password” để đi qua các cánh
cổng luật pháp, thủ tục và cả đạo đức. Đó là tuyên ngôn của một hệ thống đã tư
nhân hóa quyền lực. Hệ thống với “các bố to; bố của các bố nhỏ” ở Việt Nam đang
là một “trào lưu,” từ trung ương xuống địa phương. Có ai mà không biết Nguyễn
Thanh Nghị – cựu bộ trưởng Bộ Xây Dựng, đương kim phó bí thư thường trực Thành Ủy
TP.HCM – có ông bố là “đồng chí” nào?!
Thế giới của “các bố”
Năm
2018, những người “không có bố to” – tức người dân bình thường – đã được dịp cười
bò khi báo chí đăng vụ Nguyễn Văn Hoàn, bí thư huyện ủy An Dương (Hải Phòng), bị
kỷ luật vì “sai phạm trong công tác cán bộ.”
Vụ
việc như sau:
Như
vậy, tổng cộng sáu người trong gia đình anh em dòng họ Sơn đều làm việc tại các
cơ quan quan trọng trong huyện An Dương.
Trước
đó một năm cũng xảy ra vụ tương tự tại tỉnh Hải Dương. Cụ thể, Nguyễn Hữu Tiến
– bí thư Huyện Ủy Kim Thành (Hải Dương) – là con trai của Nguyễn Hữu Bạ, người
cũng từng bí thư huyện ủy. Em ruột Tiến – Nguyễn Hữu Hưng – là phó chủ tịch
UBND huyện Kim Thành. Nguyễn Hồng Cương, em rể Tiến, là trưởng ban Tổ Chức Huyện
Ủy Kim Thành. Con trai Cương là Nguyễn Đức Trọng làm việc tại Phòng Thanh Tra
Kim Thành. Nguyễn Hữu Hưởng, anh trai của Nguyễn Hữu Tiến, làm việc tại Chi Cục
Thuế…
Và
cũng tại huyện Kim Thành (Hải Dương) còn có đại gia đình Lê Ngọc Sang – phó bí
thư thường trực Huyện Ủy Kim Thành. Lê Ngọc Sang có bố từng là bí thư Huyện Ủy
Kim Thành; có anh trai từng là chủ tịch UBND huyện này. Đến “thời” của Lê Ngọc
Sang, đương sự đưa con trai Lê Ngọc Dũng ngồi ghế trưởng phòng Tài Chính Huyện
Kim Thành; đưa em trai Lê Văn Vịnh (SN 1966) vào vị trí phó chi cục trưởng Chi
Cục Thuế Kim Thành. Đó là chưa kể con dâu và con gái của Lê Ngọc Sang cũng
“công tác ở nhiều bộ phận khác nhau” trong bộ máy chính quyền Kim Thành.
Những
vụ việc tương tự nhiều đến mức không thể kể hết. Tựu trung, ở Việt Nam, muốn ra
làm quan, bạn không cần đậu Học Viện Quốc Gia Hành chánh – như thời VNCH, bạn
chỉ cần có “bố.” “Bố” là tất cả. “Mày biết bố mày là ai không?” – xét đến cùng,
không phải là câu hỏi về huyết thống. Đó là cách nói mỉa mai cho thấy luật pháp
không công bằng, công lý không phổ quát, và quyền lực không dành cho mọi người.
Nó là biểu hiện cô đọng của một hệ thống nơi đặc quyền thay thế thể chế và quan
hệ thay thế năng lực.
Vấn
đề là “hệ thống bố” đã tạo nên tham nhũng, hình thành nên mạng lưới bảo kê mềm,
nơi con cái cán bộ hoặc chính cán bộ nghỉ hưu đứng sau các dự án, gói thầu, hoặc
xin giấy phép. Quốc hội không độc lập. Tòa án không có thực quyền. Báo chí bị
kiểm soát. Trong một hệ thống như vậy, không có cơ chế để giám sát quyền lực –
và không ai có thể buộc “bố của ai đó” chịu trách nhiệm. Truyền thông nhà nước
nhiều khi đóng vai trò đồng lõa. Một số “bố” và “con của bố” chỉ được viết tắt
tên trên mặt báo. Chẳng ai biết “bố nó” là ai hoặc “bố” là “thằng nào.”
Trong
khi đó, mạng xã hội thường khuếch đại hiện tượng này theo lối giễu cợt, khiến
nó trở thành trò cười hơn là thứ đáng lên án về mặt đạo đức. Khi quyền lực được
tiếu lâm hóa thì nó không còn bị đe dọa. Nó được bình thường hóa. Tệ hơn, nó được
“xã hội hóa,” có nghĩa nó xảy ra mọi nơi, không chỉ trong công quyền và cửa
quan, chẳng hạn một tên “ất ơ” nào đó ngoài đường cũng có thể sừng sộ quát vào
mặt người đối diện: “Mày biết bố mày là ai không?” Điều nực cười là đôi khi một
tên du thử du thực cũng dọa công an bằng câu “Bố tao là ai, mày biết không?”.
Xem như “gậy ông đập lưng ông” là vậy.
Tuy
nhiên, trong thực tế, “con của bố” dĩ nhiên luôn được ưu tiên. Không chỉ vậy,
người cùng làng hoặc cùng tỉnh cũng được ưu tiên. Việc hàng loạt người tỉnh
Hưng Yên cùng quê với Tô Lâm được cất nhắc gần đây đã cho thấy điều đó. Nó giúp
bảo đảm được “tính xuyên suốt,” sự trung thành với đảng và đặc biệt với phe
nhóm chính trị thân hữu. Chẳng ai sống ở Việt Nam mà không biết việc quen biết
với một “bố” nào đó quan trọng như thế nào.
Trong
một xã hội bình thường, người ta hỏi: “Anh là ai?”; Trong một xã hội dân chủ,
người ta hỏi: “Anh làm được gì?”; nhưng trong một xã hội “độc đáo” như ở Việt
Nam, người ta hỏi: “Đồng chí đó là con đồng chí nào?” Tất cả là hậu quả tất yếu
của một nền giáo dục không khuyến khích tư duy độc lập mà ngầm vâng lời và phục
tùng thứ bậc. Và đó cũng là hệ quả không thể tránh khỏi của một hệ thống chính
trị không có cơ chế giám sát quyền lực dẫn đến tham nhũng quyền lực.
Thế
cho nên, trong một xã hội mà quyền lực không bị giám sát, nơi danh tính gia
đình có thể thay thế pháp luật, thì câu nói “mày biết bố tao là ai không” sẽ
còn được nghe nhan nhản mọi nơi. Bởi nó không chỉ là một biểu tượng ngôn ngữ
cho thái độ hách dịch, lạm quyền và coi thường luật pháp của một nhóm thiểu số
có quyền (hoặc thân quen với người có quyền). Nó đã trở thành một “tuyên ngôn”
về quyền lực, một lời đe dọa trá hình và một thủ pháp khủng bố tâm lý. Nó cũng
cho thấy tình trạng mục ruỗng lòng tin vào luật pháp và công lý trở nên nghiêm
trọng như thế nào.
‘Mày biết bố mày là ai không?’
Đây là thể chế Việt cộng
ReplyDelete