Wednesday, August 20, 2025

Người Cha - Thanh Tịnh

 

Lần nào cũng vậy, tiếng giầy của Ba vừa nện trên sân gạch, Li đã vội vàng chạy ra.

Li là con trai của Ba, năm nay mới lên hai tuổi. Nó đưa hai cánh tay nhỏ ra đón, hai bàn tay mũm mĩm, năm ngón trắng hồng, đợi Ba tới thềm để ôm chặt lấy chân.

 Ba thấy lòng lự nhiên khoan khoái. Những chuyện khó chịu đã làm bận trí chàng trong sở như đã trút bỏ ngay ở trước thềm. Vì nhà Ba là một thế giới con con trong đó có Li. Một thế giới chan chứa sự thân yêu, nũng nịu và ngây thơ, nó khiến cho lòng chàng sung sướng như lòng con trẻ. Nhưng cũng là một nơi rất bề bộn ngổn ngang nữa.

Mấy căn phòng khá rộng bừa bãi những đồ chơi của Li. Trên sàn nhà, dưới gầm giường, cạnh chân bàn, trong góc tường, chỗ nào cũng có những chứng cớ tỏ ra rằng Li đã chơi nghịch ở đó. Một đoàn xe lửa lổng chổng cạnh chân sập gụ, một con cừu ba cẳng vẫn cúi đầu ăn cỏ giữa quãng đồng tưởng tượng, bên một ông tiến sĩ mất mũi, nhưng cái miệng đỏ chót vẫn mỉm cười… Và dưới tủ chè, con mực đang luống cuống đưa chân trước gỡ cái đầu sư tử mà Li đem úp chụp lên đầu nó.

Ba nhìn cái cảnh tượng ấy bằng đôi mắt hớn hở và khoan dung.

Chàng bước vào cẩn thận lắm mới khỏi dẫm lên đồ chơi của Li. Nhưng Li thì nắm tay chàng kéo lên, đá cả vào những toán lính chì đứng sắp hàng gần một bầy ngựa gỗ.

Đi tới một chiếc bàn ăn cao và rộng, Li không ngần ngại, thon lỏn chui qua dưới bàn và lôi Ba chui theo. Ba mỉm cười, cúi mình khóm nóm chiều ý con. Có khi Ba lỡ cộc đầu vào bàn thì Li phá lên cười. Chàng lại vờ đụng đầu vào bàn lần nữa.

Đến bàn giấy, Ba ngồi xuống ghế thì Li leo lên ngồi chững chạc ngay lên đùi Ba. Rồi ngay từ phút ấy, Li bắt đầu đem hết chuyện nọ đến chuyện kia ra nói, nhưng chẳng chuyện nào ra chuyện nào. Li nói huyên thuyên và nói một cách thành thực, cái miệng uốn éo hai cánh mũi mấp máy, đôi mắt sáng long lanh. Ba không hiểu, nhưng cũng gật đầu luôn để chiều lòng con. Ba ví những chuyện của con như những tiếng chim vành khuyên trên cành hót lúc sớm mai: một tràng lời trong trẻo, không mạch lạc, không đầu đuôi và — đó mới là một thú vị êm đềm — không có nghĩa lý chi hết. Li tin rằng câu chuyện của mình kể là chuyện hay nhất đời. Lắm lúc tìm không ra lời Li ấm ứ một lúc lâu, cau mày, giơ tay làm hiệu để cố đạt những ý nghĩ bé bỏng của mình, Ba vẫn mỉm cười, vẫn gật đầu, nhưng vẫn không tài nào hiểu được.

Trong lúc ấy, vợ Ba dọn cơm lên bàn và sắp lại ít đồ chơi của Li vứt rải rác giữa nhà.

Trông thấy khói cơm canh bốc lên nghi ngút trên bàn, Li liền bỏ phăng ngay câu chuyện rất quan trọng của mình đi, vội trụt xuống kéo cậu và mợ Li đến bên bàn  “dự tiệc ” . Vì từ ngày Li biết và cơm lấy một mình, bữa cơm nào Ba cũng coi là một bữa tiệc nhỏ. Người cha ngồi nhìn đứa con bằng đôi mắt sung sướng khen ngợi, mỉm cười cảm động mỗi khi nó nói những câu dí dỏm ngây ngô.

Ngày nào cũng như ngày nào, cảnh êm đềm của gia đình Ba cũng êm ái ngọt ngào như thế…

Nhưng trưa hôm nay đi làm về, bước qua thềm nhà, Ba vẫn chưa thấy Li ra gọi. Ba nện gót giày thật mạnh để Li nghe tiếng.

Nhưng trong nhà vẫn lặng im. Ba ngạc nhiên và hơi băn khoăn e ngại. Tại sao con chim bé nhỏ kia không thấy ríu rít và nhẩy nhót ra quấn lấy chân chàng ?

Sáng ngày, trước khi đi đến sở, Li vẫn còn hồng hào, tươi tỉnh kia mà ! — Không, chắc không có gì đáng lo. Không, chắc em Li không việc gì !

Tuy nghĩ thế, lòng Ba cũng không khỏi se lại.

Cái khuôn cửa vẫn làm khung cho cái hình xinh xắn tròn trĩnh của Li biết bao nhiêu lần nay lại vắng vẻ một cách khác

Ba vội dấn bước đi nhanh vào nhà, rồi hốt hoảng đi tìm hết gian buồng nọ đến gian kia. Chàng bỗng cuống cuồng lén, lòng xao động lên lạ lùng. Lúc thấy vợ Ba ngồi bần thần ở trên ghế, Ba mới vững dạ. Vợ Ba mặt có sắc buồn giận, nhưng không có vẻ kinh sợ như chàng.

Ba hỏi vội, giọng run run :

-Li đâu?

Vợ Ba thở dài :

– Con với cái thực là cái tội cái nợ !

Ba dịu tiếng hỏi nữa :

– Nhưng nó đi đâu ?

Vợ Ba đứng ngay lên, đến vén bức màn hoa trước bàn giấy trỏ tay nói gắt:

– Nó đợi cậu đấy, cậu về mà xem.

Li đứng núp sau bàn, đầu hơi cúi, môi ngậm mím lấy một ngón tay, đưa cặp đen láy, tròn xoe nhìn Ba không chớp.

Ba không hiểu, trố mắt nhìn Li.

Vợ Ba tiếp :

– Đấy cậu về mà xem con cậu ! Ở nhà bê cái chóe cổ xuống nghịch rồi đập vỡ ra rồi đấy.

Ba giật mình. Cái lo sợ lúc đầu đã qua, bây giờ chàng chỉ thấy kinh ngạc. Cái chóe cổ vỡ ! Cái chóe từ đời Khang Hy, cùng với cái nữa trong nhà, vẫn là vật gia bảo của gia đình Ba. Hơn nữa, đó là một đôi kỷ vật rất thiêng liêng mà thân sinh chàng giữ lại sau bao nhiêu thế hệ của giòng dõi chàng. Thường ngày, Ba vẫn bảo vợ rằng đôi chóe ấy phải coi là đôi của quý như tính mệnh của hai vợ chồng mình. Chàng cũng làm vinh hạnh có trong nhà được thứ đồ cổ giá trị đến như thế. Trong cả tỉnh — trong cả xứ nữa — chàng chưa thấy nhà người nào được làm chủ nhân sung sướng một đôi chóe như đôi chóe của mình. Ba thấy tiếc, thấy tủi nghĩ đến thân sinh chàng, thấy đau đớn trong lòng, và thấy tất cả những tình cảm thiết tha của người vẫn còn quan niệm gia tộc cũ.

Li kéo lê từng bước lại gần cậu nó, đưa cặp tay búp bê ra đợi ẵm, đôi mắt van lơn. Trong cơn tức giận Ba hắt tay con đi, run người lên rồi hậm hực bước sang phía phòng ngủ. Li dậm chân xuống đất, oà lên khóc. Ba mặc kệ, Li gào lạc cả tiếng :

– Cậu yêu Li ! cậu yêu Li !

Ba không thèm ngoảnh lại.

Lần đầu tiên buổi cơm trưa hôm ấy sự yên lặng thay cho cái vui vẻ thường ngày. Li ngồi ở đầu bàn không còn nũng nịu đòi cậu gắp cho như mọi bận nữa. Nó ngoan ngoãn và cơm ăn, và chốc chốc lại nhìn cậu nó một cái. Ba không nói gì hết, vợ Ba cũng dằn dỗi và hai người coi như không có Li ở nhà. Đứa bé thở dài và hơi phụng phịu.

Gần xong bữa, Ba lạnh lùng nói :

– Không cho thằng Li ăn mứt bữa nay.

Li nghẹo đầu sang một bên nhìn cậu nó, mặt sịu xuống, môi mấp máy chực khóc, rồi đưa hai tay ra đòi mợ ẵm đi ngủ. Lúc vợ Ba bế Li vào, Li còn ngoảnh lại nhìn.

Ba buồn rầu đi sang buồng giấy.

Ngồi cau mày nhìn mãi lên cái lọ mực và thấy một nỗi buồn rầu gay gắt, khó chịu ám trong tâm trí chàng.

Sự bực tức càng nguôi dần thì Ba cũng thấy sự nghiêm nghị của chàng vừa rồi hơi tàn nhẫn. Đôi mắt đen láy và yên lặng của Li nhìn chàng lúc nãy càng rõ vẻ oán trách. Ba bỗng thương con một cách đắm đuối một cách thiết tha như người có lỗi và ăn năn.

Ba nghĩ đến tiếng kêu khóc của Li lúc trước, nghĩ đến vẻ sợ hãi chịu lụy của đứa trẻ non nớt yếu đuối ấy trước sự giận dỗi của chàng. Chàng không ngồi được yên, đến ngay bên chiếc tủ con, rồi thừa lúc vợ đang cặm cụi thêu mẫu khăn hồng, Ba vớ ngay lấy gói kẹo ngọt, thủ vào trong túi và rón rén sang chỗ Li nằm.

Lúc Ba vén cánh màu tuyn lên thì Li đã ngủ mất từ bao giờ. Chàng cảm động nhíu mắt nhìn con và đặt gói kẹo dưới tay Li rồi cúi xuống hết lòng yêu thương hôn lên khóe miệng xinh nhỏ của đứa bé. Mép Li hơi dinh dính. Chàng đưa lưỡi ra ngoài môi, thấy ngòn ngọt. Thì ra mẹ Li đã cho Li ăn mứt trước rồi.

Ba nhìn mảnh chóe vỡ lắc đầu : Không thể nào tìm cách hàn lại được nữa. Vợ Ba liếc trông theo Ba và nói Li hỗn, Li nghịch ngợm quá, và nếu cứ nuông nó mãi thì đứa bé ấy thành mất dậy. Nàng hẹn rằng rồi nàng sẽ đánh để sửa phạt nó, giọng nói có vẻ gắt gỏng. Ba cũng biết rằng đó là cách nàng vuốt giận mình. Ba không nói gì, nhưng nghĩ bụng :

– Mất một còn một, và tiếc nữa, chiếc chóe cũng vỡ rồi.

Đến tối, Li lên cơn sốt. Nó ngủ không ngủ yên giấc và đêm hay trở mình, vẫy tay và ú ớ trong mơ. Ba luôn luôn đến cúi xuống trước nỗi lo ngại nhìn Li, nắm lấy cái tay nóng bừng của con và hối hận như chính vì mình mà con ốm. Vợ chàng nói mạnh dạn

– Nó sốt qua loa rồi khỏi. Mai lại nghịch ngợm ngay đấy chứ gì.

Nhưng nàng thức suốt đêm ấy và sáng hôm sau, chàng thấy vợ ngồi ngủ ở bên cạnh nôi.

Sau khi đặn vợ rằng nếu Li trở bệnh thì báo tin ngay cho mình biết, Ba đến sở làm, nét mặt rầu rầu. Chàng lo lắng đem kể truyện Li đau với mọi người làm trong sở, và chẳng thiết làm một việc gì cả. Chàng cầm bút dụi ngòi trên mặt giấy, nhưng mắt nhìn đi một nơi. Mỗi khi có bóng người ở sân bước vào, Ba lại giật mình tưởng như có người đem tin ở nhà tới.

Ba nôn nao bối rối như người đợi một việc rất nguy hại sắp xảy đến. Thời giờ ở chiếc đồng hồ treo trong phòng giấy đi chậm lạ thường. Chàng nghĩ đến cái nôi trong phòng ngủ của chàng và tưởng đến nét mặt mê man của Li nằm trong đó. Không biết mợ Li có săn sóc Li cẩn thận không? Li khát nước, mợ Li có biết mà cho uống không, hay có thì liệu có cho Li uống nhiều quá không ? Ồ, giá Ba ở nhà lúc này. Giá nhà Ba ở ngay bên cạnh sở ! Ba hít một hơi chậm chạp, đưa hẳn ngực lên, rồi thở một hơi rất dài, rất não nùng.

Mấy tiếng nói chuyện ở góc phòng làm Ba chột dạ, lắng tai nghe. Họ nói đến con một ông phán mới chết chiều hôm qua… chết sau một trận sốt nặng. Mấy lời phàn nàn và bàn tán thêm vào lại khiến Ba càng thêm lo sợ .. Ba không tiện ra hỏi, vì chàng sợ biết rõ thêm ..

Không thể đợi được nữa — cái kim đồng hồ hình như nhất địh không tiến — chàng đứng dậy, mặc áo, lấy mũ, trả lời vội một câu hỏi của bạn đồng sự, rồi cắm đầu chạy ra nhảy lên xe.

Khi sắp bước vào thềm, Ba đã tưởng tượng trước mọi điều không hay để khi gặp phải điều nào chàng đỡ loạn trí.

Nhà vắng lặng ? Mùi dầu quất thần phảng phất. Không !  Ba đợi đến những sự ghê gớm hơn kia.

Ba chạy thẳng vào phòng.

Vợ chàng đang ngồi ẵm Li vào lòng, nét mặt không vui nhưng không hoảng sợ. Li nghe tiếng giầy, vội ôm choàng lấy cổ mẹ. Ba đã thấy mừng lòng.

Chàng đưa mắt hỏi vợ, nhưng vợ không trả lời ngay, chàng hỏi thêm :

– Thế nào, em không việc gì chứ ?

– Vâng

– Em đã chạy chơi được chứ ?

– Dạ…

Ba thở dài nhẹ nhàng :

– Ồ, thế mà tôi cứ lo sự mãi. Nóng ruột quá, không thể nào ngồi được yên…

Vợ chàng dịu lời ;

– Nhưng này cậu ạ…

– Cái gì ?

Nàng ngập ngừng một chút mới nói tiếp :

– Em Li khỏi rồi… Tôi đã bảo nó chỉ sốt qua loa thôi… Nhưng… lúc nãy tôi để nó chơi một mình trên này…

Ba chau mày giục vợ :

– Thì mợ nói mau lên có được không l

– Lúc nãy nó chơi một mình, táy máy thế nào lại đánh vỡ cái chóe nữa!

Vợ Ba ôm chặt Li vào trong lòng lúc Ba lẳng lặng nhìn Li không chớp. Li sợ quá, bám lấy mợ nó để cầu che chở cho thì Ba xẳng tiếng nói :

– Gớm thật! Thế mà ốm với sốt !..Đưa nó đây cho tôi.

Chàng giằng mạnh Li ra khỏi lòng vợ, hai tay xốc nách đặt Li xuống đất, nghiêm nghị nhìn nó rồi bỗng ôm chặt vào mình:

– Li yêu dấu của cậu ! Li yêu dấu của cậu ơi !

Thấy vợ mỉm cười ngượng nghịu nhìn chàng ngạc nhiên. Ba vui vẻ nói ;

– Hoài của ! Hết cả chóe Khang Hy để cho em đánh vỡ.

 

Thanh Tịnh

No comments:

Post a Comment