Lời trần tình của Cậu
Chấn
Dạo này, đi đâu mình
cũng gặp “AI”.
Bạn già thân quen,
người trẻ mới gặp – ai cũng hào hứng bàn chuyện ChatGPT, vẽ hình, làm thơ, sửa
hình, ghép ảnh, làm video, viết nhạc, dịch sách, viết bài tự động, v,v, …
Mình cũng vậy.
Chỉ mới làm quen với
AI chưa đầy một tháng, tò mò thử vài câu, chẳng tốn kém mấy.
Không ngờ – càng thử,
càng mê, vì AI làm được những điều trước đây mình chỉ dám… mơ.
Ví dụ :
Ai quen cậu đều biết,
mình chẳng biết một nốt nhạc làm thuốc, trong mắt mình, bản nhạc chỉ như đàn
chim đậu loạn xạ trên dây điện.
Vậy mà, đêm đầu tiên
thử AI, mình đã sáng tác được một ca khúc hoàn chỉnh để: “Nâng Bi Bà Xã”
Mợ Chấn nghe qua – “ứa
nước mắt”.
Không chỉ vì lời hát,
mà là lần đầu, ông xã đã sáng tác một bản tình ca riêng cho mình.
Bài hát do AI sáng tác
thật hoàn hảo – từ lời văn chải chuốt, melody dịu dàng, ca sĩ nổi danh, hoà âm,
nhạc cụ thật chỉnh chu.
Không biết một nốt
nhạc, mình chỉ viết lên vài dòng tâm sự, thế là chỉ 1 phút sau một công trình
nghệ thuật đã làm xiêu lòng người vợ thương quí.
Thế mới thấy, “làm sao
mà ai chẳng mê AI?”
AI thực sự là một
người bạn kỳ diệu – nếu ta dùng đúng cách.
Nhưng rồi... nỗi lo
bắt đầu xuất hiện.
Bữa nọ mình phát hiện
mối ưu tư về AI:
Mình có đứa cháu trai
đang nạp hồ sơ đại học, cháu muốn ngành toán-lý-hóa để sau này làm cho hãng xe
hơi.
Cháu khoe mấy bài luận
văn, essay gửi cho các trường danh tiếng – văn phong cực hay, kiến thức sâu.
Mình rất mừng, thầm tin cháu sẽ đậu.
Muốn thử tài cháu,
mình đưa cho nó một bài toán hình học lớp 12… cháu ấp úng. Và rồi...cháu “tự
thú trước bình minh”:
“Dạ mấy bài essay,
cháu nhờ AI viết giùm.”
Không nhớ lúc đó mình
cười… hay bật khóc.
Bữa khác, đọc tin sốc
trên mạng –
Một bà già, nhận điện
thoại, thằng John, cháu cưng của bà, học ở xa. Cháu mới bị đụng xe, giọng thằng
nhỏ thân quen của bà, khóc lóc thảm thiết, y chang tiếng nó khóc, lúc còn bé
trèo cây té.
– “Cháu đi với thằng
Tâm, con bà Hai Khuê ở gần nhà ngoại. Tụi cháu vẫn đến thăm bà lúc nghỉ hè đó.
Cháu bị gẫy chân, phải bó bột, Thằng Tâm chỉ bị thương nhẹ. Nhờ có nó nuôi cháu
hổm rày. Cái xe bị lật, hư hại hoàn toàn, xe thì không có bảo hiểm, cháu cần
gấp 3 ngàn đóng tiền nhà thương.
Bà ngoại khóc mếu, lật
đật sang nhà bà Khuê nhờ Zelle tiền cho thằng Tâm và thằng John. Nghe chuyện, bà
hai Khuê nói, thằng Tâm nhà con đang nghỉ spring break, ở nhà, nó có đi đâu mà
bị đụng xe với cháu bà. Bà ngoại gọi phôn cho mẹ cháu hỏi lại, thằng John vẫn
khỏe như voi. Thế là bà ngoại không bị lừa mấy ngàn bạc tiền già.
Kịch bản này rất quen,
xẩy ra mỗi ngày. AI biết số điện thoại của mỗi người nhà, clone tiếng nói lớn,
bé, già trẻ, dùng điện thoại lừa gạt mọi người, hàng ngày.
Và Đó là điều rất đáng
sợ.
Đây chỉ là chuyện nhỏ
nhưng, làm sao tránh khỏi những tin tình báo, đâm bị thóc, thọc bị gạo, tin
giựt gân, khủng bố. Khủng hoảng từ lục đục trong gia đình đến chuyện quốc gia
đại sự, và rộng đến Thế giới đại sự. Bây giờ khi đọc một bản tin trên mạng xã hội
chúng ta tin được bao nhiêu phần trăm ?
AI không hồn, không
xác, không xấu. không tốt. Nó chỉ là một công cụ.
Quan trọng là người
dùng – có đủ lương tri, tỉnh táo và hiểu biết để sử dụng hay không.
– Học sinh dùng AI để
hiểu thêm bài, không phải để gian lận.
– Người viết dùng AI
để gợi ý, không phải để đánh tráo giá trị.
– Xã hội dùng AI để
tiến bộ – không phải để lừa gạt nhau bằng fakenews và giọng giả.
Mình xin khép lại bài
viết bằng câu nói thấm thía chính mình trải nghiệm những ngày qua:
"Hãy cứ dùng AI, nhưng đừng để AI dùng lại chúng ta."
Nếu bạn cũng mới “làm
quen với AI”, mời bạn chia sẻ bài viết này.
Biết đâu, một lời tỉnh
thức nhỏ… sẽ lan thành ngọn lửa lớn.
Cậu Chấn
No comments:
Post a Comment