Ông Quách Hùynh Hà với gia đình chúng tôi không có liên hệ huyết
thống gì với nhau nhưng do đời cha mẹ rồi xuống tới đời má và dì, hai bên gia
đình chung sống cùng một mái nhà, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, chăm sóc đùm
bọc lẫn nhau trong thời chạy giặc Việt minh. Do đó tới thế hệ chúng tôi, tình
thân vẫn khắng khít đậm đà như bà con ruột thịt, dù sau 75 mỗi người tản mác một
nơi, Âu, Úc, Mỹ.
Sau tết Mậu Thân, ông về nhậm chức tỉnh trưởng Sóc Trăng (Ba Xuyên) vốn là quê quán của ông. Ông mời bà con họ hàng một bữa cơm thân mật để mừng ngày bái tổ trùng phùng thật đúng ý nghĩa cơm gia đình. Vốn là con người bình dị, khiêm tốn, cách sống của ông vì vậy rất thanh bạch đơn sơ. Ai đời mời bà con bữa ăn sum vầy họp mặt mà kêu nhà bếp làm mấy món ăn đạm bạc cơm canh thường ngày. Một bàn dài hơn hai chục người vừa người lớn vừa con nít mà chỉ có thịt nướng, gỏi dưa sen, cá sặc chiên chấm nước mắm gừng với canh khổ qua dồn thịt. Lúc đó tôi lấy làm lạ, tỉnh trưởng gì mà ăn uống như thường dân. Sau này nghĩ lại mới thấy là ông có dụng ý, có lẽ ông muốn chứng tỏ cho bà con biết rằng ông vẫn không quên những bữa cháo rau sơ sài thuở lọan lạc hàn vi và dù giờ đây ông có là quan quyền, ông này ông nọ đi nữa thì ông cũng không giàu có phủ phê gì hơn con dân đời thường.
Đến năm 72, khi tôi lấy chồng, ngày hôn phối, ông cho mượn chiếc xe riêng của tỉnh trưởng làm xe hoa và đích thân ông cùng con trai trưởng đi dự lễ ở nhà thờ.
Tháng tư 75, ông di tản sang Mỹ, nếu có số đi được là chúng tôi cũng đã cùng di tản với gia đình ông lúc đó nhưng tiếc rằng trời chưa cho nên cuộc di tản của chúng tôi bất thành cho tới bốn năm sau...
Khi chúng tôi vượt biên thành công qua tới Úc, lúc ban đầu ai cũng bận lo sinh kế, tạo dựng đời sống mới ở xứ người, không ai có giờ tìm kiếm ai cả. Mãi về sau khi đã yên nhà yên cửa thì mới nghĩ tới chuyện tìm lại thân bằng quyến thuộc xưa. Chúng tôi đã liên lạc được với ông qua phone vài lần cho tới ngày ông tạ thế...
Dẫu rằng ông là người bỏ chạy nhưng trong suốt thời kỳ nội chiến tương tàn, ông đã tận lòng tận sức chiến đấu cho miền nam, đã đào tạo biết bao sĩ quan tinh nhuệ anh dũng cho Quân Lực VNCH qua vai trò sĩ quan huấn luyện viên quân sự và văn hoá cho các sinh viên từ khóa 12 - 18 nhưng hởi ơi! tiếc thay mệnh người mệnh nước do thiên, biết làm sao khi mình chỉ là con cờ trong ván bài chính trị của thế giới.
No comments:
Post a Comment