Tháng Tư năm 1975, Sài Gòn thất thủ, và một cơn sóng di tản chưa từng
có trong lịch sử dân tộc ập đến.
Những chiếc trực thăng Huey rung rinh hạ cánh trên boong các hàng không
mẫu hạm Mỹ ngoài khơi; những tàu hải quân chở đầy người Việt chạy trốn CS. Cùng
lúc, hàng nghìn người dấn thân vượt sóng biển bằng những chiếc thuyền nhỏ, liều
mạng đối mặt với bão tố và hải tặc. Họ ra đi với một tâm thế chung: tìm tự do,
tìm quyền sống còn, bất chấp mọi nguy hiểm.
Những người lên trực thăng và đáp xuống boong tàu Mỹ, theo luật quốc
tế, đã tạm thời bước vào lãnh thổ Mỹ. Một chiếc tàu mang cờ Mỹ, theo nguyên tắc
“extraterritorial jurisdiction,” được coi như mở rộng lãnh thổ quốc gia. Nhờ sự
cho phép trực tiếp của thuyền trưởng, họ nhập cảnh một cách hợp pháp, mặc dù
chưa có passport hay visa. Những giấy tờ này sau đó mới được các cơ quan di trú
Mỹ cấp khi họ được ghi nhận là người tị nạn.
Trong khi đó, những người vượt biển bằng thuyền nhỏ, đối diện nguy
cơ sinh tử, phải trôi dạt trên biển cả hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Khi cập
bến các nước Đông Nam Á, họ mới được xem xét tình trạng tị nạn, chưa có sự hợp
pháp ngay từ đầu.
Cuộc hành trình của họ là hành trình phi thường của ý chí sống, một
minh chứng sống động cho sự liều mạng tìm tự do. Không ít người gọi họ là
“stateless” – không quốc tịch. Thực ra, họ vẫn là công dân VNCH, nhưng sau 30
Tháng Tư 1975, VNCH đã sụp đổ, lãnh thổ bị Cộng sản tiếp quản, nên họ không còn
nơi nào để thực hiện quyền công dân. Đây là một trạng thái tạm thời, mang tính
pháp lý thực dụng, giúp các quốc gia tiếp nhận bảo đảm quyền tị nạn.
Từ góc độ chính quyền CS, họ vượt biển bất hợp pháp, nhưng chính điều
này lại trở thành niềm hãnh diện là di dân bất hơp pháp, vì họ liều mạng tìm tự
do, vượt qua chế độ đàn áp và nguy cơ sinh tử.
Họ ra đi mà không có hộ chiếu hợp lệ, visa, hay giấy phép xuất cảnh
chính thức.
Những người lên trực thăng, đáp tàu Mỹ, tạm thời được thuyền trưởng
cấp quyền cư trú.
Điểm đáng chú ý là hai nhóm người ra đi:
Xin nhấn mạnh. Còn đi có hộ chiếu của CS cấp, có chiếu khán nhập cảnh
Hoa Ky sau tháng 9 năm 1995 lúc CS và Hoa Kỳ bình thường hoá bang giao thì
trong trường hợp nầy họ là di dân hợp pháp họ được CS cho đi! Hợp pháp kiểu nầy
hay ho gì đó mà khoe mà tự nhận chớ?
Tóm lại những chuyến đi vượt biển này không chỉ là sự liều mạng, mà
còn là biểu tượng hùng tráng của quyền sống và quyền tự do.
Với các nước tiếp nhận, họ được xem là người tị nạn, nhưng cũng
không hoàn toàn hợp pháp theo nghĩa thông thường, vì không có thông hành
(passport) hay visa khi rời Việt Nam.
Tuy nhiên, luật quốc tế và chính sách nhân đạo ưu tiên bảo vệ tính mạng
con người, vì vậy họ được cấp tình trạng tị nạn, giấy tờ tạm thời, và dần trở
thành công dân hợp pháp của nước tiếp nhận. Đây là sự hợp pháp mang tính nhân đạo,
khác hẳn với khái niệm hợp pháp thông thường về giấy tờ xuất nhập cảnh.
Nhìn lại, người Việt 1975 ra đi bằng trực thăng, tàu hải quân hay vượt
biển là một thế hệ phi thường, không giống bất kỳ hình thức di cư nào thông thường. Họ
đã biến nguy cơ thành niềm hãnh diện, biến tình thế sống còn thành hành trình
tìm tự do.
Họ bất hợp pháp với CS nhưng hợp pháp với đạo lý sống còn; họ không
có passport hay visa nhưng hợp pháp theo luật tị nạn; họ liều mạng trên biển
nhưng trở thành biểu tượng sinh động của ý chí sống.
Ra đi năm 1975 là một minh chứng lịch sử rõ ràng rằng quyền sống
còn, sự liều mạng và tinh thần tìm tự do có giá trị pháp lý, đạo đức và tinh thần
cao hơn bất cứ giấy tờ nào.
Chính nhờ lòng can đảm và quyết tâm ấy mà người Việt 1975 đã viết
nên một trang sử hùng tráng, làm rạng rỡ niềm hãnh diện của dân tộc, bất chấp mọi
chế độ, luật lệ hay hiểm nguy.
Đoàn
Xuân Thu
(Melbourne)
Đảng và chú phỉnh luôn trân quí khúc duột ngàn dặm. Nên mau gởi tiền về để đảng khắc phục nũ nụt..!
ReplyDelete