Đến một lúc nào đó, cuộc sống sẽ bắt đầu làm phép trừ với bạn. Không phải để khiến bạn mất mát, mà để bạn hiểu rõ giá trị của những gì còn lại.
Nó sẽ lấy đi tuổi trẻ,
những ngày vô tư không lo nghĩ.
Như một buổi chiều bạn bất chợt nhận ra: mình không còn háo hức với những điều từng khiến tim đập nhanh. Những cuộc vui thâu đêm, những chuyến đi bất chợt – tất cả dần lùi xa, nhường chỗ cho những lo toan trưởng thành.
Nó sẽ lấy đi một vài
người thân yêu bên cạnh bạn.
Rồi sẽ có ngày bạn đứng lặng giữa một khoảng trống, nhận ra giọng nói quen thuộc đã trở thành hồi ức. Chỉ khi ấy, bạn mới hiểu rằng thời gian bên nhau quý giá đến nhường nào.
Nó sẽ lấy đi một vài
giấc mơ tuổi trẻ.
Bạn từng mơ chinh phục thế giới, từng muốn bay xa… nhưng rồi bạn nhận ra, có những điều quan trọng hơn cả những đỉnh cao cá nhân. Một mái nhà ấm áp, những người thân yêu, một trái tim đủ bình yên để an trú.
Nó sẽ lấy đi những mối
quan hệ không còn cùng tần số với bạn.
Bạn bè từng đông, nhưng rồi theo năm tháng, chỉ còn lại vài người thật lòng ở bên. Đó không phải mất mát, mà là sự thanh lọc. Những người cần đi sẽ đi, những người cần ở lại sẽ luôn ở lại.
Cuộc sống càng trừ đi
nhiều thứ, bạn sẽ càng học được cách giữ lại những gì thực sự quan trọng.
Lớn lên không phải là
tích lũy thật nhiều, mà là biết buông bỏ đúng lúc.
Không cần giàu có, chỉ
cần tâm an.
Không cần nhiều bạn, chỉ
cần người thật lòng.
Không cần thế gian công nhận, chỉ cần chính mình thanh thản.
Và rồi, khi những phép
trừ cuối cùng được hoàn tất, bạn sẽ nhận ra:
Điều quý giá nhất không
phải là những gì bạn đã có, mà là những gì bạn còn giữ lại trong tâm hồn mình…
Nguồn FB
No comments:
Post a Comment