So găng trên võ đài chưa đầy nửa hiệp một, Long nhận ra đối thủ kém hơn mình.
Trận này, Minh là đối thủ của Long, xuất thân từ một võ phái có tiếng nhưng kinh nghiệm thượng đài chưa nhiều. Là võ sĩ chuyên nghiệp, Long thừa biết, chỉ cần ra vài đòn, võ sĩ đã có thể cảm nhận được ai mạnh hơn.
Liên tiếp đón các đòn thế không hiểm hóc của Minh, Long biết rằng, Minh không đủ nội lực để đấu với mình.
Dường như Minh cũng đã nhận ra điều đó nên đôi
mắt của Minh có vẻ rất lo lắng.
Càng lúc, đôi mắt ấy càng tuyệt vọng.
Long ngạc nhiên. Võ sĩ thượng đài thắng thua là
chuyện thường, có gì Minh phải bất thường & tuyệt vọng đến độ dại người ra
thế.
Nhiều lúc Minh nôn nóng tấn công dồn dập cầu
may, nhưng chẳng làm gì được, đến nỗi không tung ra một đòn thế nào cả.
Gần hết hiệp thứ 3, cũng là hiệp cuối cùng, Minh ra một đòn đấm trực diện, Long té ra sàn chịu thua.
Ba tháng sau Long nhận được bức thư của Minh.
Thư viết rằng: “Cám ơn anh đã cứu mạng con gái tôi. Cháu bị bệnh tim phải mổ gấp mà tôi không chạy đâu ra tiền nên liều đăng ký đấu đài với võ sĩ nổi tiếng như anh, hy vọng thắng để có tiền thưởng mổ tim cho cháu. Tôi chỉ thắc mắc tại sao anh biết tôi cần tiền cực độ mà nhường tôi trận thắng đó ? Anh mất danh dự và cả tiền thưởng nhưng anh đã cứu mạng con gái tôi. Sau này, tôi sẽ dẫn cháu đến lạy anh xin anh làm cha đỡ đầu cho cháu".
Đến lúc này, Long mới hiểu nỗi tuyệt vọng trong
đôi mắt của Minh lúc đó là gì ?
Suy cho cùng, trong cuộc đời này, có những chiến
thắng đầy ý nghĩa nhưng có những chiến bại lại cao đẹp hơn.t
Người có thể thắng mà chấp nhận thua là người có đủ trí tuệ và đạo đức để kiểm soát tâm hiếu thắng của mình. Họ bản lĩnh biết khi nào cần phải thắng và khi nào cần phải nhường nhịn để thua.
Có khi thua mà lòng bình yên & thanh thản,
có khi thắng, hối hận cả một đời người.
Nguồn Internet.TVK

No comments:
Post a Comment