Tôi lái Uber. Chủ yếu là vào ban
đêm.
Tuần trước, lúc 11 giờ đêm, tôi đón
một ông cụ.
Ông lên xe rồi nói:
“Tôi cần cậu chở tôi đến năm nơi tối
nay. Tôi sẽ trả cậu 500 đô. Tiền mặt. Nhưng cậu không được hỏi lý do cho đến
khi chúng ta đi xong tất cả.”
Ông đưa cho tôi năm địa chỉ.
Điểm dừng đầu tiên: một căn nhà ở
ngoại ô.
Ông không xuống xe. Ông chỉ ngồi đó,
nhìn chằm chằm vào căn nhà suốt mười phút. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
“Được rồi. Đi điểm tiếp theo.”
Tôi lái đi.
Điểm dừng thứ hai: một trường tiểu
học. Trống rỗng. Tối om.
Ông xuống xe. Đi đến khu sân chơi.
Ngồi lên một chiếc xích đu. Ngồi đó hai mươi phút.
Rồi ông quay lại xe.
“Tôi đã dạy ở đây. Bốn mươi ba năm.
Nghề đẹp nhất cuộc đời tôi.”
Điểm dừng thứ ba: một quán ăn nhỏ.
Ông bước vào. Gọi một ly cà phê.
Ngồi một mình trong góc.
Ông không uống.
Ông chỉ ngồi đó, nhìn quanh.
Mười lăm phút sau, ông quay lại xe.
“Vợ tôi và tôi có buổi hẹn đầu tiên
ở đây. Năm 1967.”
Điểm dừng thứ tư: nghĩa trang.
Ông xuống xe. Đi đến trước một ngôi
mộ.
Ông đứng đó, nói chuyện với nó.
Tôi không nghe được ông nói gì.
Ba mươi phút sau, ông quay lại. Mắt
đỏ hoe.
“Vợ tôi. Hôm nay tròn ba năm.”
Điểm dừng thứ năm: bệnh viện.
Ông yêu cầu tôi đậu xe. Chờ.
“Đây là điểm cuối cùng.”
Ông nhìn tôi.
“Bây giờ tôi sẽ nói lý do. Tôi bị
ung thư giai đoạn cuối. Chỉ còn vài tuần để sống. Có thể chỉ vài ngày. Tối nay,
tôi muốn nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình. Lần cuối. Trước khi tôi không còn cơ
hội nữa.”
Tôi bật khóc. Ngay trong xe.
Ông nói tiếp:
“Căn nhà — nơi tôi nuôi các con khôn
lớn.
Trường học — nơi tôi tìm thấy ý
nghĩa đời mình.
Quán ăn — nơi tôi biết thế nào là
yêu.
Nghĩa trang — nơi tôi nói lời tạm
biệt.
Và bệnh viện… nơi tôi sẽ ở lại từ
tối nay. Khu chăm sóc cuối đời. Tôi sẽ không về nhà nữa.”
Ông đưa tôi 500 đô.
“Cảm ơn cậu đã chở tôi đi qua cuộc
đời mình. Cậu là người xa lạ cuối cùng đối xử tử tế với tôi. Tôi muốn mọi thứ
được nhẹ nhàng. Và cậu đã làm nó trở nên nhẹ nhàng.”
Tôi từ chối.
“Tôi không thể nhận số tiền này.”
Ông khẽ lắc đầu.
“Xin cậu. Tôi không còn ai để lại
nó. Các con tôi không còn nói chuyện với tôi nữa. Tôi không còn bạn bè. Cậu đã
cho tôi ba giờ tử tế. Với tôi, nó đáng giá hơn 500 đô.”
Ông bước xuống xe. Cầm chiếc vali
nhỏ.
Rồi quay lại hỏi:
“Cậu tên gì?”
“Marcus.”
Ông gật đầu.
“Cảm ơn cậu, Marcus. Vì đã là điều
đẹp cuối cùng trong đời tôi.”
Ông bước vào bệnh viện.
Tôi ngồi lại trong xe. Khóc suốt một
giờ.
Ngày hôm sau, tôi quay lại bệnh
viện. Tôi hỏi thăm ông.
“Họ nói: Ông Patterson. Phòng 412.”
Tôi mang theo hoa. Gõ cửa.
Ông nằm trên giường.
Ông mỉm cười khi thấy tôi.
“Marcus. Cậu quay lại.”
“Tôi không thể không quay lại. Ông
ổn không?”
Ông khẽ nói:
“Tôi đang chết. Nhưng tôi đã nhìn
lại cuộc đời mình tối qua. Vậy nên… tôi ổn.”
Chúng tôi nói chuyện hai giờ.
Về vợ ông. Về học sinh của ông. Về
những đứa con đã không còn gọi điện. Về cuộc đời ông đã sống.
Tôi đến thăm ông mỗi ngày trong hai
tuần.
Mang cà phê. Đọc tin tức cho ông
nghe.
Đôi khi… chúng tôi chỉ ngồi yên.
Một ngày, ông nói:
“Tôi nghĩ mình sẽ chết một mình.
Nhưng cậu ở đây. Một người xa lạ trở thành gia đình trong những ngày cuối của
tôi. Đó là một món quà.”
Tôi nắm tay ông.
“Ông sẽ không chết một mình. Không
còn nữa.”
Ông khóc.
“Cảm ơn cậu đã nhìn thấy tôi. Khi
tôi đã trở nên vô hình.”
Ông Patterson qua đời vào một ngày
thứ Ba. Lúc 3 giờ 17 sáng.
Tôi ở đó. Nắm tay ông.
Những lời cuối cùng của ông:
“Hãy nói với mọi người. Hãy bảo họ
nhìn những người xa lạ. Thật sự nhìn. Ai rồi cũng chết. Có người sớm hơn người
khác. Nhưng tất cả chúng ta đều đang đi đâu đó. Hãy tử tế trên đường đi. Cậu đã
tử tế. Cậu đã cứu những ngày cuối của tôi.”
Ông nhắm mắt lại.
Máy theo dõi tim trở thành một đường
thẳng.
Tôi vẫn ngồi đó. Một giờ nữa. Không
thể buông tay ông.
Ông ra đi… nhưng không một mình.
Và điều đó có ý nghĩa.
Trong tang lễ của ông, có sáu người.
Tôi.
Ba y tá.
Một luật sư.
Và một học trò cũ đọc được cáo phó.
Chỉ sáu người.
Một người đàn ông đã dạy học 43 năm.
Yêu một người phụ nữ 52 năm.
Sống 81 năm.
Sáu người.
Tôi đứng lên và nói:
“Ông Patterson đã dạy tôi một điều.
Mỗi người xa lạ… là cả thế giới của
ai đó.
Mỗi hành khách Uber… có một câu
chuyện.
Mỗi người bạn gặp… đang sống, đang
hy vọng, đang chờ ai đó nhìn thấy họ.
Ông đã trả tôi 500 đô để chở ông đi
qua cuộc đời mình.
Nhưng ông đã cho tôi thứ quý hơn
nhiều.
Sự chắc chắn rằng lòng tử tế với
người xa lạ không phải là điều thêm vào.
Nó là điều quan trọng nhất.
Bởi vì tất cả chúng ta đều là người
xa lạ.
Cho đến khi có ai đó dừng lại. Nhìn.
Lắng nghe. Và ở lại.”
Tôi vẫn giữ 500 đô trong ngăn xe.
Chưa bao giờ tiêu.
Nó là một lời nhắc nhở.
Mỗi hành khách có thể đang đi chuyến
cuối cùng.
Mỗi người xa lạ có thể đang nói lời
tạm biệt cuối cùng.
Tôi lái xe khác đi từ ngày đó.
Tôi hỏi.
Tôi lắng nghe.
Tôi nhìn thấy họ.
Bởi vì một ông cụ đã cần một đêm
cuối thật dịu dàng.
Và một người xa lạ… đã ở lại.
Xin hãy là người xa lạ đó.
Có thể ai đó đang đi chuyến cuối
cùng của họ tối nay.
Hãy làm cho nó… dịu dàng.
Tg Văn Chương

No comments:
Post a Comment