Nhà tôi và nhà Trường đối diện nhau qua con hẻm nhỏ vì thế chúng tôi thân thiết từ thuở bé. Gia đình Trường chỉ có hai mẹ con. Mẹ Trường mồ côi từ bé, vì không chịu nổi cảnh mẹ ghẻ hành hạ nên bà trốn theo bạn bè vào Saigon kiếm sống khi vừa 18 tuổi. Ở đây bà gặp ba Trường, hai người yêu nhau và kết thành đôi. Chưa hưởng được bao năm hạnh phúc thì ba Trường tử trận khi Trường lên 6. Từ đó, mẹ Trường phải buôn bán tảo tần để nuôi con.
Hai chúng tôi cùng lớp
nên tôi thường sang nhà Trường học bài chung. Ba mẹ tôi rất thương mến và luôn
giúp đỡ mẹ con Trường. Khi đến tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự Trường được ông
chú ruột dẫn đi vượt biên. Trước khi lên đường, Trường sang nhà tôi để gửi gắm
mẹ anh lại cho gia đình tôi. Tôi hứa sẽ thăm viếng mẹ Trường hàng ngày trong
lúc anh rời xa quê hương.
Trường đi rồi tôi buồn
và nhớ Trường vô cùng. Nhưng đó chỉ đơn thuần là tình bạn trong sáng, ngây thơ.
Suốt thời gian Trường vắng mặt, mẹ Trường đau ốm liên miên vì lo lắng và nhớ
thương đứa con trai duy nhất. Những lúc mẹ Trường bệnh tôi thường sang săn sóc
và an ủi bà.
Khi đến Mỹ, Trường
thường xuyên viết thư cho tôi và mỗi lần anh gửi quà về cho mẹ thì luôn có phần
tôi, khi thì thỏi son, hộp phấn, khi thì áo thun, quần jean. Chu đáo và tỉ mỉ
như một người tình. Mẹ Trường vui lắm, bà nói “Trường luôn nhớ đến con. Dễ thương
quá”.
Thế rồi... vào sinh
nhật 20 tuổi tôi nhận được thư tỏ tình của Trường. Với tâm trạng bối rối tôi tự
hỏi, có thật sự Trường yêu tôi hay chỉ vì cô đơn và thiếu thốn tình cảm mà anh
chợt nghĩ đến cô bạn thời thơ ấu? Bởi chính bản thân tôi cũng hoang mang không
xác định được tình cảm trung thực của mình. Nhiều lúc tôi cảm thấy nhớ Trường
bằng nỗi nhớ da diết của một người tình khi nghĩ về anh nhưng cũng có lúc chỉ
là cảm giác vui vui khi hồi tưởng lại những kỷ niệm thuở còn bé, hồn nhiên chơi
đùa bên nhau. Tôi đã thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ này với Trường nhưng anh đoan
quyết rằng tình cảm anh dành cho tôi là thật và nôn nóng mong chờ ngày hội ngộ.
3 năm sau, kể từ ngày
rời bỏ quê hương, Trường gửi tiền về cho mẹ anh vượt biên cùng với người chị
họ. Ngày sang nhà tôi để từ giã, mẹ Trường trịnh trọng nói với ba má tôi rằng
Trường yêu tôi và bà mong muốn ba má ưng thuận cho chúng tôi được kết hợp. Ba
mẹ tôi vui mừng chấp nhận. Ngày tiễn chân mẹ Trường, bà âu yếm hôn lên tóc tôi:
- Mẹ rất vui khi con
trở thành dâu của mẹ. Con hãy siêng năng cầu nguyện để chúng con luôn giữ được
lòng chung thủy với nhau.
Theo lời chỉ dẫn của
một bạn đồng nghiệp từng có kinh nghiệm, Trường dặn dò tôi nhờ người làm giấy
hôn thú giả cũng như ghép ảnh của tôi và Trường chung lại giống cô dâu, chú rể
trong ngày thành hôn. Thời gian đó, tuy có dễ dãi- vì Sở Di trú chưa khám phá
ra những vụ kết hôn giả- nhưng lại không nhanh chóng nên tôi phải chờ thêm 5
năm nữa mới chính thức lên máy bay sang Mỹ đoàn tụ với “chồng”.
Khi bước xuống phi
trường, trước mặt tôi là một thanh niên rắn rỏi, đầy phong cách. Trường đã khác
nhiều so với ngày chia tay. Mẹ Trường mừng rỡ chạy đến ôm chặt lấy tôi, nước
mắt ràn rụa. Trường nắm nhẹ tay tôi, mỉm cười hỏi:
– Bích mệt lắm không?
Tôi trả lời với tâm
trạng hồi hộp khó tả:
– Dạ, hơi mệt... chắc tại không quen đi
máy bay.
Về đến nhà, mẹ Trường
sắp xếp quần áo, khăn tắm cho tôi rồi hối hả ra bếp dọn thức ăn. Mẹ Trường vồn
vã bao nhiêu, Trường lại có vẻ chừng mực bấy nhiêu. Tôi cũng thế. Nhớ hồi xưa
hai đứa vui đùa, trò chuyện như bạn bè bây giờ bỗng trở thành vợ chồng, dù có
bao lời âu yếm, tình tứ thì cũng chỉ bằng giấy trắng, mực đen chứ chưa lần đối
mặt nên có chút ngại ngùng. Tôi hiểu nên rất thông cảm và không hề thắc mắc.
Những ngày kế tiếp tôi
chỉ gặp Trường vào bữa cơm chiều. Hai đứa trò chuyện qua loa rồi Trường bảo
tôi:
– Em ngủ sớm cho khỏe,
anh có chuyện phải đi.
Linh tính cho tôi biết
có điều gì không ổn nên một buổi tối lợi dụng lúc mẹ Trường đang tiếp khách ở
phòng ngoài, tôi hỏi Trường:
– Em nghĩ có điều gì
đó mà anh và mẹ đang giấu em!
– Không... không có...
Nhìn vẻ lúng túng của
Trường tôi hỏi với ánh mắt nghiêm nghị:
– Chắc chắn là có...
hình như anh không ở nhà này với mẹ? Anh và mẹ có điều gì giận hờn nhau?
Trường im lặng thở
dài. Tôi hỏi tiếp trong nỗi nghi ngờ:
– Có phải... em là
nguyên nhân?
Mẹ Trường vừa bước vào
và kịp nghe những lời tôi nói. Bà chưa ngồi xuống Trường đã cầm chìa khóa đi ra
cửa. Tôi muốn gọi Trường lại nhưng mẹ nhìn tôi với ánh mắt thoáng chút u buồn
rồi lắc đầu ra dấu ngăncản:
– Mẹ xin lỗi, không
phải mẹ giấu con nhưng thật sự mẹ không biết bắt đầu như thế nào.
Bà nghẹn ngào giữa hai
hàng nước mắt. Tôi cầm tay bà run giọng:
– Mẹ, có điều gì xin
mẹ cứ nói cho con biết.
Tim tôi nhói đau khi
chợt nghĩ “Trường không còn yêu tôi nữa”.Mẹ kể, khi bà sang đây được 2 năm thì
Trường gặp và yêu người con gái khác. Anh thú thật với mẹ và muốn viết thư nói
rõ với tôi để xin hủy bỏ giấy tờ bảo lãnh. Mẹ Trường không bằng lòng, bà mắng
nhiếc Trường là người thiếu thủy chung trong khi tôi một lòng, một dạ đợi chờ
anh. Bà nói, nếu việc làm nhẫn tâm ấy xảy ra bà sẽ trở về Việt Nam để tạ lỗi
với ba má tôi vì đã không đền đáp được ơn sâu, nghĩa nặng mà bà đã nhận lãnh từ
gia đình tôi bấy lâu và sẽ ở lại, sống luôn bên đó. Trường không dám làm đau
lòng mẹ nên vẫn tiến hành thủ tục bảo lãnh và tiếp tục liên lạc với tôi theo ý
của mẹ, bởi thế, trong những lá thư sau này, viện lý do phải đi làm hai công
việc để chuẩn bị đón tôi, anh viết rất ngắn ngủi với những lời thăm hỏi bình
thường. Lúc ấy, tôi đang mải mê theo những mộng ước của mình mà không nhận ra
sự khác lạ đó. Thái độ ngoan ngoãn của Trường đã mang đến cho mẹ sự an tâm, vui
vẻ. Không ngờ 1 năm sau Trường báo tin “vợ” anh vừa sinh con trai. Trong sự ngỡ
ngàng đau xót, Mẹ Trường chỉ còn biết ôm mặt khóc. Nỗi đau của một người mẹ khi
biết con cái đã lừa dối mình bấy lâu khiến bà tức giận nên quyết định dọn ra
riêng và nhất quyết không nhìn vợ con Trường. Trường cứ ngỡ rằng khi có cháu
nội, nhất là cháu trai thì mẹ Trường sẽ chấp nhận nhưng bà thẳng thắn trả lời,
trong đời bà chỉ có một con dâu, dù chưa làm đám cưới nhưng bà đã ngỏ lời với
ba má tôi thì tôi đã là con dâu chính thức của bà.
Tôi cúi đầu yên lặng.
Giọng nói nghẹn ngào của mẹ làm tôi không kềm được nỗi xúc động.Suốt đêm đó
ngồi rúc vào góc giường tôi thổn thức trong nỗi đau, nỗi hận. Tại sao Trường
không cho tôi biết rõ mọi chuyện để tôi khỏi phải rơi vào cảnh bẽ bàng, cay đắng.
Trong bóng đêm thăm thẳm với khuôn mặt đầm đìa nước mắt tôi tự hỏi, rồi cuộc
sống mình sẽ ra saotrong những ngày sắp tới?
Hôm sau, Trường gọi
tôi từ chỗ làm để bày tỏ niềm ân hận. Nỗi buồn tủi vỡ òa trong sự hụt hẫng tột
cùng, tôi tức tưởi:
– Những lời xin lỗi
của anh có bù đắp được sự tổn thương to lớn mà anh đã gây ra cho tôi không?
Tôi buông máy và khóc
vùi trên ngực mẹ Trường. Bà ôm chặt lấy tôi, giọng vỗ về:
– Từ bây giờ con là
con gái của mẹ. Mẹ sẽ chăm nom, săn sóc cho con.
Sau ngày ấy tôi ngã
bệnh. Mẹ Trường lo lắng, bà muốn gọi Trường nhưng tôi quyết liệt ngăn cản. Tôi
thề không bao giờ nhìn mặt Trường và dù phải chết tôi cũng không cần đến sự
giúp đỡ của anh. Tôi hận Trường. Nỗi hận này sẽ theo tôi cho đến hết cuộc đời.
Thời gian chậm chạp
trôi qua, tôi dần dần lấy lại sự bình tĩnh. Nhờ có nghề may, tôi xin được việc
làm ở một tiệm chuyên sửa quần áo. Công việc nhẹ nhàng, lương bổng khá, tôi cảm
thấy tự tin và vui vẻ hơn khi có điều kiện giúp đỡ cha mẹ, anh chị em ở quê
nhà. Nỗi buồn theo ngày tháng cũng tạm nguôi ngoai nhờ mẹ Trường luôn quan tâm,
chăm sóc tôi như đứa con ruột thịt. Tôi thật sự hạnh phúc vì dù một mình, một
thân nơi xứ lạ quê người tôi vẫn có được một mái ấm gia đình. Nhưng mẹ thì sao,
chắc hẳn có lúc lòng mẹ đau như cắt khi con trai độc nhất của mình vẫn còn đây
mà như xa cách nghìn trùng. Tôi nghe lòng mình ray rứt không yên mỗi khi nhìn
thấy nét u sầu lẩn trong đôi mắt già nua của mẹ nên có lần tôi xin mẹ bỏ qua
tất cả chuyện cũ để vợ chồng Trường có cơ hội lui tới thăm viếng mẹ cũng như
hàn gắn lại những tình cảm đã bị sứt mẻ nhưng mẹ trả lời một cách cương quyết:
– Chỉ khi nào con gặp
được người đàng hoàng, tử tế để lập gia đình thì mẹ mới quên được lỗi lầm của
nó. Ơn nghĩa của gia đình con mẹ còn mang nặng trên vai, nó đã không thay mẹ
đền đáp mà còn làm cho con phải lâm vào cảnh dở dang.
Tôi cầm tay mẹ, cười
thật tươi:
– Mẹ đừng lo, vợ chồng
là duyên nợ mà. Mẹ nhớ bài hát này không “Không phải tại em, cũng không phải
tại anh, tại trời ngăn cách nên chúng mình xa nhau...” Con không còn giận hờn
và oán trách Trường nữa vì con đã tìm được hạnh phúc, cái hạnh phúc thật bình
an bên cạnh một người mẹ rất nhân hậu, tốt lành.
Ngày tháng dần trôi,
mong ước của mẹ cũng được thành tựu khi Ðôn – em trai của chị chủ tiệm – yêu
tôi và ngỏ lời cầu hôn. Những ngày chuẩn bị lễ cưới, mẹ sắm sửa, chăm chút cho
tôi từng chút một. Mẹ nói, mẹ sẽ làm tất cả những gì có thể làm để tôi có một
đám cưới thật trang trọng và linh đình vì đời con gái chỉ có một lần. Câu
nói của mẹ làm tôi chợt nghĩ đến vợ Trường. Nếu đời người con gái chỉ có một
lần thì thật tội nghiệp cho vợ Trường vì cô đã về với chồng một cách lặng lẽ,
lén lút. Ðối với tôi, mọi đau buồn đã qua và niềm hạnh phúc đang dang tay chào
đón, còn vợ Trường, nỗi đau vì sự chối bỏ của mẹ chồng vẫn còn đó, có thể sẽ
còn mãi như một ám ảnh không nguôi. Tôi nghĩ, tôi phải là người tháo gỡ nỗi oan
khiên này.
Lễ cưới của chúng tôi
đã diễn ra thật ấm cúng, vui vẻ và vợ chồng Trường đã có mặt trong bữa tiệc
trang trọng ấy. Bế cô con gái thứ hai của Trường trên tay, tôi đến bên mẹ, trao
đứa bé và nói:
– Cháu nội của mẹ đây!
Mẹ đưa tay đón lấy đứa
cháu gái mũm mĩm, ôm chặt vào lòng và nhìn tôi rơm rớm nước mắt. Nhìn vào đôi
mắt ấy tôi thấu hiểu niềm tâm sự mà mẹ đã giấu kín bao năm qua. Bởi vì, vào
tuổi già của mẹ ai lại không khao khát tình bà cháu. Tôi nói thầm vào tai vợ Trường:
– Mẹ hết giận rồi đó,
anh chị đến chào mẹ đi.
*****
Tôi sửa lại nhành mai
đang trổ hoa vàng rực trên bàn thờ của ba Trường. Bên phía trái của khuôn ảnh
là hộp mứt bọc giấy kiếng đỏ bóng loáng và đặc biệt là đĩa trái cây đủ loại với
mãng cầu, xoài, dừa, đu đủ. Hôm qua, tôi nhờ Ðôn ra chợ mua những thứ trái cây
đã ghi sẵn trong giấy, Ðôn nhìn tôi rồi nhíu mày, gật gật đầu giả vờ không
hiểu:
– Ủa, cái này là “cầu
dừa đủ xoài” chứ đâu phải... “cầu vừa đủ xài”. Nói trật lất ông bà có biết mình
xin cái gì không ta?
Tôi đấm vào vai Ðôn:
– Ði lẹ, nói lạng
quạng mẹ nghe thấy là tiêu mạng bây giờ.
Tôi và Ðôn biết đây là
một ngày rất đặc biệt đối với mẹ nên hai vợ chồng đã dậy từ sáng sớm để chuẩn
bị mọi thứ. Mẹ cũng thế, bà cứ tới lui ngắm nghía bàn thờ, rồi đốt nhang,
rồi lâm râm khấn nguyện hay kể lể gì đó với người trong ảnh, chốc chốc lại vào
bếp sắp cái này, xếp cái kia trong nỗi lao xao, nôn nóng. Kể từ ngày sống chung
với mẹ chưa bao giờ tôi thấy mẹ vui như hôm nay. Có tiếng Ðôn từ phòng khách
vọng vào:
– Bích ơi! khách quý
đến rồi đây.
Cánh cửa bật mở, hai
đứa con của Trường chạy ùa vào nhà. Những bước chân nhún nhẩy làm phát ra tiếng
tí toe, tí toe cùng ánh đèn xanh đỏ chớp tắt từ đôi giày xinh xắn làm căn nhà
bỗng trở nên sinh động. Tôi nắm hai bàn tay nhỏ xíu lôi vào trong bếp:
– Hai con ạ bà nội đi.
Tiếng ạ non nớt, trong
trẻo của 2 đứa bé xinh xắn với vòng tay khoanh tròn trước ngực hẳn là một hình
ảnh dễ thương nhất trong đời của một người đàn bà từ lâu rồi chưa từng nghe gọi
hai tiếng bà nội ấm áp. Quay sang thấy vợ chồng Trường đôi mắt đỏ hoe, tôi hắng
giọng, làm ra vẻ nghiêm nghị:
– Hôm nay là Mồng 1
Tết không ai được khóc hết.
Mẹ Trường ôm chặt hai
đứa cháu vào lòng, khuôn mặt ràn rụa nước mắt nhưng tràn đầy hạnh phúc. Vợ
Trường nắm tay tôi bằng cả hai bàn tay một cách trịnh trọng, chân thành như gửi
gắm cả tấm lòng biết ơn:
– Em cám ơn chị rất
nhiều.
Tôi ôm choàng lấy vợ
Trường bằng vòng tay thân thiết. Lòng tôi thật nhẹ nhàng trong nỗi xúc động mà
tôi chưa từng hình dung được khi đã mang niềm vui đến cho người đã từng ném tôi
vào cõi đớn đau, tuyệt vọng. Với nụ cười hiền hòa đầy cảm kích, Trường bày tỏ
niềm hạnh phúc của mình bằng cái nắm tay thật chặt mà anh dành cho tôi và Đôn:
– Cám ơn Đôn và Bích
đã chăm sóc mẹ anh trong thời gian qua. Nếu không nhờ hai em có lẽ không bao
giờ vợ chồng anh được hưởng một cái Tết tràn đầy ý nghĩa như hôm nay. Bích...
em chính là người đã mang mùa xuân đến cho gia đình anh.
Ngân Bình

No comments:
Post a Comment