Tranh Bảo Huân
Chiều hai mươi lăm Tết, căn nhà 3 thế hệ rộn
ràng mùi cơm chiều. Trên bàn là nồi canh chua cá hú, dĩa rau luộc xanh mướt, nồi
cá kho tộ vẫn còn sôi lục bục. Mấy đứa nhỏ vừa gắp rau vừa thì thầm chuyện trường
lớp, thỉnh thoảng lại phá lên cười. Thằng Bi gắp miếng cá rồi gấp gáp nuốt vội
để còn chạy ra phòng khách coi ti vi, trong khi con bé Ly – chị cả mới 12 tuổi
– nghiêm nghị nhắc:
– Ăn tử tế đi, đừng làm đổ cá!
Bên kia bàn, vợ chồng con trai bà Lộ thì khác
hẳn. Vẻ mặt ai cũng hằn rõ nét mệt mỏi. Dù công ty đã cho nghỉ Tết, nhưng cả chồng
tài liệu vẫn được mang về nhà. Con dâu vừa ăn cơm vừa thở dài, mắt vẫn liếc về
tập hồ sơ dày cộp đặt bên ghế:
– Cuối năm mà công việc cứ dồn dập. Chưa xong
kết toán thì chẳng yên lòng được. Báo cáo thanh tra mà sai sót chút thôi là phiền
lắm…
Con trai cũng gật gù, vừa ăn vừa gõ nhẹ đầu
bút xuống bàn, như thể tính toán điều gì trong đầu.
Không khí bữa cơm vốn phải rộn ràng trước Tết
lại chùng xuống. Những tiếng thìa gõ vào chén nghe khẽ khàng, ngập ngừng. Đám
trẻ cũng im bặt, chỉ còn tiếng thở dài của người lớn xen với tiếng mưa bụi lất
phất ngoài hiên.
Bà Lộ ngồi đầu bàn, lặng lẽ nhìn. Dáng bà nhỏ
nhắn, tóc bạc nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh. Bà vốn quen với cảnh nhà rộn rã
ngày Tết: nếp thơm ngào ngạt, tiếng gói bánh tét, tiếng cười í ới gọi nhau. Vậy
mà năm nay, trước mắt bà chỉ thấy con cháu bận rộn, mệt mỏi, chẳng còn hơi sức mà
nghĩ đến chuyện Tết nhất.
Đặt bát xuống, bà hắng giọng. Mọi ánh mắt đều
hướng về bà. Bà nhìn từng gương mặt, ánh mắt vừa kiên quyết vừa ấm áp:
– Thôi, năm nay cỗ Tết 3 ngày để bà lo. Một
mình bà thôi, không ai phải bận tâm gì hết!
Cả bàn ăn sững lại. Đũa đang gắp dừng giữa
không trung. Con dâu tròn mắt ngạc nhiên:
– Mẹ ơi, 3 ngày Tết bao nhiêu món, một mình
sao lo xuể?
Bà xua tay, giọng nghiêm nhưng vẫn dịu:
– Các con lo công việc, để Tết cho bà. Thời
buổi công nghệ rồi, máy móc làm hết. Bà coi kỹ trên mạng rồi, chỉ cần bấm nút
thôi!
Bà lôi từ trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ chi
chít chữ. Trong đó ghi đầy những cái tên nghe vừa lạ vừa… oai: “máy gói bánh
tét 5 phút”, “nồi nấu đa năng”, “máy làm giò thủ tự động”, “máy hút chân
không”. Bà đọc rành rọt, như thể vừa đi hội thảo về công nghệ bếp núc về.
Mấy đứa trẻ tròn mắt. Thằng út Tin, 8 tuổi, đập
tay xuống bàn reo lên:
– Hoan hô bà! Thế bà có mua máy nấu mì gói
không? Có món mì gói không hả bà?
Câu hỏi ngây ngô làm cả nhà bật cười. Tin vốn
mê mì gói, món mà mẹ nó thường cấm tiệt. Nghe bà nói “máy móc lo hết”, nó hí hửng
tưởng tượng cả nhà sẽ ăn mì gói thỏa thích trong 3 ngày Tết.
Trong tiếng cười còn lẫn chút hoang mang. Người
lớn nhìn nhau, ai cũng lo thầm: Tết mà giao hết cho bà, lại còn “công nghệ hiện
đại”, liệu sẽ ra sao? Nhưng nhìn ánh mắt rạng rỡ của bà, không ai nỡ cản.
Bà đã tính kỹ rồi. Tiền lương hưu cả năm, bà
góp lại, đặt những máy móc trên mạng, đi chợ mua thức ăn. Vẫn còn dư chút đỉnh
để lì xì cho mấy đứa cháu ngày Tết.
Chiều hai mươi tám, mấy thùng carton to tướng
xếp đầy lối đi. Bà Lộ hí hửng lôi dao rọc giấy, từng thùng một được khui ra,
phát sáng bóng loáng: nồi áp suất điện tử, robot hút bụi thông minh, máy xay thịt
“công suất khủng”, nồi chiên không dầu to bằng cái lò nướng mini, rồi cả một chiếc
máy hút chân không kèm bộ khuôn giò.
Bà vừa mở vừa xuýt xoa như lượm được vàng.
– Đấy nhé, có hết cả rồi. Tết này tha hồ
nhàn, chỉ cần bấm nút.
Con dâu đứng nép bên cửa, nhìn cảnh đó mà vừa
buồn cười vừa lo. Mấy đứa cháu thì háo hức xúm xít, nhưng chưa kịp sờ vào thì
bà đã nghiêm mặt:
– Không được đụng vào! Đây là “vũ khí bí mật”
của bà, để bất ngờ, chờ tới Tết rồi hẵng hay!
Bi và Ku Tin nhìn đống thùng la liệt của bà,
lo lắng:
– Bà ơi, sao bà mua nhiều đồ thế ?
– Bà còn tiền lì xì cháu không bà ?
Bà gật gù, vỗ vào túi áo:
– Các cháu không phải lo. Bà còn đủ cho 3 đứa
đây này.
Bà ngồi xuống ghế, lôi từng quyển hướng dẫn
ra. Trang nào cũng chi chít chữ tiếng Anh, bảng biểu toàn thuật ngữ. Bà nhíu
mày, lẩm bẩm đọc:
– Pressure… cooker… cái này chắc là “bếp nấu
có áp lực”… Hừm, nguy hiểm ghê.
Rồi bà bỏ qua chữ, chăm chú nhìn hình minh họa.
Ở một trang, thấy cái mũi tên tròn, bà gật gù:
– À, chắc cái nút này là để mở nhanh.
Trang khác vẽ cái nồi chiên với mấy cái biểu
tượng: con gà, cái bánh mì, củ khoai. Bà ngẫm nghĩ:
– Nồi này chiên gà, chiên khoai, bánh mì được
thì chiên chả giò chắc cũng được.
Đám trẻ rúc rích cười, nhưng bà nghiêm nghị:
– Các cháu nhỏ biết gì. Máy móc là phải suy
luận, quan sát. Bà học nhiều trên YouTube rồi, yên tâm!
Chiếc robot hút bụi được bà lôi ra đầu tiên.
Nhưng thay vì cho nó chạy lòng vòng hút bụi, bà chất lên một chồng lá chuối, hí
hửng bật nút:
– Như trong nhà hàng Nhật, người ta cho robot
chở thức ăn tới bàn. Bà cho robot chở lá chuối vào bếp.
Con robot vừa chạy, lá rung rung rồi… bay
tung tóe khắp sân. Con mèo thấy lá bay thì nhảy bổ ra vồ, làm cả chồng lá tả
tơi. Bà hốt hoảng đuổi theo:
– Ôi thôi thôi, đứng lại! Đồ hư hỏng này!
Một hồi vật lộn, bà mới ôm được robot cùng mớ
lá te tua vào bếp. Ngoài phòng khách, cả nhà ngơ ngác, chỉ nghe bà vẫn cố hét vọng
ra:
– Ổn mà! Mọi chuyện ổn hết!
Con trai nhăn trán, con dâu thì ngập ngừng
quay lại bàn giấy tờ. Đám trẻ thì ôm bụng cười, riêng thằng Tin mắt long lanh
thì thào:
– Con nói rồi mà, y như robot nhà hàng Nhật.
Nhưng mai mốt bà nhớ cho robot chở mì gói nhé!
Sau màn “robot chở lá chuối”, bà quyết định
thử chiếc nồi áp suất điện tử. Bà mở sách hướng dẫn, thấy một vòng tròn đỏ có
mũi tên chỉ sang phải, gật gù:
– À, chắc cái này là nút mở nhanh.
Bà cho ít nước vào, vặn mạnh. Xìiiiiii! – hơi
nóng phụt ra, nắp nồi bật tung, bay vèo qua bàn, rơi “choang” xuống đất. Bà giật
mình nhảy lùi cả mét, tay che mặt, mồ hôi túa ra.
Ngoài phòng khách, cả nhà hốt hoảng. Con dâu
đánh rơi cây bút, con trai suýt đổ cả ly nước. Mấy đứa trẻ tái xanh mặt, nhưng
rồi nghe tiếng bà vọng ra, vẫn đầy kiêu hãnh:
– Ổn! Không sao đâu! Máy này mạnh quá, bà
chưa quen thôi!
Thằng Tin bĩu môi thì thầm:
– Con thề, đó là nồi nước sôi mì gói.
Cả bọn cười rúc rích.
Bà lau mặt, hít một hơi rồi chuyển sang “trận
giò thủ”. Tai heo, lưỡi heo, mộc nhĩ, nấm mèo được bà cẩn thận bỏ vào máy xay.
Bà nhấn nút, tiếng máy gầm rú như động cơ máy bay:
– Grừừừừừừừ…
Chưa kịp thốt lời thì bụp! – nắp máy bật
tung, tai heo và nấm mèo bắn lên trần, dính đầy những vệt loang lổ. Một miếng
tai heo nóng hổi rơi trúng đầu bà, bà nhăn mặt kêu “ối giời ơi!” rồi vội tắt
máy.
Ngoài phòng khách, con dâu tái mét, thì thầm:
– Chắc mẹ làm nổ cầu chì mất thôi…
Con trai thì đứng bật dậy, định chạy vào,
nhưng tiếng bà lại cất lên, kiêu hãnh đến lạ:
– Ổn mà! Bà lo được hết!
Đám trẻ nhìn nhau, vừa run vừa cười. Riêng
Tin gãi đầu:
– Cầu trời cho mì gói đừng bị đổ hết.
Sau “thất bại giò thủ”, bà chuyển qua chả
giò. Bà hí hoáy cuốn cả chục cuốn chả giò, đặt vào nồi chiên không dầu mới
tinh. Trên bảng điều khiển có hình con gà, củ khoai, cái bánh mì. Bà suy nghĩ một
lát:
– Chả giò chắc giống bánh mì giòn. Vậy bấm
nút bánh mì thôi!
Bà bấm, ngồi chờ. Mười phút sau, khói đen bốc
lên, mùi khét lan khắp bếp. Bà mở nắp, ôi thôi: cả chục cuốn chả giò đen sì như
than tổ ong. Bà bẻ thử một cuốn, giòn đến mức vụn nát thành tro bụi.
Ngoài kia, mấy đứa nhỏ bịt mũi nhăn nhó. Con
trai ho sặc, con dâu lẩm bẩm:
– Khói thế này hàng xóm lại tưởng nhà mình đốt
vàng mã.
Nhưng ngay lập tức, giọng bà lại vang vọng:
– Không sao! Chả giò này… ăn cũng lạ miệng đấy
chứ!
Tin thì cười toét miệng:
– Lạ miệng y như mì gói vị mới!
Cả nhà cười rũ, rồi im bặt ngay khi lại nghe
trong bếp vang lên cạch cạch… bụp!
Bà Lộ vẫn không nản. Bà tin rằng “át chủ bài”
sẽ là chiếc máy gói bánh tét tự động. Trong quảng cáo trên YouTube, bà thấy người
ta chỉ cần bỏ nếp, đậu, thịt ba rọi vào, rồi bấm nút là hiện ra chiếc bánh tét xanh
mướt, tròn vo.
Bà hí hửng cho hết nguyên liệu vào, sắp sẵn
lá chuối hai bên, miệng lẩm bẩm:
– Cái này chắc chắn thành công, không thể sai
được!
Nhưng bà đâu biết mình bấm nhầm chế độ… xay
nhuyễn. Tiếng “grừ grừ” vang lên, chỉ mấy chục giây sau, hỗn hợp nếp, đậu, thịt
nhuyễn nát, trào ra ngoài, dính từ tay bà tới cả mặt bàn. Lá chuối bà xếp gọn
gàng cũng bị cuốn vào, nát nhừ thành thứ bầy nhầy xanh lè.
Bà thẫn thờ nhìn đống hỗn độn, thở dài một tiếng:
– Thôi… chắc cái này chỉ để làm nhân thôi…
Ngoài phòng khách, cả nhà nghe tiếng máy “grừ
grừ” rồi tiếng bà “ôi trời ơi” thì chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Con trai lắc đầu,
con dâu thở dài, còn mấy đứa nhỏ thi nhau đoán:
– Lần này là bánh tét nổ tung!
Cu Tin lại lầm rầm điệp khúc “ Cầu trời…”
Ngày đầu tiên, bà nấu nướng tới tận khuya.
Căn bếp nhỏ sáng đèn suốt đêm, thỉnh thoảng vang lên tiếng máy rền rĩ, tiếng “bụp
bụp” nổ lách tách. Cả nhà đi ngủ mà vẫn nửa thức nửa chờ, dỏng tai nghe ngóng.
Tới gần sáng, bà mới lên phòng chợp mắt vài tiếng, rồi chưa đầy 5 giờ sáng, tiếng
dép lẹp xẹp lại vang trên cầu thang.
Mỗi lần rời bếp, bà cẩn thận khóa cửa, giữ bí
mật đến cùng. Ai lén định nhòm vào, bà liền gọi vọng ra:
– Không được vào! Để bất ngờ, rồi cả nhà sẽ
thấy!
Ngày thứ hai, bà tiếp tục “trận chiến”. Càng
thất bại, bà càng quyết tâm. Bánh tét nát nhừ, giò thủ bay tung tóe, chả giò
cháy đen… bà vẫn cắn răng, gạt mồ hôi, lẩm bẩm:
– Chưa được thì làm lại. Máy móc sao dám bắt
nạt bà!
Tiếng động lạ nối tiếp nhau, mùi khét lúc nồng,
lúc hăng, len lỏi khắp gian nhà. Ngoài phòng khách, vợ chồng con trai cặm cụi với
chồng tài liệu, nhưng chẳng tập trung nổi. Cứ mỗi khi nghe “bụp!”, bút trên tay
lại run rẩy. Con dâu lo đến mức đọc nhầm cả số liệu.
Mấy đứa cháu thì thi nhau đếm:
– Hôm nay đã tiếng nổ thứ 7 rồi!
– Không, phải 8 chứ!
Riêng Ku Tin thì mơ màng, ngồi bó gối, mắt
sáng rỡ:
– Bà chắc đang thử mì gói vị bò hầm!
Anh chị nó lườm:
– Suốt ngày mì gói!
Nhưng đúng là nhờ Tin, cả nhà bớt căng thẳng,
thi thoảng bật cười giữa những phút thót tim.
Sau bao nhiêu trận “thí nghiệm”, bà cuối cùng
cũng buông tay. Không phải vì chịu thua, mà vì… trong bếp chẳng còn nguyên liệu
nào. Thịt hết, nếp cũng hết, tai heo, lưỡi heo, mộc nhĩ… tất cả đều sạch bách.
Bà ngồi thừ xuống ghế, thẫn thờ nhìn đống máy
móc lem nhem khói bụi, rồi nhìn sang chồng xoong nồi khét lẹt. Trong lòng bà se
sắt lại:
– Trời ơi, giờ làm sao đây… Cả nhà đang trông
chờ mâm cỗ của bà…
Bà mở tủ bếp lần cuối, hy vọng còn sót thứ
gì. Và trong góc, một thùng mì gói hiện ra. Bà khựng lại, đôi mắt sáng lên như
tìm được cứu tinh.
– Ừ nhỉ… vẫn còn mì gói. May thật!
Và còn may nữa, là có vài quả trứng gà sót lại
trong tủ lạnh.
Bà vội vàng gom nồi niêu, bắc nước, rọc hành
lá, đập trứng. Những gói mì lần lượt được xé ra, xếp ngay ngắn như thể bà đang
chuẩn bị một “mâm cỗ nghiêm túc” nhất đời mình.
Ngoài phòng khách, lũ trẻ bỗng nghe tiếng “xoẹt
xoẹt” đặc trưng của gói gia vị, lập tức ồ lên:
– A! Bà nấu mì gói thật rồi!
Tin nhảy cẫng, reo như trúng số:
– Hoan hô bà! Năm nay mình tha hồ ăn mì gói rồi!
Cả nhà nín thở, không biết nên khóc hay cười.
Chiều Ba Mươi, sau hai ngày đóng kín cửa bếp,
cuối cùng cũng nghe tiếng lạch cạch. Cả nhà ngồi ngoài phòng khách nín thở, vợ
chồng con trai buông bút, mấy đứa trẻ dừng cả trò chơi, mắt dán chặt vào cánh cửa.
Cửa bếp từ từ hé mở. Bà Lộ bước ra, áo lấm tấm
bột, tóc rối, gương mặt phờ phạc. Bà cười gượng, giọng có chút ngượng ngập:
– Xong rồi… vào đi, cả nhà vào… ăn mì thôi.
Mọi người ùa vào. Trên bàn, thay vì bánh tét,
giò thủ, chả giò, chỉ có một dãy tô mì gói bốc khói nghi ngút. Mỗi tô bà đều cẩn
thận cho thêm trứng, hành lá, vài lát chả lụa còn sót lại. Bên cạnh, bà còn đặt
một chai tương ớt đỏ au, như điểm nhấn trang trọng cho “mâm cỗ công nghệ”.
Cả nhà sững sờ. Không ai nói nổi lời nào.
Con dâu bước đến gần, tay run run cầm khăn
lau mồ hôi trên trán bà, giọng nghẹn lại vì thương:
– Mẹ vất vả quá…
Con trai vội ngồi xuống, gắp mì, xuýt xoa:
– Ngon lắm mẹ ạ, đói bụng lắm rồi!
Thằng Bi xịu mặt, vừa định buông lời chê,
nhưng vừa liếc thấy ánh mắt lườm sắc lẹm của chị gái Ly thì vội im bặt. Con bé
mới 12 tuổi mà đã ra dáng chị cả, ngoan và hiểu chuyện, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu
bảo em ăn đi.
Không khí đang chùng xuống, bỗng vang lên tiếng
reo lanh lảnh:
– Hoan hô bà! Con biết ngay mà! Năm nay mình
tha hồ ăn mì gói rồi!
Ku Tin nhảy cẫng, hai mắt sáng rực, giơ đôi
đũa lên trời. Cả nhà bật cười, tiếng cười vang dội át cả mùi khói bếp còn phảng
phất.
Bà Lộ nhìn quanh, thấy con cháu vui vẻ, ăn
ngon lành, nỗi lo ban nãy bỗng tan biến. Bà ngồi thẳng lưng hơn, gương mặt bừng
sáng, trong lòng trào lên niềm hạnh phúc.
Mọi người ngồi quanh bàn, gắp mì, vừa ăn vừa
cười. Tiếng đũa chạm vào tô leng keng, tiếng trẻ con hít hà. Thật lạ, bữa mì
gói ấy lại làm căn nhà ấm áp hơn bất kỳ mâm cao cỗ đầy nào.
Khi mọi người còn đang xuýt xoa, bà bỗng
nghiêm mặt, chống đũa, tuyên bố rành rọt:
– Năm nay chưa quen… Sang năm bà sẽ rút kinh
nghiệm, làm tốt hơn!
Cả nhà lập tức nghẹn lại, miếng mì còn dang dở
chưa kịp nuốt
Rồi một tràng cười bùng nổ. Riêng Tin giơ cao
đôi đũa, hét to, mắt sáng long lanh:
– Hoan hô bà! Sang năm mình lại được ăn mì
gói nữa!
Tiếng cười vang khắp gian bếp, hòa cùng mùi
hành, mùi mì đơn sơ, mà ấm áp lạ thường.
Dư
âm báo Xuân
Ngoài hiên, cành mai đã hé nụ vàng, gió xuân
se se thổi. Trong gian bếp nhỏ, mùi mì gói đã bay hết, nhưng tiếng cười, tiếng
nói vẫn còn vương trên từng kẽ gạch.
Người ta vẫn nghĩ Tết phải có bánh tét thơm dẻo,
chả giò vàng ruộm, giò thủ dai giòn… Nhưng đôi khi, Tết cũng có thể bắt đầu từ
một thùng mì gói giản dị, từ nỗi ngượng ngập của bà, từ tiếng hít hà của lũ trẻ,
từ ánh mắt chan chứa thương yêu của con dâu lau giọt mồ hôi trên trán mẹ chồng.
Một bữa ăn không mâm cao cỗ đầy, nhưng giàu
tình. Một năm mới bắt đầu bằng nụ cười.
Đó chẳng phải chính là hạnh phúc, là ấm áp,
là Tết sao?
Biển Cát

No comments:
Post a Comment