Lận đận quê người.
Ngoài kia, lặng lẽ…
sương rơi.
Trong này, lặng
lẽ… tôi ngồi suy tư.
Men say sưởi ấm từ từ,
Lòng nghe lắng đọng,
tâm như nhập thiền!
Bao năm chĩu nặng ưu phiền,
Phủi tay buông bỏ, bỗng nhiên thư nhàn
Giữa đêm trừ tịch,
Nghe bước thời gian.
Đâu đây… tiếng pháo nổ ran?
Ôi! muôn thế sự, cũng tan bụi đời!
Hít vào buồng phổi đầy hơi,
Nhẹ nhàng không khí lại rời thân ta!
Nhân sinh ở cõi ta bà,
Lợi-danh mây khói, vào ra vô thường.
Chợt nhớ bạn xưa,
Một thuở chiến trường!
Đã cùng gối
đất, nằm sương,
Đêm nay lưu
lạc, về phương trời nào?
Đang ngồi, nâng
chén rượu đào,
Hay hồn đã lặng
lẽ vào hư vô?
Sương
sa trên chiếc lá khô,
Có-không, còn-mất, mơ
hồ cả thôi!
Mịt mù,
mây phủ đầy trời,
Suốt đêm trừ tịch, tôi
ngồi trầm tư…
Trần Quốc Bảo

No comments:
Post a Comment