Bạn đọc xong bài nầy bạn không thấy kỳ lạ
đó mới là chuyện lạ. Chuyện là như vầy:
Cuối năm 1970 vào khoảng tháng 10 hoặc
11 gì đó, Không Đoàn 74 (bấy giờ vẫn còn là Không Đoàn, phải thêm vài tháng nữa
mới trở thành Sư Đoàn IV Không Quân) thành lập 2 tân Phi Đoàn trực thăng là:
225 và 227 để tiếp nhận 2 Đại Đội trực thăng bộ binh Hoa Kỳ (Tương đương như
Phi Đoàn của Không Quân Việt Nam) đang đóng tại phi trường Sóc Trăng. Bạn cũng
biết Sóc Trăng là một tỉnh khá lớn nhưng mà đêm đêm vẫn thường bị việt cộng
pháo kích vào thành phố hầu hết là trúng vào nhà người dân, chết chốc ít nhứt
cũng một vài người. Rất tội cho họ, đang ngủ yên trong mùng, bổng đâu trái đạn
61 ly rớt xuống nhà thì giờ sau đó tiếp tục ngủ trong quan tài. Và rồi phe ta
và Mỹ dĩ nhiên là phản pháo bằng súng cối 81 ly, nghe thật là đinh tai nhức óc
không ai ngủ nghê gì được.
Một chân lý ai cũng công nhận đúng:
không ai hiểu người Việt bằng người Việt, chúng ta sẽ có cách trị cái trò dã
man, bỉ ổi của việt cộng đây. Trước nhất cần khắc phục một vài điểm sai như
trên đỉnh cái cột Entenna VIBA cao khoảng 400 feet đặt cạnh bưu điện có gắn một
bóng đèn đỏ và tự xoay quanh chiếu sáng liên tục cả ngày lẫn đêm, ở xa năm ba
cây số đều thấy rõ chiếc đèn đỏ nầy. Chính đây là nơi hướng dẫn cho bọn vc: sau
khi đặt xong cây súng cối 61 ly ở cạnh bờ đê, điều chỉnh súng hướng về mục tiêu
(ngọn đèn đỏ) thế rồi cứ tuôn đạn vào nòng, dân ta cứ thế lãnh đạn. Chúng ta
yêu cầu thẩm quyền sở tại tắt ngay bóng đèn quái ác đó đi và lập kế hoạch bay
đêm rọi đèn soi ếch. Đúng là cái trò lấy độc trị độc đây.
Bây giờ tóm tắt nói qua con tàu được gắn
đèn rọi, thật ra đèn rọi chỉ là “Flood lights” có 2 bóng đèn to bằng một chiếc
nón lá của phụ nữ nông thôn, đây là tài sản của anh em chuyên viên, kỹ thuật
dùng để sửa chữa những con tàu hư hại nhẹ tại ụ ngoài phi đạo vào ban đêm,
không cần phải kéo vào hangar cho thêm việc. Chiếc đèn có công xuất rất cao,
hơn cả ngàn Watt rọi ánh sáng vùng làm việc sáng rực như ban ngày, đèn được
load lên tàu UH-1, thế là xong con tàu bay đêm rồi đấy.
Lược sơ qua công việc của anh em chúng tôi, như đã nói bên trên chúng tôi có hai Phi Đoàn cạnh bên nhau vì vậy cứ thay phiên nhau mỗi Phi Đoàn bay một đêm từ lúc 8:00PM đến 6:00AM vị chi là 10 tiếng đồng hồ, phải cần 4 Phi Hành Đoàn. Mỗi Phi Hành Đoàn bay 2 tiếng 30 phút nghĩa là bay hết một bình xăng. Lộ trình chúng tôi sẽ bay đâu, cao độ cao bao nhiêu v.v… sẽ kể tiếp sau đây:
Trước hết tôi có đôi lời cáo lỗi cùng cố
ca, nhạc sĩ Thanh Sơn. Tôi cũng là dân Sóc Trăng răng chánh hiệu đây, trong bài
viết nếu có vài địa danh vô tình trùng hợp với lời ca của bài “Sóc sờ bai Sóc
Trăng” của nhạc sĩ, tôi xin lỗi nghen. Đầu tiên chúng tôi cất cánh phi đạo 210
rồi bay thẳng tới “Sài ca nã” tức là Đại Tâm trên đường đi Bạc Liêu (về Đại Tâm
thăm người bạn Khmer, nghe hát dù kê và điệu múa lâm thôn. TS) với cao độ dưới
1000 bộ, hai đèn soi ếch đã được bật sáng. Chúng tôi rẽ trái bay tới đài phát
thanh Ba Xuyên (trên đường đi Bãi Xào) tiếp tục lối bay cánh cung thì đến Bót
Chà Ky (trên đường cũ đi Bãi Xào) ra tới sông Đinh mà nhiều người vẫn quen gọi
sông Bãi Xào, con sông nầy tiếp tục chảy ra xã Đại Ngãi nằm bên bờ hửu ngạn của
nhánh Bassac sông Cửu Long.
Bay một đoạn trên sông nầy chúng tôi lại
gặp ngã tư con sông bởi giao thoa của con kinh đào (Tức là con sông cầu quay của
thành phố Sóc Trăng răng có vào năm 1931) và sông Đinh. Thật ra sông cầu quay
chỉ xuyên qua sông Đinh một đoạn ngắn thôi vì vậy coi như là ngả ba thì đúng
hơn (Sông quê tôi đổ về 3 ngả. TS) đó là ngả về Bãi Xào, ngả về Đại Ngãi, ngả về
thành phố rất là tiện lợi cho sự chuyên chở hàng hoá xuất nhập của tỉnh. Nói
thêm chút nữa đây là nơi được coi là vùng nghi ngờ việt cộng đặt súng cối 61 ly
pháo vào thành phố đấy.
Tiếp tục bay vòng đai chúng tôi xuyên
qua đường đi Long Phú, rồi đến xóm Chung Đôn (Đường đi Đại Ngãi) và bên tay phải
chúng tôi là xã Trường Khánh (Đường qua Trường Khánh có người bạn Hoa, tùa chế
tùa hia úa tá lứ thìa. TS) bay nữa chúng tôi gặp xã An Ninh (đường đi Cần Thơ)
rồi xã Sóc Vồ (đường đi Bố Thảo, Mỹ Tú) rồi tới xóm Bưng Cóc sau cùng là thấy lại
Sài Ca Nã. Thế là hết một vòng bay và chúng tôi phải bay cả chục vòng như vậy mới
hết một bình xăng, đáp xuống Refill, thay Phi Hành Đoàn.
Bây giờ có bạn cắc cớ hỏi: Vậy chớ bay
đêm có vui không? Chắc là không vui rồi, nhất là lạnh thấy ông bà, ông vãi. Hai
hoa tiêu ngồi phía trước tạm gọi ok bởi quay cao cửa kiến và còn mở thêm Heater
nữa. Tội nhất là 2 chú em phía sau ngồi thủ 2 cây đại liên M60. Vì tính chất đặc
biệt của phi vụ nên hai cửa Cargo phải mở toang, lại thêm sức gió từ cánh quạt
chính của phi cơ thổi ập vào nữa thì quý vị tưởng tượng là lạnh tới cở nào. Mặc
dù trước khi bay hai vị nầy đã mượn đâu được 2 chiếc áo lạnh bộ binh của Mỹ,
chiếc áo may bằng vải bố dầy cộm dài tới đầu gối, dĩ nhiên không đẹp bằng áo
Jacket của Không Quân, đầu đội sẵn Helmet, visor thuộc kiến trong, khác với kiến
màu râm được kéo xuống tận miệng trước khi bước lên tàu bay.
Thường thường lúc tàu bình phi thì chúng
tôi hay mở Radio ADF đài SaiGon, hoặc đài quân đội nghe nhạc cho đở nhàm chán.
Đêm nay trời xui đất khiến trúng bài “Một chuyến bay đêm” của Hoài Linh và Song
Ngọc còn được trình bày bởi giọng Thanh Thúy nữa, thế là nhất thiên hạ rồi:
“Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền,
người trai đi viết câu chuyện
một chuyến bay đêm…”
Chú em ngồi bên phải phía sau có lẽ vì lạnh
quá gây bất mãn nên đợi tới điệp khúc: “Có người hỏi phi công ước mơ gì…” thì
chú hát tiếp: “Trời ơi lạnh lẽo thế lầy mà hỏi mơ chi” cả 4 chúng tôi được một
trận cười hả hê, chưa hết đâu chú em ngồi ghế trái nói tiếp: “Ước mơ chớ, ước
mơ bình xăng sớm cạn, về đáp lại bàn giao Phi Hành Đoàn khác, còn mình đi ngủ”.
Cám ơn em, đây một ước mơ thực tế nhất.
Đêm đêm người thành phố nhìn lên bầu trời
lại thấy lấp lánh một chiếc trực thăng đầy ánh đèn với cao độ thắp bay vòng
vòng ngoại ô thành phố. Họ không biết chiếc máy bay nầy bay với mục đích gì? Thế
rồi một tuần, hai tuần, ba tuần qua… Họ thấy thành phố bổng dưng yên tĩnh lại,
không còn nghe tiếng đạn pháo kích nữa, từ đó họ nghiệm ra: Nhờ mấy ông Không
Quân Việt Nam ở phi trường Sóc Trăng răng bay tuần tiểu hằng đêm nên chúng sợ
không dám pháo kích chăng? Nên họ bắt đầu thấy cảm mến cũng như yêu thương anh
em Không Quân. Chưa hết đâu anh em còn được một số lượng người Hoa (Hoa kiều
hay khách trú) rất biết ơn. Một trăm năm trước khi còn sống trên cố quốc, họ rất
ghê sợ và chán ghét cảnh đao binh, chém giết khói lửa triền miên cũng bởi do chế
độ quân chủ, phong kiến mà ra. Nhà vua cấp đất bừa bãi cho quan cận thần cũng
như họ hàng, con cháu vô hình chung có cả trăm “tiểu vương quốc” trên đất nước
Trung Hoa. Và rồi không ông nào chịu phục ông nào, đó là nguyên do tạo chiến
tranh là vậy.
Thế rồi số người Hoa nầy may mắn có được
một chỗ ngồi trên con thuyền di dân xuôi về miền nam thanh bình, họ sung sướng
lắm. Đến nơi nầy họ không quản ngại khó nhọc khổ cực, họ rất lam lũ hùng hục
làm ăn và phải mất thêm một vài thế hệ nữa thì số người Hoa nầy trở nên rất
giàu có. Họ bắt đầu di dời vào những khu phố chánh của thành phố, thế là những
thương hiệu, cửa hàng, nhà buôn, khách sạn, cao lâu, quán ăn, rạp ciné v. v… mọc
lên như nấm. Có một điều họ vẫn còn giữ nguyên cái đặc tánh là rất ghê sợ và
chán ghét chiến tranh, tỷ như con cháu họ lớn đến tuổi đi thi hành nghĩa vụ thì
họ chạy chọt thế nào đó để được làm lính kiển, lính ma mà không phải tác chiến.
Thành phố giờ đây đã tránh được nạn pháo kích, họ mừng lắm không quên phát biểu:
– Ngộ cám ơn mấy ông Không Quân ở Sóc
Trăng răng nhờ mấy ông mà ngộ ăn biết ngon và ngủ yên.
Nguyên Quân 225

No comments:
Post a Comment