Không cần lịch, không cần ai nhắc,
lòng người lính cũ vẫn tự biết. Nó đến bằng một cơn gió nhẹ mang theo mùi nắng
cũ, bằng tiếng trực thăng xa xa trong ký ức, bằng màu hoàng hôn đỏ quạch như
ngày nào trên boong tàu. Tháng Tư không chỉ là một bước ngoặt thời gian, nó là
một vết cắt. Một vết cắt sâu vào lịch sử, vào thân phận, vào trái tim của những
người từng mang trên vai màu áo của Việt Nam Cộng Hòa.
Tháng Tư 1975 không phải là “kết
thúc chiến tranh” như người ta vẫn nói cho nhẹ lòng. Đối với chúng tôi, đó là
ngày một miền Nam bị cưỡng chiếm. Một Quốc Gia bị bóp nghẹt. Một lá cờ bị giật
xuống không phải vì đã cạn lý tưởng, mà vì bị dồn vào thế cùng đường.
Nhưng lạ thay, càng nhớ, càng đau,
thì lòng lại càng kiêu hãnh.
Bởi vì chúng tôi đã chiến đấu.
Tôi vẫn nhớ những ngày lênh đênh trên Chiến Hạm. Con tàu không những là nhà, đối với chúng tôi, nó là cả một quê hương thu nhỏ. Trên boong tàu, những người lính trẻ cười nói, hút thuốc, nhìn về phía chân trời như thể nơi đó có tất cả câu trả lời. Sóng biển đập vào mạn tàu không ngừng, như nhịp tim của một đất nước chưa chịu khuất phục.
Biển ngày đó xanh lắm. Màu xanh yên
bình đến mức tưởng như không có chiến tranh. Nhưng chỉ cần quay lưng lại, nhìn
về phía đất liền, là thấy khói. Khói của đạn bom, khói của những thành phố đang
bị bóp nghẹt từng ngày.
Chúng tôi không phải những kẻ mơ
mộng. Ai cũng biết tình hình lúc đó. Ai cũng hiểu mình đang đứng ở mép bờ vực.
Nhưng không ai bỏ vị trí. Không ai buông súng. Không ai nói câu “thôi kệ”.
Có những đêm trực hải hành, gió biển
lạnh cắt da. Tôi đứng trong phòng lái, nhìn vào màn đêm đen đặc, chỉ nghe tiếng
máy tàu rung đều và tiếng sóng vỗ. Trong khoảnh khắc đó, tôi không nghĩ đến
chính trị, không nghĩ đến thắng thua. Tôi chỉ nghĩ đến quê nhà. Đến con đường
nhỏ có hàng me, đến mái nhà có ánh đèn vàng, đến mẹ già đang chờ tin con.
Và tôi biết, mình đang đứng đây,
không phải cho một chính quyền, mà cho tất cả những điều đó.
Rồi ngày ấy cũng đến.
Những bản tin dồn dập. Những lệnh rút lui. Những ánh mắt nhìn nhau mà không cần nói. Con tàu vẫn còn đó, nhưng quê hương phía sau lưng đang vuột khỏi tầm tay.
Không phải ai cũng đi thoát được.
Có những người ở lại. Ở lại vì không
có cơ hội ra đi. Ở lại vì không muốn lìa bỏ gia đình và quê hương. Ở lại vì tin
rằng “rồi sẽ bình yên thôi”. Nhưng chúng tôi biết, bình yên sẽ không xảy ra.
Những người ở lại, nhiều người đã mất tự do. Những người lính từng ngang dọc chiến trường, từng đối mặt với cái chết, lại bị trói buộc trong những trại tù cải tạo, tinh thần và thể xác bị bào mòn bởi thời gian, đói khát và sự im lặng. Có người không bao giờ trở về. Có người trở về nhưng không còn là chính mình.
Mỗi năm, tháng Tư đến, tôi lại nhớ
họ.
Nhớ thằng bạn cùng tàu, hay cười,
hay chửi thề, nhưng lúc tác chiến thì gan lì như đá. Nó ở lại. Lần cuối tôi
thấy nó, nó đứng trên bến, giơ tay chào, miệng vẫn cười. Không ai biết đó là nụ
cười cuối cùng của một người tự do.
Nhớ những buổi ăn vội trên tàu, cơm
gạo xấy, cá hộp, nhưng nói chuyện thì rôm rả như đang ở quán nhậu Sài Gòn. Nhớ
những lần cập bến, nhìn phố phường sáng đèn, nghe tiếng xe, tiếng người, thấy
đời sống vẫn tiếp diễn giữa chiến tranh.
Sài Gòn của chúng tôi đẹp không phải
vì không có đau thương, mà vì ngay trong đau thương, con người vẫn sống, vẫn
yêu, vẫn hy vọng.
Tháng Tư cướp đi tất cả những điều
đó.
Nhưng không cướp được ký ức.
Không cướp được niềm tự hào.
Người ta có thể viết lại lịch sử, có
thể gọi tên mọi thứ theo cách họ muốn. Nhưng những người đã sống qua, đã chiến
đấu, đã mất mát thì không ai có thể bắt họ quên hoặc tẩy xóa tình cảm của những
ngày tháng cũ.
Chúng tôi không phải là những kẻ
thua cuộc theo nghĩa thấp hèn. Chúng tôi là những người đã chiến đấu đến phút
cuối cùng cho một lý tưởng tự do. Và dù lý tưởng đó bị đè bẹp bởi sức mạnh,
nhưng nó không bao giờ chết trong lòng những người đã tin vào nó.
Tháng Tư vì thế không chỉ là nỗi
buồn.
Nó là một lời nhắc
nhở.
Nhắc rằng tự do không
phải là điều tự nhiên mà có. Nó có giá rất đắt. Và cái giá đó, một thế hệ đã
trả bằng máu, bằng tuổi trẻ, bằng cả cuộc đời.
Nhắc rằng có những con
người, dù bị vùi dập, vẫn không cúi đầu.
Nhắc rằng có một miền Nam đã từng
tồn tại với tất cả sự phức tạp, thiếu sót, nhưng cũng đầy nhân bản và khát
vọng.
Và nhắc rằng, ở đâu đó trên thế giới
này, vẫn còn những người lính già, mỗi khi tháng Tư về, lại đứng lặng nhìn ra
biển.
Biển vẫn vậy. Vẫn mênh mông, vẫn dạt
dào.
Chỉ có con tàu năm xưa là không còn.
Chỉ có đồng đội là không còn đủ mặt.
Nhưng trong lòng họ,
lá cờ cũ vẫn còn bay.
Và ký ức về một quê hương chưa bao giờ chịu khuất phục, vẫn
còn nguyên vẹn, như một ngọn lửa âm ỉ, không bao giờ tắt.
De Nguyen

No comments:
Post a Comment